Không đặt tên

Status
Not open for further replies.

An Hạ

Phàm Nhân
Ngọc
2,42
Tu vi
0,00
giphy.gif

* Đáng lẽ đây sẽ là thời gian để người khác đọc tên và ghi nhớ ~~ cơ mà tác phẩm này rất đặc biệt với mình. Nên sẽ không có tên đâu
tumblr_m9gcr4ZOvq1qzckow.gif

* Đây là một câu chuyện có thật, ghi lại tất cả những gì mình đã từng trãi qua và cảm nhận. Mấy câu chữ trong này nghe ngôn tình thế thôi, chứ mình đã nghe hết rồi T_T không hề beta hay làm nó thành văn học viết cho giàu chất thơ đâu :3 Vậy nên đừng ai nhận xét nó hư cấu nữa nhá :'( tội mình.
* Pr trá hình
tumblr_m9gcr4ZOvq1qzckow.gif

* Nói nhiều quá... mình lượn cho nước trong đây ~~

Thiên Di đột ngột giật mình trong cơn mơ tỉnh. Cô nhìn quanh quất, tay vơ vội điện thoại dưới gối. Nhưng cô tìm không ra.

Cô lật nhanh mấy cái gối, rồi lật tiếp ra nệm lên. Cuối cùng cũng thấy điện thoại nằm dưới sàn, màn hình một màu đen.

Tim cô chậm mất một nhịp, cô nhắm mắt. Tay chạm vào nút bật nguồn. Cô hé mắt từ từ. Rồi dừng lại hành động của mình khi nhìn thấy một màn hình như cũ. Hình nền đơn giản là một tấm anime nào đó cô cắt trên mạng từ lâu lắm rồi. Giờ trên đó hiển thị rõ ràng “07:09” Không có tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ.

Thiên Di rầu rĩ đặt lại điện thoại xuống giường. Cô bỗng chốc cảm thấy lòng nặng trĩu. Rõ ràng là do cô chủ động chia tay với anh. Nhưng rồi cô lại là người chờ đợi anh sẽ hạ mình mà làm hoà trước sao? Thiên Di biết là mọi chuyện đã kết thúc rồi. Kết thúc từ tối hôm qua rồi. Cô và anh nhắn tin liên tục trong vòng ba tiếng, ba năm yêu nhau. Ba tiếng để kết thúc. Anh chỉ lẳng lặng nghe cô rep tin nhắn liên tục.

Thiên Di biết, tin nhắn cô gửi đi là bao nhiêu cảm xúc. Đổi lấy chỉ là một vài tin nhắn ậm ờ từ anh. Anh không tin sự nghiêm túc của cô!

Cô chia tay để anh níu kéo. Để làm cao một tí, cố gắng nâng cao “giá” của mình trước mặt anh. Để thông báo cho anh biết những nỗi sợ vô hình trong tim cô.Để anh chú ý đến cô một chút thôi… Nhưng anh chỉ đơn giản rep “Anh hiểu, em đắp chăn vào. Trời lạnh lắm”.

Có lẽ cô trẻ con? Nên nói mãi mà anh chẳng hiểu… Cô cố gắng nói thêm thật nhiều lời lẽ để mong anh chấm dứt. Người nào đó quyết định không nhắn tin nữa. Chuông điện thoại reo, nhưng cô dập máy. Ba năm, cô chưa từng dập điện thoại của anh. Bây giờ thì muốn anh không tin cũng không được. Anh dừng, không nói gì nữa.

“Em muốn chia tay sao?” Thiên Di đọc tin nhắn mà nghe tim lỡ một nhịp. Lần này lạ quá, anh không xin lỗi. Cũng chẳng níu kéo. Cô cảm thấy hoang mang. Nhưng cũng rep trả lời. “Vâng, em thấy mệt mỏi. Rất mệt mỏi…” Cô không thấy tin nhắn trả lời. Những lần như thế này, anh sẽ mắng cô sau khi kết thúc. Sẽ bảo không cho phép cô nói bậy… sẽ làm rất nhiều việc để giữ cô… Nhưng sự im lặng đột ngột nào của anh không bình thường.

“Di, sao vậy? Anh đã sai gì ư?”

Cô chỉ đơn giản rep “Anh không làm gì sai. Em thấy chúng ta không hợp nhau. Có đi nữa cũng vậy… Cách yêu của anh, em không chấp nhận nổi… Em xin lỗi. Nhưng em cũng cần nhận từ anh những yêu thương… những quan tâm…”

Cô lăn qua bên phải mặc kệ hơi lạnh tràn vào phổi. Cô quấn thật chặt chăn nhưng vẫn chỉ nhận được cái lạnh không rõ của xung quanh hay từ tim rỉ ra…

“Thì ra anh tệ đến thế…Vậy ngay cả em… cũng bỏ đi sao? Anh không chúc em hạnh phúc đâu. Lần cuối cùng, em ngủ ngon. Từ nay nhớ tự chăm sóc mình.”

Cô cảm thấy không thể tin tưởng được. Cô cuống quýt. Cô không muốn chia tay nữa! Nhưng tin nhắn của cô, một tin nhắn cũng không đến. Thiên Di cầm điện thoại, hốc mắt đã ươn ướt. Cô nằm xuống, gục mặt vào gối. Nước mắt chảy ra ướt gối. Cô cố gắng siết chặt chăn hơn, điện thoại vẫn nắm chặt, để chuông to nhất…

Ngày mai nếu cô ngủ dậy, anh sẽ nhắn tin lại đúng không? Anh chỉ hù cô sợ… hoặc điện thoại anh hết pin… hoặc anh đi ăn… hoặc anh mệt… hoặc là anh không nghe tiếng chuông…

Nhưng sự thật cô đã đoán sai. Cô nhìn màn hình đen như cũ. Biết là anh sẽ không gọi lại đâu, cũng không nhắn tin nữa. Tin nhắn cô đã gửi rồi. Nhưng anh không rep.

Một đêm một tin nhắn cũng không rep!

~~~

Thiên Di rời giường, cố gắng không nhìn điện thoại nữa. Nếu anh có gọi, cô sẽ để anh chờ. Thế nhưng dù có làm gì, người nào đó vẫn nhìn sang điện thoại xem nó có sáng không… Thiên Di buồn bã. Cô để nó vào ngăn kéo rồi đóng sập lại. Cô mặc áo vào, quyết định đi học.

Sinh viên thì không có khái niệm lúc nào cũng phải lên lớp, nhưng Thiên Di luôn đi đầy đủ. Người nào đó luôn kêu cô dậy đúng giờ vào buổi sáng hoặc buổi trưa nếu cô có tiết. Người nào đấy xếp giúp cô thời khoá biểu này. Cô đã rất oán trách khi nhìn thấy lịch học không rảnh buổi nào. Thậm chí còn chồng lịch nữa. Biết làm sao được, người nào đấy thấy cuộc sống sinh viên của cô nên duy trì thói quen đến lớp. Cô cảm thấy cho dù như vậy vẫn rất vui vẻ mà nghe theo.

Thiên Di đột nhiên dừng lại ở dãy lầu. Cô nhớ hôm nay học ở G8, cơ mà phòng nào? Cô tìm điện thoại. Nhưng rồi tay sững lại. Cô quăng nó ở nhà rồi, với lại… Làm gì có ai để cô gọi làm phiền bất cứ khi nào rồi đi kiểm tra lịch học cho cô nữa chứ? Cô cười, cảm thấy khoé mắt ươn ướt.

Đi vài bước, dạ dày lại tiếp tục biểu tình. Cô đau dạ dày, buổi sáng không thể không ăn sáng. Thiên Di nhìn quanh, không biết phải mua gì đây. Nhưng rồi cô rầu rĩ, cô không muốn ăn. Cô nuốt không vào! Thiên Di nhắm mắt.

Người nào đó lúc nào cũng than phiền về chế độ ăn của cô… Nhưng thật sự là bây giờ cô không muốn nhớ nhung gì hết! Thiên Di cố gắng làm cho đầu óc mình trống rỗng. Mặc kệ nó!

Bầu trời xám xịt. Cô khẽ cười. Chắc chắn là mưa rồi, ô cũng quên đem rồi…

~~~~~

Cô quen anh rất lâu rồi, lúc ấy cô không có ấn tượng nào về anh ngoại trừ anh rất lạnh. Nhưng trong cái lạnh ấy có một sự dịu dàng với tất cả mọi người xung quanh. Ấn tượng của anh chỉ vậy thôi. Và còn là đối tượng mãi mãi chỉ là người “anh” trong cô.

Ngày cô biết mình thích anh, cô cũng không nói năng gì mà chạy đi tỏ tình với anh. Lúc ấy anh chỉ mỉm cười.

“Anh cũng thích em. Rất lâu rồi… “

Cô cứ tưởng anh đùa. Nhưng cảm giác nào tuyệt hơn khi biết người mình thích cũng thích mình?

Cô ở bên anh. Nhưng cô nhận ra cho dù có yêu anh đến đâu, cho dù có yêu cô đi nữa. Anh vẫn luôn như thế, vẫn tĩnh lặng. Vẫn như mưa, thấm vào trái tim cô mà không ấm áp nổi. Anh vẫn vậy, vẫn có một sự lạnh nhạt đến hờ hững.

Anh không yêu cô? Không.

Nếu không yêu cô thì không đêm khuya, trên người đầy hương rượu nồng. Ôm lấy cô mà thều thào.

“Em đừng đi khỏi anh. Đừng rời đi. Hãy ở bên anh”

Giọng nói của anh lạc nhịp tim cô. Cô chỉ nghe mềm mềm lướt qua trái tim trước khi thoát khỏi vòng tay của anh. Lúc ấy, anh rất ấm. Lần đầu tiên.

Nhưng sau đó cái gì anh cũng không nhớ. Anh lúc quan tâm, lúc không quan tâm, lúc lại dửng dưng… lúc lại dịu dàng….

Anh bảo:

“Tôi có cách yêu của tôi, nếu em không thích… tôi cho em một lối thoát, muốn đi đâu thì đi…”

Có người yêu nào như thế không?

Thế nhưng cô vẫn không đi. Cô không tin anh sẽ cứ hờ hững mãi với cô!

Thích cô, yêu cô kiểu gì mà đối xử với cô như vậy chứ?

Lúc đó cô không hiểu, nhưng bây giờ cô cũng chẳng muốn hiểu nữa. Dù gì thì tình yêu của anh không làm cô hiểu được.

“Nếu em chịu được tất cả, em sẽ có những thứ em muốn” Anh chỉ cười. Xoa xoa đầu cô.

Cô cứ tưởng mọi thứ sẽ mãi như vậy.

Nhưng càng về sau anh càng khác. Thay đổi đến mức cô không nhận ra được nữa. Nếu ban đầu anh là mưa dầm, thì càng về sau… lại là ánh dương rực rỡ…

~~~

Thật ra con người luôn chỉ nhìn thấy đau thương… Mà không nhìn thấy sự hạnh phúc của bản thân.

Thiên Di mở mắt. Cô ngủ không được.

Cô ngồi dậy rồi đến gần cửa sổ. Cô nhìn qua ô cửa sổ, gió lành lạnh thổi tràn vào phòng. Cô chắc là tức cảnh sinh tình? Cô ngơ ngẩn ở cửa sổ hồi lâu. Bình thường không nhớ anh đến vậy, hôm nay thì khác. Cái gì muốn nhớ, đột nhiên nhớ.

Ngày nào đó ngồi cạnh anh. Anh không quan tâm cô có ngồi bên cạnh hay không, chỉ nhìn vào màn hình TV. Cô nhìn thấy một hình ảnh nào đó, bỗng chốc cười khẽ.

“Này anh thích trai hay gái?”

“…”

Cô chau mày, nhìn vẻ mặt anh đăm chiêu suy nghĩ.

“Em hỏi cái đó làm gì?”

Cô đột nhiên rất muốn trêu anh.

“Mình sinh một đứa đi…”

Anh cười cười. Rồi không thèm nhìn cô nữa.

“Em không được sinh. Sức khoẻ em không tốt”

“Cơ mà em thích mà” Cô bĩu môi.

“Nếu có con, thì sẽ không có thời gian chăm sóc cho em nữa. Con thì có thể không có. Nhưng em thì ... Nếu muốn sinh, em phải chăm sóc cho mình tốt đã. Được không?”

Cô lúc ấy chỉ biết câm nín. Đôi khi ghét thật ghét sự nghiêm túc của anh.

Gió xoa lành lạnh.

Cô kéo mền ủ kín một chút.

Một ngày nào đó, anh đứng trước mặt cô. Chau mày khi nhìn thấy cô cúi xuống.

“Em lại bỏ bữa chứ gì? Lúc nào cũng bướng thế hả?”

Cô ấm ức. Nhưng cũng không biết nói gì. Anh xoa xoa bụng cô, nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh. Cô chỉ cảm thấy có lỗi… rất có lỗi với anh.

Một ngày nào khác nữa, cô vắt chân trên giường. Anh không để ý cô, cũng chẳng thèm nghe cô giải thích. Anh im lặng quay lưng đi. Cô mệt mỏi, nghĩ một chút rồi lăn xuống giường. Cô nghịch dại, nghe thấy một tiếng động rất lớn. Cô thấy tay mình hơi đau, nhưng chỉ là hơi ê ẩm thôi.

Anh chạy lại gần cô, tay không dám động vào chỗ nào cả. Anh cuống quýt, chạm vào tay sợ cô đau, kiểm tra cũng không dám di chuyển mạnh. Cô làm anh lo lắng, thấy anh cúi xuống xoa nhẹ chân cô. Cô cười vụng trộm. Anh ngốc.

Thiên Di trở về với hiện tại. Cô nhìn điện thoại trong tay. Anh có lẽ ghét cô lắm, một tin nhắn với anh bây giờ cũng keo kiệt nữa…

~~~

Anh xoa xoa thái dương rồi uống một tách nước ấm.

Theo thói quen anh thường đợi người nào đó đi ngủ rồi mới đi ngủ. Bận gì thì bận, nhưng người nào đó sẽ không ngủ nếu anh không đuổi. Mà cũng đuổi được đâu… Chỉ là thấy anh phiền nên ngoan ngoãn đi ngủ thôi.

Cơ mà hôm nay không cần phải làm như vậy. Anh nhìn thấy nick cô đã off từ lâu. Xem ra cuộc sống của cô rất tốt. Cô không tỏ ra, nhưng đâu có nghĩ là cô ổn? Anh cảm thấy đau lòng.

Cô luôn luôn như vậy, hơn n lần đề cập đến chuyện chia tay với anh. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, cô cũng vẫn nói ra lời nói ấy. Giận cô? Không… giận cũng đâu thể giận được… Cô có cách suy nghĩ của cô. Thậm chí những lúc cô nói ra những lời đó cũng không thể trách cô được.
Cô bảo không chấp nhận cách yêu của anh…

Cô bé của anh không hề có trách nhiệm với bản thân. Lúc nào cũng có người đi theo nhắc nhở mà cô vẫn không chừa được.

Gần đây anh đã cố giảm đi sự liên lạc dày đặc của mình, hi vọng cô sẽ không thấy chán… Mấy ngày trước, cô bảo chia tay với anh. Anh nghĩ có lẽ là hiển nhiên… Anh không đổi mới, cũng không làm cô vui như cô muốn. Thế nhưng, nghe được câu chia tay của cô… lòng vẫn không thoải mái gì.

Cô muốn đi con đường của mình, đi đâu cũng được… Những ngày kỉ niệm, anh không cho cô quà tặng, ngày sinh nhật, lễ tình yêu gì đó với anh cũng chỉ như gió thoảng mây bay. Anh không phải không muốn tặng quà cô, nhưng những thứ đó có thể hơn anh sao…

Cô thường xuyên ấm ức kể lại những lần cô tổn thương. Những người khác thường xuyên làm cô ấm ức. Nhưng anh lại chọn cách chỉ ra chỗ sai của cô. Ừ, họ tổn thương cô. Đáng lẽ anh nên mắng họ? Nên đòi lại công bằng cho cô? Nhưng… họ là người ngoài, người lạ. Có nói gì thì cũng đâu thay đổi cô được? Cô vẫn đáng yêu, vẫn dễ thương như vậy. Chỉ là nhờ họ, cô có thể luyện thêm kiềm chế bản thân… có gì không tốt? Anh không muốn cô bận tâm những điều không đúng về cô. Người lạ thôi mà, cô cần gì để tâm nhiều đến thế.

Trên hết, chuyện chửi mắng người hay gì đó tương tự, anh làm không được. Không phải là anh đề cao mình, cũng không phải anh sợ phiền toái. Chỉ đơn giản là anh không thích. Họ tổn thương cô, anh không bỏ qua. Nhưng không nhất thiết phải biểu hiện lúc đó mới là anh bận tâm…

Cô bảo “Anh chỉ có thể lắng nghe ấm ức của em, chứ chưa bao giờ có thể tách em ra khỏi nó”

Ừ, có lẽ vậy thật…

Anh nhíu mày. Trời gần đây trở lạnh. Người nào đó sợ lạnh, nhưng đêm nào cũng mở cửa sổ, quạt bật số lớn nhất. Người lạnh run mà vẫn không chịu tắt quạt. Anh cảm thấy cô thật ngốc.

Cô luôn luôn thích sự chiều chuộng của anh. Cô lúc nào cũng không chịu đặt đồng hồ, đi học thì không chịu chép lịch học, ăn uống thì theo vui vẻ, sức khoẻ đã yếu mà bảo thế nào cũng không chịu chăm sóc nó. Cô í lại vào anh, nhưng không sao. Anh chấp nhận.

Anh nhớ…

Cô nhìn chằm chằm tròng trắng. Bảo muốn ăn. Anh đút cho cô. Cô lại tiếp tục nhìn tròng vàng trong tay anh. Anh hiểu ý đưa tiếp cho cô. Cô cười tiếp tục ăn hết phần còn lại. Đã vậy còn rất “dễ thương” mà đáp “mẹ dặn không lãng phí đồ ăn”

Anh cũng nhớ…

Cô nằm trên giường, gương mặt trắng xanh không rõ ràng. Anh xoa xoa bụng cho cô, rồi chườm khăn nóng. Anh lặp đi lặp lại đến vô tận. Nhưng vẫn không thể nào làm cô bớt đau được. Anh ghét cô kinh khủng. Nỗi sợ hãi cứ dâng lên.

Chịu thay cô được, anh cũng muốn.

Người nào đó lạnh. Anh kéo chăn, yếm thật kĩ các góc chăn, đề phòng cô đạp nó ra khi ngủ. Cô nhìn anh, không nói gì cả.

Ngày nào đó.

Người nào đó tắm xong không chịu lau, tóc ẩm ướt. Dúi vào tay anh máy sấy, anh hiểu ý cầm nó giúp cô hong tóc.

Ánh mắt anh mệt mỏi trĩu xuống càng lúc càng sâu.

Buông tay dễ dàng như vậy?

~~~

Thiên Di ngẩn ngơ nhìn về khoảng không. Cô thấy dạ dày cồn cào kinh khủng. Cô không ăn gì mới một bữa thôi mà, làm sao có triệu chứng quái quỷ gì được? Cô ấn ấn tay, nhưng càng ấn càng đau. Cô cảm thấy tủi thân kinh khủng. Muốn gọi cho người nào đó, nhưng người nào đó chắc hẳn không nghe đâu…

Còn gì nữa đâu mà níu chứ? Cô nhắm mắt. Yêu thương đến đâu cũng thế cả thôi.

Cô thấy cửa có người gọi. Thiên Di mở cửa, dù dạ dày rất đau nhưng chắc không đến nỗi mơ hồ như vậy chứ?

Cô nhìn thấy anh, anh không nói gì, chỉ kéo cô vào lòng. Cô dỗi, không muốn nhận cái ôm từ anh. Dạ dày cứ âm ỉ đau…

“Anh đi đi, em không muốn thấy anh. Anh tưởng anh là ai chứ. Tránh ra”

“Em nói em không chấp nhận cách yêu của anh?”

Thiên Di ngơ ngác. Gì thế này?

Lời nói chuẩn bị bật ra, nhưng môi không mấp máy. Sự thật thì cô cũng nhớ anh, nhớ đến điên cuồng.

“Nếu em không chấp nhận cách yêu của anh, được. Em đi đâu thì đi….”

“…” Dừng một chút, dường như suy nghĩ ra gì đó. Anh tiếp tục.

“….Không rời khỏi anh là được”

Và anh ôm lấy cô.
Hoàn.
By An Hạ ~
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top