Và đó là...

  • Thread starter Deleted member 48142
  • Start date
Status
Not open for further replies.
D

Deleted member 48142

Guest
Một ngày tháng 8 năm xưa...
Những câu chuyện không hồi kết.
Kỷ niệm lại chợt ùa về... Nhớ man mác!
Người cũ từng quen...
VÀ ĐÓ LÀ…

Tặng người, hồi mới biết

“Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài”

H.C

“Thẩn thờ chờ đợi một điều gì đó thật bất chợt để rồi nhận ra rằng những điều bất chợt thường không giữ được lâu…”

Ở một nơi nào đó trên trái đất này đang có một kẻ khóc òa lên, khóc hết nước mắt, có lẽ là cái kiểu khóc như chưa từng được đánh rơi dòng nước mắt vậy. Lý do trẻ con thật, ừ, có thể trẻ con vô cùng như vậy đấy, và cái lý do đó là….


***

“Tôi sẽ không bao giờ nói lời chào tạm biệt!”

Quả thật là không thể khẳng định chắc chắn một điều gì đó, nếu như ngày hôm qua tôi tuyên bố thẳng thừng với bản thân mình điều ấy thì ngay chính lúc này đây tôi lại hối hận vì cái lối suy nghĩ khờ khạo của mình. Tôi đang phản bội tôi, một cách bình thường mà lạ lẫm.

Biết nói thêm gì nữa đây? Thật sự tôi không thể mở miệng nói thêm một lời nào nữa, vì đơn giản rằng mọi lời nói lúc này trở thành vô nghĩa mất rồi. Trong cái ánh mắt đang nhìn tôi lúc này có những ước mơ đang vươn cao, có niềm tin vào cuộc sống, có nụ cười và sẽ hiếm hoi những giọt nước mắt. Nhiều điều tốt đẹp như vậy đấy, mà giờ thì tôi không muốn làm ai đó phải bật khóc thêm lần nữa, như chính tôi, như chính cái thằng con trai hèn nhát đứng trước mặt em đây. Ừ thì thật một điều là tôi muốn thay đổi cách xưng hô, muốn gọi ai đó bằng “em”, dù rằng ai đó hơn tôi một tháng tuổi, dù rằng những suy nghĩ non nớt của tôi thật là khập khiễng khi đem so sánh với cái cách hành xử rất thông minh của ai đó, nhưng đó là “em”, em mà tôi có lẽ sẽ khó tìm được ở một nơi nào đó. Em nhìn tôi, tôi nhìn em, chúng tôi đang nhìn nhau, ngượng nghịu, là thật đấy. Tôi đọc trong ánh mắt em những gì mà em sắp vẽ nên sau này, còn em thì sao đây, em có biết tôi muốn nói gì với em lúc này không hay là chỉ đơn giản em đã quen với cách tôi nhìn em như vậy rồi?

-Phải thật vui vẻ đấy, hạnh phúc và thành công nữa!

Cuối cùng thì tôi cũng đã nói được một câu đàng hoàng sau phút im lặng. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên và sắp muốn cười của em, tôi bối rối thật, tự dưng chẳng biết nói gì để giấu đi cái vẻ ngượng ngùng của mình ngoài:

-Nhớ mang quà về nữa đấy, không có quà đừng gặp ta nhé :”>

Và lúc này thì em đã bật cười thật sự. Tôi cũng cười, ừ vì em cười nên tôi cười, ừ vì tôi không biết nên cười vì cái gì, ừ vì tôi cười để che giấu cái dòng nước mắt sắp tuôn trào, ừ vì tôi sợ phải để cả lớp thấy sự yếu đuối trong dòng nước mắt của thằng lớp trưởng… nhiều lý do để tôi phải cười.

Muốn ôm lấy em một lần nữa nhưng cũng không còn đủ can đảm nữa rồi. Em đã xa tôi, xa thật rồi. Tự hỏi mình phải chăng em có hiểu điều mà tôi muốn nói, em có biết không đây. Phải chăng em sẽ nhớ điều mà tôi chưa kịp, chưa đủ thời gian để nói ra, và đó là…


***

Và thế là từ nay tôi đã cách người một khoảng rất dài của không gian, của thời gian. Liệu người có quên đi tôi? Liệu người có không muốn gặp tôi khi tôi lỡ quên mất quà mang về cho người? Liệu có kết thúc nào tốt đẹp cho chúng ta không?

-Này cô bé, sao thẩn thờ thế? Hay là muốn trốn bài tập đây?

Tôi choàng tỉnh sau câu nói quá đổi quen thuộc của cậu bạn cùng lớp. Mọi dòng suy nghĩ, mọi băn khoăn chợt đóng sập cửa, trở về với công việc hằng ngày, với vẻ mặt thường ngày trên lớp học.

-Cậu có ý tưởng nào cho bài tập không?

-Chưa cậu àh… tớ còn đang sợ là không làm được đây này.


“Không làm được???”.

Dòng thời gian trôi ngược…

-Ta sợ, giáo sư ạ?

-Sợ gì?

Cái vẻ mặt của thằng bạn khiến tôi muốn dùng hết sức lực cuối cùng sau nỗi sợ đang vây khốn lấy mình mà đấm vào mặt nó cho bỏ ghét. Vừa hỏi vừa cười hiểm thế ai mà chịu cho được.

-Ta biết giáo sư giỏi rồi… được chưa?- Ghét cái mặt!

Không thèm nói thêm lời nào, giận hờn vu vơ…

Im lặng

Im lặng

Im lặng…



-Khi bắt đầu một việc gì thì ta là người nhát gan nhất và cũng là người dũng cảm nhất…

Tôi ngạc nhiên với câu nói của nó, chờ đợi để được thêm vài câu nữa cho an lòng. Thật sự khi lo lắng nhất tôi luôn có một người rất đặc biệt để giải tỏa những ưu t.ư của tôi, đó là giáo sư, đó là người ngồi bên cạnh tôi đây, đó là bạn thân tôi và đó là….


-Này này, lại thẩn thờ nữa kìa!!!

Tôi bất giác nhớ ra rằng mình đang ngồi với một người rất giỏi đọc tâm lý của người khác, cười gượng một chút…

-Khi ta bắt đầu một việc gì thì ta luôn là người nhát nhất và cũng là người dũng cảm nhất.

Tôi tự hỏi bản thân phải thế không nhỉ? Chỉ thấy thằng bạn đang gật gù bên cạnh nghe mình truyền giảng lại câu nói ấy từ người. Người thật là giỏi, thầm nhủ vậy, cảm ơn người!


***

Biết làm gì đây ngoài chu kỳ đến trường học, về nhà, dạy kèm rồi lại về nhà và học hành tiếp. Cuối cùng thì cái chu kỳ ngày hôm qua đã kết thúc một công việc rồi, ngày hôm nay và không biết bao lâu nữa thì lại được tiếp tục những công việc yêu thích ấy? Mọi thứ thật đơn giản nhưng thật nhàm chán, có lẽ vì không có ai đó bên cạnh để đưa cho tôi một ý tưởng thay đổi cuộc sống quá ư bình thường của mình. Làm gì cho hết một ngày?

Ngồi nhìn bầu trời đầy sao đêm nay, thanh thản kỳ lạ, gió se lạnh lùa vào trong tôi như đang muốn lấy đi điều gì đó. Ngôi sao nào sáng nhất đêm nay nhỉ? Hồi nhỏ tôi sẽ tự hỏi mình câu đó rồi cất công tranh luận để tìm ra câu trả lời cùng với lũ bạn cùng quê. Nhưng giờ đây, câu hỏi đó có còn quan trọng? Hay là tôi đang băn khoăn không biết lúc này em đang làm gì, lúc này em có nhớ gì đến tôi không, lúc này hay lúc nào đó em sẽ dành thời gian để tìm tôi trên bầu trời đêm xứ người?

Chợt miên man trong dòng suy nghĩ vô tận của hôm nào trong những ngày còn trên giảng đường đại học…

-Giáo sư, chúng ta có thể giải thích hiện tượng này như thế nào?

Cái tên được gọi là “giáo sư” vờ gõ mấy ngón tay lên bàn, ậm ừ vài tiếng cho ra dáng rồi cầm tờ giấy của cô nàng lên xem, tay vuốt vuốt bộ râu tưởng tượng hệt như một ông cụ non. Nhìn xuôi nhìn ngược tờ giấy trên tay một lần, hai lần và n lần nữa. Cuối cùng, “giáo sư” đứng dậy, với t.ư thế sẵn sàng bỏ chạy, phát ngôn:

-Ừ thì, một nàng nào đó đang muốn tỏ tình mà bị giáo sư từ chối… và nàng buồn quá, lại tìm giáo sư t.ư vấn cách “tán” giáo sư lần nữa, haha.

Giáo sư đã cách xa nàng vài dãy bàn. Dù vậy, nàng vẫn đuổi kịp giáo sư để nện vài trận cho hạ bớt nỗi bức xúc. Mệt nhòa, hai thầy trò giáo sư lại tựa lưng vào nhau mà ngồi cười toe toét. Những ngày đại học đầu tiên trong cuộc đời…và đó là…


Chợt muốn cười thật to khi nhìn lại bức vẽ xấu kinh khủng mà em đã vẽ để t.ư vấn tôi ngày trên giảng đường. Em vẽ đương nhiên là không đẹp rồi vì em đâu có biết vẽ, chỉ cần nhìn tên “giáo sư” trong bức ảnh với tôi lúc này đã chứng minh điều đó. Nhưng thật sự tôi đã lén em mang tờ giấy ấy về nhà mà đóng khung treo ngay trong phòng mình, nơi em không để ý thấy được. Nhớ em da diết, biết làm gì để tìm lại những ngày đuổi bắt nhau nơi đại học. Mở laptop nhìn mãi ảnh em, rồi ngủ hồi nào không hay biết…


***

Lang thang nơi thành phố tình yêu, nơi mà tôi luôn mơ ước được đến. Ngày trước người hay nói với tôi rằng sẽ chẳng có ai cô đơn trên thành phố tình yêu này cả. Nhưng giờ này thì sao, tôi đang cô đơn lắm lắm, tôi nhớ người thật nhiều, nhớ người hơn cái tình cảm dành cho một người bạn, tôi biết vậy nhưng không biết từ bao giờ. Cuộc sống đông đúc, xô bồ càng làm tôi yêu thương người hơn nữa. Nếu người biết tôi đang trong tâm trạng thế này chắc người buồn lắm lắm. Người bảo tôi phải thật vui vẻ, thật thành công mà. Đứng nhìn hàng ngàn người lướt qua trước mặt mình, đèn xanh rồi lại đỏ rồi lại xanh, sao cuộc sống trôi nhanh thế, sao người ta lại sống vội thế?

Bất chợt muốn nói gì với người. Một message thì sẽ nói gì cho đủ đây???

“Tôi nhớ người!!!”

Sent!

Chưa khi nào nói chuyện mà xưng “người”, “tôi” cả. Đây là lần đầu tiên tôi làm vậy, có lẽ người sẽ ngạc nhiên, nhưng có là gì, người không bận tâm nhiều đến vậy đâu. Người sẽ hạnh phúc, tôi sẽ hạnh phúc và chúng tôi rồi sẽ thành công. Rồi một điều nữa rằng người sẽ tìm được một người nào đó quan trọng hơn để bước tiếp những bước đi cùng với người, dù người đó không phải là tôi thì tôi vẫn sẽ cầu nguyện cho người; tôi sẽ làm vậy, người ạh! Bởi vì một điều tôi luôn biết và đó là…


Giật phắt lá thư giáo sư đang đọc trên tay, nhìn vẻ mặt của giáo sư thật buồn cười, chưa khi nào chàng ta hoảng như thế. Có chăng tôi cũng chỉ đùa cho giáo sư vui, ai ngờ nghiêm trọng thế. Giơ giơ bức thư trước mặt giáo sư, tôi thề là chưa nhìn thấy chữ nào cả…

-Sao giáo sư trông nghiêm trọng vậy?- Tôi hỏi cũng ra vẻ nghiêm trọng như mặt giáo sư lúc ấy.

Im lặng…

-Ta đọc nghe, đọc nghe.

Giáo sư gật đầu không suy nghĩ. Ngạc nhiên, tôi hỏi lại một lần nữa cho khỏi áy náy:

-Đọc thật đó!



-Tỏ tình àh?- mắt chữ O, mồm chữ A -Nàng nào, nàng nào? Xinh không, gặp chưa, biết nhau không?

Một tràn câu hỏi muốn chui ra khỏi tâm trí tôi, hứng khởi vô cùng, quả thật vậy. Mọi chuyện liên quan đến giáo sư thì có khi nào tôi bỏ qua đâu. Tôi cũng không ngạc nhiên nếu có chục nàng “đổ” trước chàng giáo sư đứng trước mặt tôi đây. Giáo sư àh, nào là, đẹp trai này, học giỏi này, giỏi cực nhé, tốt tính này, lại còn ngoan hiền và nổi tiếng của trường nữa này… trời ơi, quá tuyệt vời!

Giờ thì giáo sư mới thở dài, sau tràn thở dài đương nhiên là sẽ không có câu nào vui tươi ( sướng thế còn than vãn, đúng là!):

-Thôi đi, mệt quá nàng ơi. Có gì mà vui gớm thế. Chẳng thích chút nào.

-Sướng rồi, chỉ giáo sư mới không biết vậy!

Rồi giáo sư lẩm bẩm gì đó không rõ đại loại như:

-Sao người… biết… Haizza!


Kỷ niệm thời áo trắng là thứ đuổi mãi không đi được. Nếu có cơ hội đánh đổi lại điều gì đó thì tôi có lẽ cũng sẽ đổi để được quay về cái khoảnh khắc đẹp đẽ bên người. Nếu lúc đó người viết lá thư đó không phải là cô bạn con gái cô hiệu phó, mà đó là tôi thì không biết người sẽ ra sao nhỉ? Người sẽ nghĩ gì, sẽ không thèm nhìn mặt tôi àh, sẽ nghỉ chơi với tôi àh? Không biết nữa, vì lúc đó, chắc chắn tôi sẽ không làm điều ấy; và nếu có làm thì người nhận lá thư ấy không phải là người, người biết điều đó, người biết chàng TK tôi mơ mộng là ai mà, tôi xin lỗi. Ngày xưa, đơn thuần, trong sáng thật. Ngày xưa ấy, đã có tình bạn thật sự giữa một đứa con gái và một thằng con trai, giữa tôi và giáo sư! Và một sợi dây tồn tại để thắt chặt tình bạn của chúng tôi, và đó là…


***

Gặp một ai đấy trên đường đến Bách Khoa, ai đấy cũng sắp đi như em, ai đấy cũng biết em, ai đấy cũng biết tôi bởi vì tôi là bạn thân của em. Ai đấy chào tôi rất thân thiện, ấy thế mà lòng tôi vẫn thắt lại, thật đau đớn, cái cảm giác đáng xấu hổ của tôi. Khi tôi nói chuyện với ai đấy, tôi lại nhớ về em, nhớ nhiều là đằng khác, nhớ những giọt nước mắt đầu tiên em rơi trên bờ vai tôi…

Tôi lặng nhìn bóng em phản chiếu trong cái hồ sen của trường. Em ngồi im không nói một lời, tôi cũng làm theo em, chẳng biết phải khuyên gì. Hay là phải cho ai đó thấy em như thế này nhỉ, chắc em sẽ giết chết tôi mất. Đó là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi, nhưng tôi đã không làm vậy.

-Khóc đi, đừng vậy, giáo sư buồn!



-Vai giáo sư không thật rộng nhưng đủ để cho nước mắt không tràn…



Và lúc này thì em đã im lặng ngồi khóc ướt vai tôi mất rồi. Tôi nhói đau trong dòng nước mắt của em, quả thật tôi không muốn phải im lặng với lòng mình, tôi thấy bức bối quá, biết làm gì cho em. Nhưng tôi sợ, chỉ vì tôi sợ, sợ em càng đau đớn hơn, sợ em bị tổn thương thêm, vì tôi không phải là chàng TK ấy, vì tôi không thể nào thay thế vị trí đó trong em được ngay lúc này. Đành lặng đi, đó là cách!

-Sao giáo sư tốt với ta vậy?

Ngập ngừng chẳng biết trả lời sao nữa, phải có lý do mới được sao? Luôn là vậy mà, vì em đâu bao giờ muốn mọi thứ mơ hồ…

-Ừ... vì giáo sư là người tốt mà…

-Và đó là…

Em bỏ lửng câu nói.

Em cười, hồn nhiên thật. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên…


***

Cuộc sống này quả thật rất rất ngắn ngủi. “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ?”. Con người đang sống thật vội vàng… Để rồi vô tâm quên đi mất chính những người lớn đã từng là trẻ con, chính người lớn sẽ không còn hiểu trẻ con nghĩ gì nữa. Quên thật rồi. Cuộc sống ơi! Sao ta biết được người tàn nhẫn đến mức vậy?

Cho ta một cơ hội nữa đi!!!Ta cầu xin người đấy!!!


***

“Ta ôm tình nặng trĩu, nghe quanh đời mưa bão…Ôi những ngày yêu dấu…”

Đọc ngang qua “Khu vườn mùa hạ” của Kazami Yumoto và biết được rằng “sống không chỉ là hít thở” và biết được một điều nữa là những gì chưa nói được thì cứ nhanh nhanh tranh thủ thời gian để nói ra, vì có khi sẽ không còn cơ hội nào để mà cho người ta biết điều đó. Thật sự là “cuộc đời đó có bao lâu”. Tôi đã chưa bao giờ hiểu được những gì em đã hiểu, tôi đã chưa giờ nghĩ kỹ lưỡng những gì em đã nói, vô tâm hay là vô t.ư?

Giữa đêm khuya, không dễ dàng gì đi vào giấc ngủ với những suy nghĩ vu vơ về cuộc sống và con người thế. Có lẽ cũng sắp thành “ông cụ non” mất rồi.

Quơ tay lấy điện thoại bên cạnh mình, đồng hồ trong điện thoại chỉ 0h15’… tra danh bạ điện thoại tìm lấy cái tên nào đấy, số điện thoại cũng thuộc loại dài nhất trong tất cả các số của danh bạ, bất chợt ước ao tin nhắn này của mình sẽ được hồi âm. Trong lòng cảm thấy vui kỳ lạ, vì ít nhất sau tin nhắn này em sẽ biết được những gì tôi chưa nói với em, dù những ngày bên em cứ trôi qua trôi qua trong im ắng. Và đó là…


***

Cơn bão tuyết bất chợt đến thật vô tình, vô tình thật sự. Tôi đang phải vật lộn với những cơn tuyết kinh hoàng dù biết chẳng có kết quả nào tốt lành. Bàn chân tê dại, cả thân thể không thể cử động được nữa, những vết cắt của tuyết vào chân và tay đang rỉ máu. Phải làm gì nữa đây? Trong những giây phút cuối cùng này tôi nhận được tin nhắn của người...Và đó là... thật tuyệt vời, chàng giáo sư của tôi. Mỉm cười trong nỗi tuyệt vọng của mình. Rồi tôi sẽ chết ư? Chết vì đống tuyết trắng xóa này, chết vì cái thứ cảm giác mình muốn trãi qua nhất đời. Trên con đường đưa tôi đi lúc này sẽ có ai đây, ai đây, sao tôi lạc lõng vậy? Người mang đến cho tôi chút niềm tin vào cuộc sống nhưng vẫn không thể giúp tôi vượt qua khoảnh khắc tuyệt vọng này. Vì tôi không thể nào bước tiếp được nữa, cuộc sống đã chọn cho tôi một nơi dừng chân. Rồi người sẽ bước tiếp, bước tiếp trên quãng đường không có tôi...

Những ký ức lần lượt bước qua tôi...

Tôi dễ dàng nhận ra cái kẻ đang khóc bù lu bù loa ấy chính là người, còn đứa bé vô cùng hãnh diện vì đã xử đẹp một thằng nhóc lắm điều, chỉ thích lăng xăng vào chuyện của người khác chẳng ai ngoài tôi. Tự hỏi sao người lúc ấy dễ thương vậy? Sau lần duy nhất thấy người khóc ấy tôi chưa lần nào được cảm nhận dòng nước mắt của người nữa, người đã bản lĩnh hơn xưa nhiều rồi.

Quay lại với những gì đang đi qua trong cơn mơ của tử thần...

Ngày hôm sau lên lớp đã thấy cậu nhóc bó bột một cánh tay rồi. Hoảng hồn nhưng vẫn thỏa lòng thỏa dạ. Nhìn thấy mặt tôi trước cửa lớp cậu nhóc ra vẻ thật tội nghiệp:

-Mẹ ơi, bạn lớp trưởng đánh con. Hu hu...

Mẹ của cậu nhóc lo lắng lạ thường, con trai duy nhất mà lại, nhìn chằm chằm vào tôi như muốn cho một trận ra trò vì đã làm gãy cái tay của đứa con trai yêu quý nhà nọ. Cái tính trẻ con ai mà biết được, vẫn im lặng là thượng sách... Mẹ cậu chàng dắt cậu tìm cô giáo chủ nhiệm lớp, còn tôi còn cố ý trêu đùa cho cậu òa khóc thêm nữa chứ.

Kể từ giờ phút đó chức lớp trưởng của tôi cũng bị mất. Là một nỗi uất ức trong lòng và rồi tôi cũng đâm ra ghét cậu nhóc vô cùng, biết đâu ngày nào đó tôi lại cho cậu một trận cũng nên. Vì cậu, vì cậu mà tôi lại được “nổi tiếng” bởi cái tính ngang ngạnh, bướng bĩnh, dữ dằn...làm cả lớp ai cũng phải khiếp sợ mỗi khi chơi với tôi. Buồn vô cùng!!!

Nhưng rồi ai biết được từ cái ghét nhau ấy sẽ có ngày hai kẻ ấy lại cứ cặp với nhau như hình với bóng, chẳng rời ra được một phút. Từ những gì đã qua lại càng làm thắm thiết cái tình cảm của chúng. Cuộc sống quả là trớ trêu.


Dòng ký ức lại đổi qua một cảnh mới.

Tôi òa khóc nhìn gương mặt mẹ đang lo lắng tột độ. Lại òa khóc và lại òa khóc lần nữa. Sau những lần òa khóc như vậy, mẹ tôi thật dịu dàng, nét dịu dàng của mẹ như vậy đấy nhưng lại không thể nào di truyền qua được cho tôi. Mẹ âu yếm nhìn tôi, nụ cười của mẹ thật đẹp mà tôi chưa từng nhận ra.

Tôi khóc òa trong vòng tay của mẹ rồi nức nở:

-Mẹ, cái thằng đó giật mất phần thưởng nhất lớp của con rồi, không chịu đâu.

Nói xong rồi lại khóc thêm nhiều nhiều nữa.

Mẹ nhẹ nhàng gạt đi dòng nước mắt trên mặt tôi hỏi lại:

-Thằng nào vậy con? Sao nó dám được.

Mẹ nén một nụ cười để tôi không òa thêm nữa.

-Thằng bị con đánh gãy tay hồi đầu năm ấy. Nó học giỏi lắm nhưng... nó phải thua con cơ...


Dòng ký ức ngọt ngào hôm nào lại biến mất. Tôi đang đứng trong ngôi nhà thân quen…

Lại một dòng nước mắt nữa khóc òa lên trong lòng tôi. Cha tôi đang đứng đấy, chẳng la mắng gì cả, chẳng cầm cây roi nào trong tay chỉ nhẹ nhàng nói với tôi vài câu nhưng quá sâu đậm, quá thân tình làm một đứa nhạy cảm sâu sắc như tôi phải bật khóc mà không nói thêm được lời nào.

-Rồi sau này con sẽ hiểu những gì cha mẹ làm cho con là để làm gì…

Thà lúc ấy cha hãy cho tôi một trận thì tôi còn thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, sao cha lại không làm thế, sao mẹ lại im lặng chỉ ngồi nhìn tôi thật âu yếm? Thật đáng trách cho một đứa vô lễ với mẹ nó, tôi đã như vậy đấy.

Tôi không vỡ òa như những ngày cấp I khi chàng giáo sư giành mất phần thưởng nữa, mà khóc trong im lặng, rồi chỉ biết nói thêm vài chữ :

-Con xin lỗi…

Nhưng tôi vẫn chưa biết tôi đã sai lầm như thế nào khi nói với mẹ những điều như vậy. Tôi đã chưa đủ chính chắn để mà hiểu được tình cảm gia đình là như thế nào. Tôi im lặng để rồi sau này lại càng hối tiếc hơn nữa.


Mọi dòng ký ức khép lại thật nhẹ nhàng cũng bằng dòng nước mắt của tôi. Tôi của hôm qua như vậy đấy. Còn bây giờ, cái lạnh khủng khiếp của bão tuyết đang vùi lấp tôi dần dần. Tôi không còn khả năng chống chọi với chúng nữa, bàn chân đã tê cứng từ lâu. Tôi nhắm mắt và thế là mọi thứ đóng sập lại…


***

Bóng tối vây bủa lấy tôi như một đàn sói đang vây lấy con mồi béo bỡ của chúng nó. Tôi lạnh lẽo vô cùng. Không còn những nỗi đau về thể xác nữa. Tôi tự hỏi mình đang ở đâu đây. Tìm một chút ánh sáng để bước đi mà sao khó quá, cứ lê lếch dần trong bóng tối tuyệt vọng thì thật không thể chấp nhận được. Đi mãi đi mãi…

Cuối cùng thì ánh sáng đầu tiên đã xuất hiện. Từ từ mở mắt để rồi nhận ra, đó là gia đình, là ông bà, là cha tôi, cha đang dang rộng vòng tay để chào đón tôi đến với họ. Họ đang làm gì ở đây nhỉ, tại sao tôi lại ở nơi này? Lờ mờ nhận ra những điều đã là sự thật. Tôi quay nhìn họ, trong hạnh phúc, vui sướng tột cùng vì đã được trở về gia đình thân yêu. Nhưng… ai đó đang gọi tôi.. từ phía đằng sau… tiếng gọi rất quen thuộc… quay phắt lại…là giáo sư ???

-Giáo sư đang làm gì ở đây?

Người nhìn tôi thật trìu mến, không trả lời câu hỏi của tôi, người chỉ nói thật gọn:

-Quay lại đi!!!

Nhìn giáo sư, nhìn cha tôi, hai người cũng đang nhìn tôi thật lâu… Tôi đang lạc bước mất rồi, tôi phải làm gì đây. Cha tôi thân thiết với tôi như hai người bạn từ lúc nhỏ xíu, còn giáo sư là người bạn và hơn là một người bạn thân nữa… nhưng hình như đã lâu lắm rồi tôi không gặp cha thì phải, đã khá lâu để tôi được đến bên cha, đành vậy…tôi không quay lại được nữa, xin lỗi người, xin lỗi giáo sư!

-Nhưng tôi không thể người ạh!

Người cứ đứng mãi phía đó, cố với tay đến tôi, tôi cũng muốn chạy đến ôm thật chặt người nhưng mà bước chân tôi thật nhỏ bé, tôi không thể được.

Tôi phải đi người ạh, người phải hạnh phúc đấy, tôi phải đi, phải đi thật rồi.

-Chào giáo sư… người sẽ hạnh phúc.

Rồi sau câu nói ấy, bóng người khuất dần và chút ánh sáng đến cùng người cũng mất đi, tôi đang đứng bên cạnh cha, thật ấm áp…


***

Ở một nơi khác phía đó, có một người đang trông ngóng một lời đáp lại. Và hy vọng chợt sáng lên trong lòng người ấy. Người ấy đang cười một mình, nụ cười của hạnh phúc, người ấy đang trong cơn mê nồng cháy của yêu đương. Người đang yêu say đắm. Người hạnh phúc chờ đợi, yêu trong nỗi vui đợi chờ… Nhưng người ấy lại không biết rằng mọi thứ xung quanh của người đang dần vụt tắt, hy vọng của người vừa mới lóe lên đã tiêu tan theo khói mây, những gì của người đã không còn nữa. Và rồi sắp thôi, một khắc nữa thôi nỗi tuyệt vọng sẽ vây bủa lấy người!
 

An Hạ

Phàm Nhân
Ngọc
2,42
Tu vi
0,00
Và đó là gì ạ? Yêu chăng :"> không kịp nói lời yêu rồi >w<
Đọc đoạn đầu xong, đọc tiếp đoạn sau rồi tự hỏi "tôi" là ai.
Đọc tiếp xuống dưới, hỏi tiếp "câu chuyện này về 1 người hay là một tuyển tập chuyện tình dang dở?"

Lâu rồi không đọc các câu chuyện phải đọc chậm một chút, nghĩ kĩ một chút như thế này ở đâu...
Author trong BNS đúng là biết cách hack não mà >w<

Truyện hay lắm ạ :3 ~ Like thôi :tungtang:
 

kenny0112

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
@Thanh Dung Lâu lắm mới lại thấy nàng, lại thấy luôn truyện mới. Đây là phần tiếp theo của câu chuyện cũ sao? Ta mới chỉ đọc phần đầu nhưng có cảm giác là như thế. ^^
P/s: thích cách viết của nàng nhé, ta đọc tiếp đây. May mà nó ko quá dài như truyện đợt trước. :)
 
D

Deleted member 48142

Guest
Và đó là gì ạ? Yêu chăng :"> không kịp nói lời yêu rồi >w<
Đọc đoạn đầu xong, đọc tiếp đoạn sau rồi tự hỏi "tôi" là ai.
Đọc tiếp xuống dưới, hỏi tiếp "câu chuyện này về 1 người hay là một tuyển tập chuyện tình dang dở?"

Lâu rồi không đọc các câu chuyện phải đọc chậm một chút, nghĩ kĩ một chút như thế này ở đâu...
Author trong BNS đúng là biết cách hack não mà >w<

Truyện hay lắm ạ :3 ~ Like thôi :tungtang:
Ko trả lời câu đầu nha, hí hí.
Một câu chuyện thôi nhưng ở mỗi đoạn là một nhân vật khác, nam xen nữ í :)
 
D

Deleted member 48142

Guest
@Thanh Dung Lâu lắm mới lại thấy nàng, lại thấy luôn truyện mới. Đây là phần tiếp theo của câu chuyện cũ sao? Ta mới chỉ đọc phần đầu nhưng có cảm giác là như thế. ^^
P/s: thích cách viết của nàng nhé, ta đọc tiếp đây. May mà nó ko quá dài như truyện đợt trước. :)
Chào Ken :)
Không rõ có phải cố tình hay vô ý nữa, nhưng mà truyện này viết 2011. Còn truyện lúc đầu viết 2012.
Truyện ta viết hơn teen teen tí ^^
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top