Mặc Phương
Phàm Nhân
Một cô gái chờ đợi người yêu của mình quay lại, dù người ấy cả lời từ biệt cũng không cho cô ấy, khi bỏ đi một cuộc điện thoại cũng tiếc với cô nhưng cô vẫn chờ vẫn tin rằng anh sẽ quay lại...
Mở đầu và kết thúc...
Nhanh thật đấy, chớp mắt mùa Xuân lại đến và tôi cũng đã chờ anh được một năm rồi.
Tôi nhớ mùa Xuân năm ngoái mẹ tôi đưa cho tôi cái bánh kem bảo tôi đem biếu cho bác tôi.
Do là Tết nên đường phố rất đông, tôi xui xẻo bị anh đụng ngã xuống đất, cái bánh kem cũng bể luôn.
Lúc đó, anh không hề xin lỗi tôi mà nhét vào tay tôi vài tờ "phí bồi thường" rồi bỏ đi, tôi thấy lạ sao lại có người bất lịch sự vậy nhưng việc cần tôi lo là phải chạy đi mua cái bánh kem mới.
Sau ngày hôm đó, cái bánh kem dù có điều bất thường nhưng mẹ tôi cũng không để ý lắm nên tôi thoát nạn.
Hết kì nghĩ tôi quay lại trường, tôi bỗng thấy mình "già" rồi, sinh viên đại học năm hai rồi chứ nhỏ nhắn gì nữa đâu.
Lịch học của tôi tương đối nhẹ, bao năm đi học Ngoại Ngữ là môn tôi sợ nhất, ngồi nghe giảng bài tôi chỉ mong sớm hết giờ, tan học tôi đi bộ trên sân trường và tôi lại bị ai đó đụng ngã.
Bỗng có bàn tay đưa ra trước mặt tôi, tôi không nghĩ ngợi nhiều liền nắm lấy bàn tay đó đứng lên.
"Lại là anh, lần nào gặp anh tôi cũng "ôm đất"." Tôi thả tay anh ra, phủi phủi quần áo của tôi.
"Xin lỗi em, lần trước và cả lần này tôi không cố ý làm em ngã, tại tôi có việc gấp nên đi vội vàng, em có sao không?" Anh gãi đầu cười gượng.
Biết anh đâu cố ý làm tôi ngã nên tôi không trách anh nữa, tôi cười rồi tiếp tục đi lang thang.
Tôi tưởng tôi và anh sẽ không gặp lại nhau, nhưng không ngờ lần gặp lại này cũng là tôi "ôm đất".
Tôi hận môn ngoại ngữ, tôi làm bài không tốt nên chạy theo cô để xin cô cho gỡ lại, do chạy nhanh nên tôi đụng vào ai đó tôi chưa xin lỗi thì người đấy mở miệng trước.
"Em gái không ngờ trình độ ngoại ngữ của em tệ đến vậy." Oan gia thật, là chàng trai hai lần khiến tôi ngã đấy, anh đang cầm bài text của tôi và trêu tôi.
Biết tôi không giỏi ngoại ngữ, anh đòi dạy tôi học và tôi cũng không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào mà tôi lại nhân lời cơ chứ.
Nhờ anh mà học kỳ sau trình độ ngoại ngữ của tôi tăng vượt bậc. Nếu tôi nói không có tình cảm với anh cũng như không yêu thầm anh thì chắc chắn tôi đang dối lòng.
Anh thiệt biết cách đùa người khác, tôi chờ lời tỏ tình của anh đến dài cổ nhưng anh nhất quyết không chịu mở lời nha, và ông trời cũng không phụ lòng người vào một ngày nắng đẹp tôi nhận được lời tỏ tình từ anh.
Sức mạnh tình yêu thật quá lớn, nhờ nó mà tôi đạt tám điểm ngoại ngữ trong kỳ thi vừa rồi, tôi cầm phiếu báo điểm chạy đi tìm anh nhưng tôi không tìm thấy anh, điện thoại anh cũng không nghe tôi nghĩ anh chỉ trêu tôi thôi.
Một tuần sau tôi cũng không thấy anh, điện thoại thì anh khóa máy, anh làm tôi lo chết đi được. Mấy tháng sau anh vẫn chưa suất hiện nhưng anh chưa nói lời chia tay với tôi, tôi quyết không bỏ cuộc, tôi tin anh sẽ quay lại.
Tôi chờ anh đến bây giờ, một năm dài thật dài, vì anh tôi miệt mài học ngoại ngữ để khi anh trở lại tôi sẽ khoe với anh, có thời gian tôi sẽ đứng ngay cây đào lúc đầu hai đứa tôi gặp nhau mà đợi anh, tôi tin chắc có một ngày anh quay lại và nói với tôi "Anh đã quay lại, em chờ anh có lâu không?"....
Tôi nhớ mùa Xuân năm ngoái mẹ tôi đưa cho tôi cái bánh kem bảo tôi đem biếu cho bác tôi.
Do là Tết nên đường phố rất đông, tôi xui xẻo bị anh đụng ngã xuống đất, cái bánh kem cũng bể luôn.
Lúc đó, anh không hề xin lỗi tôi mà nhét vào tay tôi vài tờ "phí bồi thường" rồi bỏ đi, tôi thấy lạ sao lại có người bất lịch sự vậy nhưng việc cần tôi lo là phải chạy đi mua cái bánh kem mới.
Sau ngày hôm đó, cái bánh kem dù có điều bất thường nhưng mẹ tôi cũng không để ý lắm nên tôi thoát nạn.
Hết kì nghĩ tôi quay lại trường, tôi bỗng thấy mình "già" rồi, sinh viên đại học năm hai rồi chứ nhỏ nhắn gì nữa đâu.
Lịch học của tôi tương đối nhẹ, bao năm đi học Ngoại Ngữ là môn tôi sợ nhất, ngồi nghe giảng bài tôi chỉ mong sớm hết giờ, tan học tôi đi bộ trên sân trường và tôi lại bị ai đó đụng ngã.
Bỗng có bàn tay đưa ra trước mặt tôi, tôi không nghĩ ngợi nhiều liền nắm lấy bàn tay đó đứng lên.
"Lại là anh, lần nào gặp anh tôi cũng "ôm đất"." Tôi thả tay anh ra, phủi phủi quần áo của tôi.
"Xin lỗi em, lần trước và cả lần này tôi không cố ý làm em ngã, tại tôi có việc gấp nên đi vội vàng, em có sao không?" Anh gãi đầu cười gượng.
Biết anh đâu cố ý làm tôi ngã nên tôi không trách anh nữa, tôi cười rồi tiếp tục đi lang thang.
Tôi tưởng tôi và anh sẽ không gặp lại nhau, nhưng không ngờ lần gặp lại này cũng là tôi "ôm đất".
Tôi hận môn ngoại ngữ, tôi làm bài không tốt nên chạy theo cô để xin cô cho gỡ lại, do chạy nhanh nên tôi đụng vào ai đó tôi chưa xin lỗi thì người đấy mở miệng trước.
"Em gái không ngờ trình độ ngoại ngữ của em tệ đến vậy." Oan gia thật, là chàng trai hai lần khiến tôi ngã đấy, anh đang cầm bài text của tôi và trêu tôi.
Biết tôi không giỏi ngoại ngữ, anh đòi dạy tôi học và tôi cũng không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào mà tôi lại nhân lời cơ chứ.
Nhờ anh mà học kỳ sau trình độ ngoại ngữ của tôi tăng vượt bậc. Nếu tôi nói không có tình cảm với anh cũng như không yêu thầm anh thì chắc chắn tôi đang dối lòng.
Anh thiệt biết cách đùa người khác, tôi chờ lời tỏ tình của anh đến dài cổ nhưng anh nhất quyết không chịu mở lời nha, và ông trời cũng không phụ lòng người vào một ngày nắng đẹp tôi nhận được lời tỏ tình từ anh.
Sức mạnh tình yêu thật quá lớn, nhờ nó mà tôi đạt tám điểm ngoại ngữ trong kỳ thi vừa rồi, tôi cầm phiếu báo điểm chạy đi tìm anh nhưng tôi không tìm thấy anh, điện thoại anh cũng không nghe tôi nghĩ anh chỉ trêu tôi thôi.
Một tuần sau tôi cũng không thấy anh, điện thoại thì anh khóa máy, anh làm tôi lo chết đi được. Mấy tháng sau anh vẫn chưa suất hiện nhưng anh chưa nói lời chia tay với tôi, tôi quyết không bỏ cuộc, tôi tin anh sẽ quay lại.
Tôi chờ anh đến bây giờ, một năm dài thật dài, vì anh tôi miệt mài học ngoại ngữ để khi anh trở lại tôi sẽ khoe với anh, có thời gian tôi sẽ đứng ngay cây đào lúc đầu hai đứa tôi gặp nhau mà đợi anh, tôi tin chắc có một ngày anh quay lại và nói với tôi "Anh đã quay lại, em chờ anh có lâu không?"....
Last edited by a moderator: