Yêu Xa Có Hạnh Phúc!

Mặc Phương

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Yêu Xa Có Hạnh Phúc
0h8YwgF.png
Tác Giả : Mặc Phương

Thể Loại : Tản Văn

Nguồn : Bạch Ngọc Sách

Văn Án
Nếu đã yêu nhau thì khoảng cách có xa đến đâu cũng không phải là vấn đề. Nhưng liệu khoảng cách là nửa vòng trái đất, xa nhau nhiều ngày, không nhắn tin hay gọi điện thoại thì khoảng cách đó mỗi ngày có dài hơn không, có được dài lâu, có được hạnh phúc như chúng ta vẫn nghĩ?
 
Last edited:

Mặc Phương

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Hồi Đầu Và...Hồi Kết

Sài Gòn! 19/3/2014

Chúng tôi quen nhau được gần ba trăm ngày! Ngày hai chúng tôi chính thức tuyên bố yêu nhau là vào một ngày mưa rất đẹp.

Hai đứa tôi là bạn học cùng khoa Luật của Trường Đại Học. Trước kia anh và tôi như nước với lửa, gặp nhau chỉ biết cãi nhau thôi nhưng từ khoảng cách từ oan gia thành người yêu nó gần lắm...


Tháng sau là sinh nhật anh, tôi muốn cho anh một bất ngờ nhưng không ngờ hôm nay là ngày cuối cùng tôi và anh ở bên nhau bởi ngày mai anh đã rời xa tôi, nhưng anh chỉ là sang nước ngoài học tập thôi.

Ăn uống và đi chơi hết một ngày, chúng tôi dừng lại ở cái ghế đá công viên, anh bảo anh đi mua kem cho tôi, tôi ừ và ngồi đợi anh.

Tôi đã đếm hết năm trăm bảy mươi tám viên gạch nhưng anh vẫn chưa quay lại rồi tôi lại tiếp tục đếm thêm bốn mươi lăm viên gạch, tức là tôi đã đếm hết sáu trăm hai mươi ba viên gạch nhưng anh vẫn chưa quay lại. Tôi mĩm cười đứng dậy đi về, anh đi rồi đi thật rồi, cả câu tạm biệt với tôi anh cũng tiếc.

Sài Gòn! 19/4/2014

Mới đây mà đã tròn 1 tháng anh rời xa tôi rồi đấy, không biết anh có còn nhớ đến tôi không nhưng tôi vẫn luôn nhớ về anh, và tôi nhớ rất rõ ngày mai là ngày sinh nhật của anh.

Tôi rất muốn gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật anh nhưng điện thoại cứ vang lên tiếng nói dịu dàng của chị tổng đài, tôi mĩm cười bỏ nó xuống có vẻ anh đã quên tôi, cũng như vĩnh viễn không thể yêu tôi nữa thì phải.

Hôm nay là ngày sinh nhật của anh, ngày này tháng trước tôi đã ngẩn ngơ tạm biệt với những chiếc máy bay.

Tôi biết anh thích giày, nhất là giày "Adidas" nhưng tôi lại muốn tặng quà cho anh là một đôi giày "converse" màu đen còn của tôi lại là màu trắng, chân anh rất to tận cả size bốn mươi hai.

Sinh nhật anh mà tôi lại ăn sinh nhật một mình, tôi leo lên zalo nhắn 4 chữ "***! Anh sinh nhật vui vẻ" tôi không biết anh có thấy, có trả lời không nhưng tôi cứ nhắn, rồi tôi tự cắt bánh sinh nhật, cắn một miếng tại sao nó mặn vậy? Thì ra là tôi đang khóc.

Sài Gòn! 19/5/2014

Lẹ thật đó đã ba tháng anh rời xa tôi rồi nhưng lần này thì khác, có thay đổi! Bạn biết không? Thì ra anh vẫn nhớ đến tôi đó! Cái tin nhắn zalo hôm sinh nhật tôi nhắn cho anh ý, anh đã trả lời rồi. Lúc đó tôi vui lắm lắm.

Cứ có thời gian rảnh, tôi lập tức không màn xung quanh, không để ý thời gian, mà ngồi hàng giờ để nói chuyện phím với anh, tôi bổng cảm thấy anh đang bên cạnh tôi nhưng tại sao đưa tay ra tôi không thể với được anh cũng như không được anh chạm vào.

Sài Gòn! 19/7/2014

Lại thêm hai tháng nữa rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy, tôi không được anh trêu và ôm tôi năm tháng rồi.

Anh ở Châu Âu, tôi ở Châu Á, hai phương trời, hai thế giới chúng tôi chỉ có thể chat với nhau qua zalo, muốn nhìn mặt anh tôi phải đợi đến khi anh có thể lên skype.

Anh không đẹp trai, tôi cũng không đẹp gái, anh là con nhà giàu, tôi chỉ là con của một người công nhân, liệu tôi có thể được anh yêu thương suốt đời. Câu trả lời hình như là.........không.

Hôm nay tôi đi thực tập và dạo một vòng Quận Nhất, vừa về nhà tôi liền lên zalo, anh vừa đăng mổt tấm ảnh mới, anh rất giống người nước ngoài, và điều làm tôi bực là anh lại cao thêm một tí rồi, anh lúc nào cũng đem chiều cao của tôi ra đùa, tôi thật muốn đưa tay để chạm vào anh, một con người thật chứ không phải là màn hình điện thoại.

Sài Gòn 19/10/2014

Đúng là thời gian, tôi cứ ngỡ anh xa tôi là ngày hôm qua thôi nhưng sự thật là đã tám tháng.

Hôm nay tôi đã được nhận vào làm trợ lý luật sư ở nơi tôi thực tập hai tháng trước.

Từ lần sinh nhật anh nhận được cái tin nhắn kia, tôi đã hình thành một thói quen rất xấu, cứ có thời gian rảnh hoặc vừa làm việc xong tôi lại nhắn tin cho anh.

Một tháng trước anh đã gọi điện thoại cho tôi đấy! Cái giọng nói rất ấm áp nhưng anh không thay đổi mới một tí anh đã lại trêu đùa tôi làm tôi tức muốn chết.

Sài Gòn! 19/3/2015

Tròn mổt năm anh cách xa tôi, và chúng tôi đã yêu nhau một nghàn không trăm sáu mươi hai ngày vì sao lại thiếu ba ngày, vì ngày hôm kia là ngày tình yêu của tôi thay đổi, ngày hôm qua tôi đã chết rồi bạn à! Ngày hôm nay tôi nhận được tin dữ.

Hôm kia nếu như thường lệ thì sáu giờ tan ca tôi sẽ lên zalo đợi anh, chín giờ anh sẽ gọi điện cho tôi. Nhưng hôm qua tôi vẫn lên zalo đợi, chín giờ trôi qua tôi đợi điện thoại nhưng không có, rồi mười giờ, mười một giờ, đến tận mười hai giờ nhưng cái điện thoại vẫn im lặng. Rồi bảy giờ tối ngày hôm sau tôi định lên zalo hỏi anh có chuyện gì nhưng zalo của anh vừa đăng một ảnh mới không phải một mình anh mà có thêm một cô gái người tây khác kèm theo dòng trạng thái "Girl Friend" và đó là ảnh đại diện. Tôi tắt điện thoại mong nó không phải là sự thật, chỉ là ác mộng của tôi thôi.

Hôm nay anh gửi tin nhắn cho tôi với nội dung "****! Hình như anh đã khiền em hiểu lầm, anh thừa nhận anh chưa từng nói chia tay để e còn ảo tưởng. Xin lỗi em ta chia tay nhé!". Tôi gửi cho anh cái mặt cười và icon ok. Và rồi tôi để cho nước mắt của tôi nó thản nhiên rơi.

Sài Gòn! 19/4/2015

Được mười tháng tháng anh xa tôi và tròn một tháng chúng tôi chính thức chấm dứt câu chuyện mang tên "Yêu Xa".

Những ngày đầu nước mắt của tôi vẫn rơi, tôi vẫn thường leo lên zalo của anh.

Hơn một ngàn ngày đa số là tôi "yêu xa", những ngày tôi đến kỳ gió thổi xuyên qua áo khoác chạy chiếc đạp tám trăm tuổi để đi học, đau đến nổi chỉ biết ngồi xuống ven đường mà rơi nước mắt, những lúc đó anh ở đâu? Những lúc tôi chán nản, buồn bực hay vui vẻ những lúc đó anh ở đâu? Những lúc tôi muốn được ôm anh, muốn nghe tiếng nói có anh, nói nhớ anh thì anh ở đâu, có hĩu lời tôi nói không?

Tôi biết không sớm thì muộn, câu chuyện này sẽ được khép lại.

Sài Gòn! 19/6/2015

Đã ba tháng từ ngày chia tay, tôi đã không còn khóc nữa nhưng vẫn còn nhớ đến anh, hơn một ngàn ngày yêu nhau lận đâu thể nói quên là quên được.

Sài Gòn! 19/9/2015

Lẹ thật sáu tháng từ lúc tôi chia tay rồi, tôi đã từ bỏ được thói quen kia và sắp không còn nhớ đến anh nữa.

Sài Gòn 19/3/2016

Đã một năm từ lúc tôi chia tay và hai năm khi anh rời xa tôi. Tôi đã không còn yêu anh nữa. Cảm ơn anh đã từng cho tôi biết đến tình yêu. Cảm ơn anh đã cho tôi biết đau và buồn. Cảm ơn anh vì tất cả. Đã đến lúc tôi xóa quá khứ và tìm tương lai rồi.

------------HOÀN-------------
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top