Cô gà mái thích phiêu lưu

Các bạn thấy sao?

  • Hay lắm

    Votes: 4 100,0%
  • Dở tệ

    Votes: 0 0,0%

  • Total voters
    4
Status
Not open for further replies.

Tuyết Lam

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
CÔ GÀ MÁI THÍCH
PHIÊU LƯU

Tác giả: Tuyết Lam

Chuyển từ: Phim hoạt hình

Giới thiệu và tóm tắt
Nguồn

www.bachngocsach.com
____________
Lấy nguồn cảm hứng từ bộ phim hoạt hình cùng tên của Nhật Bản. Lam muốn viết lên ba chương truyện ngắn ngủi này để chia sẻ bộ phim tuy "trẻ trâu" nhưng giàu ý nghĩa nhân văn này bằng khả năng văn vào độ trung bìn như Lam. Mong mọi người ủng hộ.

ĐA TẠ!!!
Có một cô gà mái với bộ lông xấu xí, khả năng sinh sản của cô quá thấp. Cô có ước mơ là được sống trong khu vườn của con người cùng gà, vịt của họ. Cuối cùng cô cũng thực hiện được, trên đường đi, vô tình cô thành con mồi của một con chồn mù một mắt, cũng may có anh vịt trời ra tay giúp đỡ mà thoát chết, nhưng chớ chêu những con vịt, gà đó lại ghét và sua đuổi cô.

Một lần nữa, cô lại gặp lại ân nhân của mình. Nhìn anh hạnh phúc bên cô vịt trắng mà không khỏi ghen tỵ. Đêm hôm đó, khi mọi vậy chìm sâu vào giấc ngủ, anh vịt trời bắt cá cho vợ thì nghe tiếng thảm thiết của vợ, thì phát hiện cô đã là món ăn của con chồn đó. Bị kịch cũng xảy ra với anh trong một trận chiến cuối cùng giũa vịt và chồn. Hai vợ trồng vịt ra đi trong bụng chồn, họ để lại trái trứng chưa nở lại cho gà.

Chuyện gì sẽ xảy ra với hai mẹ con gà, vịt này? Họ có sinh tồn khi con chồn luôn ẩn lấp?

Vậy tại sao không bỏ chút thời gian đọc truyện để biết đáp án?
Bình luận tại
http://bachngocsach.com/forum/threads/10724/
 
Last edited:

Tuyết Lam

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
CÔ GÀ MÁI THÍCH
PHIÊU LƯU


Tác giả: Tuyết Lam

Chuyển từ: Phim hoạt hình

Chương 1
Bi kịch của gia đình
Lữ Khách
Cuộc hành trình của hai mẹ con Lipphi và Winli bắt đầu

Nguồn
www.bachngocsach.com
______________
Quác, quác!!

Có tiếng "quác quác" phát gia từ cổ họng con gà trống tuy già như vô cùng khoẻ mạnh. Trên đầu nó là một chiếc mào to chà bá. Theo sau nó là bốn con vịt trắng, mỏ to kinh khủng, dáng vẻ cao gầy khác nhau. Còn có hai ả gà mái với dáng vẻ kiêu ngạo, theo sau là một đàn gà con lông vàng lon ton theo sau. Con chó thấy con gà trống già đó cũng phải cúi đầu có thể thấy nó vô cùng uy lực

Có một chú gà con hiếu kỳ, khi đi qua khu gà đẻ chú nhòm vào trong. Bàn chân tí hon đang nhấc và chuẩn bị tiến lên thì mẹ chú quay lại.

- Con làm gì vậy?

Chú ta lon ton chạy lại mẹ. Đàn gà con cùng mẹ lại loanh quanh trong sân.

Bên ngoài trời trong xanh, những tia nắng sớm bắt đầu xuất hiện. Làm cho trại gà dõ hơn bao giờ hết, mảnh vườn như màu mỡ. Các chú vịt như vận động viên nộn nhào xuống hồ vịt mà vùng vẫy. Những bông anh đào theo gió lùa vào trong khu gà đẻ.

Các cô gà thò đầu qua chấn song mổ thức ăn. Trong số đó có một cô gà mái đang nhìn ra cửa. Cô ngắm nhìn những chú gà con hiếu kỳ nhìn vào cái nơi mà cô cho là địa ngục. Chỉ ngồi im một chỗ, ăn sau đó đẻ trứng xuống băng chuyền cho con người thu hoạnh.

- Xin chào mọi người!

Từ ống thoát hơi có một cô chim sẻ mập ú đáng yêu bay vòng vòng trên đầu các cô gà mái. Các cô có quan tâm đâu, vẫn cúi đầu ăn. Chỉ có cô gà mái vừa rồi ngắm nhìn bên ngoài kia là nhìn cô chim sẻ kia.

- Giờ ăn là Thiên đường!

Cô chim sẻ vui mừng bay hết chỗ này chỗ kia, cuối cùng cô đậu xuống máng ăn của cô gà mái - bạn thân cô.

- Chào Chippi!

Cô gà mái nói nhưng không hề nhìn chippi một cái, cô chăm chú nhìn ra cửa nơi đó là hoài bão của cô. Chippi nhìn theo ra cửa, cô lắc đầu tiếp tục công việc ăn thức ăn của bạn. Nếu không nhờ cô gà tốt bụng thì Chippi- cô chết vì đói rồi. Chippi ngẩng đầu nhìn cô bạn sau khi ăn no.

- Lipphi à! Cậu vẫn chưa từ bỏ sao?

- Mình đã nhịn ăn ba ngày rồi, mình không tin, mình không được ra ngoài!

Lipphi cúi đầu nhìn Chippi nói một câu chắc nịch. Cô không thể sống trong này, thường xuyên thò đầu qua chấn song làm lông cổ cô chụi hết để lộ nàn da gà sần sùi, bộ lông thì sơ sác, lông đuôi chụi gần sạch trông thật THẢM.

- Cái gì? Nhịn ba ngày sao? Không tốt đâu!

Chippi lo lắng bay lên dùng đôi cánh nhỏ bé ôm mặt cô bạn.

- Như vậy mình mới có thể ra ngoài!

Lipphi dùng cánh hất cô bạn ra. Nhìn cô bạn bằng ánh mắt cương quyết của một con gà mái.

- Sao lại phải ra ngoài, trong khi đó cậu được ăn lo mà không cần đi kiếm!

Chippi bay lơ lửng khi bị cô bạn gà kia đẩy. Cô vừa nói vừa đứng trên mấy trái trứng trên băng truyền. Vô tình cô trượt chân khi di chuyển từ trái này sang trái khác, cô ngã xuống băng chuyền. Một trái trứng rớt xuống đầu cô và vỡ đôi. Đã là gì? Cô bay lên máng ăn của cô bạn mổ mổ vài cái.

Lipphi không nói gì, đôi mắt gà nặng chĩu nó cứ khép dần cho tới khi nhắm tịt, cái đầu gà gục xuống máng một cách tự do. Nhất thời hoảng sợ, Chippi cất cánh vội vàng bay đi.
.......
Cạch....

Cánh cửa ở khu gà đẻ mở ra, một cái bóng của con người đi vào, tay vừa đẩy cái xe chở xi vừa đi vào. Hắn ta đi từ cửa đi vào, nhìn những "máy in tiền" đang say ngủ. Đang đi hắn dừng lại chỗ của Lipphi, thò tay tóm cổ lôi cô ra, hắn nhìn cô có vẻ nuối tiếc.

- Con gà này bệnh mấy ngày nay rồi!- Không thương tiếc, trực tiếp ném cô vào chiếc xe. Cô nằm trên chục cái xác gà, toàn gà đẻ vì cuộc sống khắc nghiệt nên đã bỏ mạng.

Trời đổ cơn mưa, có tiếng bánh xe di chuyển lúc đêm khuya. Khi đi tới "nghĩa địa gà" hắn trực tiếc đổ những thây gà xuống dưới hố, ở bụi cây gần đấy có một con mắt đang dõi theo chiếc xe, với cái mũi nó ngửi thấy mùi gà còn sống, nó lặng lẽ đi theo hắn. Hắn đặt xe lại và quay bước đi.

Từng giọt mưa rơi tí tách lên khuôn mặt của Lipphi. Cô từ từ tỉnh dậy, chưa kịp định thần mình đang ở đâu thì có một giọng nói lạnh lùng ở chỗ nào đó vang vọng tới.

- Cẩn thận!

- Hả? Aaaaa!!

Lipphi chỉ kịp "hả" một tiếng. Từ trên bờ có con chồn đen gầy gò, mù một mắt chạy xuống dùng móng vuốt cào vào cô làm cô bắn lên một thanh gỗ đang thăng bằng trên cái thùng. Vì mất cần băng, bên gỗ mà cô ngồi từ từ hạ xuống. Cô hoảng sợ khi thấy con chồn đó nhảy lên, khi nó đáp xuống đầu kia của tấm gỗ, vì nó nặng hơn Lipphi cho nên nó tạo cho cô một con đường thoát. Như cái bập bên, chưa kịp định thần Lipphi bị bay lên cao và rơi xuống, cũng may cô dùng cánh tóm vào cái dễ cây gần bờ chỉ cách nửa mét nữa.

Con chồn bị choáng khi từ trên tấm gỗ rơi xuống. Nó bước đi trên những thây gà, khi đi tới chân bờ nó cong mông phi lên, khi còn một mét nữa là với được chân Lipphi thì từ trên cao cái xẻng rơi xuống làm nó tuột thân mà dơi tự do, tiếp đó là chiếc xe chở xi rơi úp lên người nó.

Từ trên không có một anh vịt trời dang cánh oai vệ, cong một chân từ từ hạ xuống. Gấp gọn đôi cánh, mái tóc xanh lục che đi đôi mắt vịt lạnh lùng của anh. Anh nhìn hai cái cánh gà bám vào mép hố, tiếp đó là cái đầu gà.

- Lần sau hãy cẩn thận, con chồn đó không ăn đồ chết!- Anh vịt trời quay lưng, trước khi đi còn quay ngang đầu vịt lạnh lùng nói.

- Tôi tên Lipphi, rất vui được làm quen!- Lipphi vui vẻ giới thiệu tên của mình cho anh vịt băng giá kia.

- Lipphi à?- Anh vịt trời nói xong bước đi lạnh lùng, trong nháy mắt anh đã hoà mình trong ánh đem.

Lipphi dõi theo anh vịt đó, có lẽ trái tim cô đã dung động trước một con vịt. Hai cái cánh ôm trái tim gà bé nhỏ đang đập mạnh.

Lipphi quay lưng trở về khu vườn mà cô ước mơ. Nhìn những bông hoa lên từ trên cao rơi xuống mà cô không khỏi thích thú.

- Hoa lê rơi thật kiều diễm!

Trong lúc phấn khởi thì trước mắt cô xuất hiện đôi mắt đỏ loè như máu, cặp răng lanh trắng tinh, nước miếng dỏ như mưa cùng tiếng gầm gừ đáng sợ.

- Ngươi là ai?

- À, tôi biết bạn nè!

Lipphi không những không sợ khi thấy trước mắt mình là con chó mặt xị mà sáng nay cô gặp. Câu nói của cô làm mắt màu đỏ của máu chuyển sang màu đen dễ thương, con chó tò mò vì thấy con gà nói quen nó. Lipphi tự nhiên tới ôm cổ con chó, nó tự nhiên xoa lên đầu con chó làm nó sướng quá mà vẫn đuôi như điên.

- Thật dễ chịu!

- Âu! Tôi phải đi đây!

Lipphi nhớ tới mục đích của mình, vội buông chú chó ra. Cô hướng về phía chuồng gà mà đi.

- Đừng vẫy!

Chú chó tội nghiệp dẫm chân lên cái đuôi đang vẫy như điên kia, nhưng nó lại càng vẫy điên loại hơn. Nó không cho phép mình như vậy.
........
Cạch!!!

Tiếng cửa mở, đồng thời đèn điện cũng bật. Làm bao gà vịt tỉnh giấc, chúng cùng nhìn ra nơi cửa.

- Chào các bạn, mình là Lipphi, từ giờ mình sẽ sống trong khu vườn cùng các bạn. À còn các bạn, mình biết tên các bạn nữa đó. Tên các bạn như những nốt nhạc. Đồ, Mi, Pha, Tho!!!

Lipphi chào to, đi tới chỗ bốn chú vịt trắng, chỉ từng con vịt đọc dõ tên của chúng. Chúng nó nhìn nhau rồi lần lượt đọc tên chúng và cười như điên.

- Chào những thiên thần lông vàng!

Lipphi cúi xuống nhìn lăm chú gà con đang nhìn cô một cách tò mò, cô dịu dàng nói với chúng.

- Đám nhóc quay về đây!

Cô gà mái gầy gò nhìn thấy đám con vội quát làm chúng chạy về chỗ cô.

- Woa! Trứng của cô còn to hơn của tôi.

Lipphi tiến lại gần cô gà béo bên cạnh. Nâng ức cô ta lên mà ngắm nhìn những quả trứng vàng da kia mà không khỏi đố kị. Nhưng cô bị cô gà béo đó mổ cho và đầu còn bị quát thẳng mặt luôn.

- Bỏ đôi cánh dơ bẩn của cô khỏi chúng!

- À, ngài ở trên đó hả? Nãy giờ tôi không thấy ngài.

Trong lúc văng ra, Lipphi nhìn thấy con gà trống già với cái mào to chà bá. Cô ngây ngốc nói ra mà không để ý sắc mặt của những con vật khác trong chuồng đang thay đổi cấp tốc. Con gà già kia chợn mắt nhìn cô, một ngọn lửa đã nhóm lên trong bụng lão.

- Ngài là người dậy sớm nhất, dùng cái giọng oai phong để đánh thức mặt Trời, cho nên tôi gọi ngài là "ông dậy sớm"

Vừa dứt câu Lipphi bị con gà trống già đó đánh bắn vào tường. Các con vật trong chuồng cả con chó cũng sợ run người. Chưa hiểu mô tê gì hết, thì bị cái mào to tướng của lão chẹn cổ. Lão dùng cặp mắt già nua, cái giọng của vua nói vào mặt Lipphi.

- Gọi ta là ông trùm!

Những lời bàn tán của những con vật trong truồng bắt đầu bàn tán. Con gà trống già quát im lặng là im lặng luôn.

- Có phải cô chốn từ khu đẻ trứng không? Không còn lựa chọn đâu, mau trở về và đẻ trứng đi!

- Tôi không về!

- Tắt đèn!

Lão nói một câu ngắn gọn, gà vịt đều rúc đầu vào ngủ. Lão đưa cánh kéo dây đèn tắt cái phụp.

Lipphi đi ra ngoài ngồi dựa vào cửa truồng. Nhìn lên bóng đèn vừa thắp sáng. Cô cúi đầu rơi giọt lệ.
..........
- CHÀO TẤT CẢ CÁC BẠN, TÔI LÀ LIPPHI RẤT VUI ĐƯỢC LÀM QUEN!!!!!!

Khi mặt trời chưa lên, từ trên đỉnh núi Lipphi chắp cánh thành loa la. Giọng của cô vang vọng khắp núi rừng. Lipphi của ngày xưa đã không còn. Lipphi của giờ đây bắt đầu cuộc hành trình mới.

Trên đường đi, cô đi qua cánh đồng hoa, cô ngắm nhìn chúng, cô chọn bông hoa đẹp nhất nhỏ lên cắm vào đuôi của mình, cô hài lòng với cái đuôi của mình, cô mỉm cười và đi tiếp. Cô bước tới ngọn cỏ cúi đầu dùng mỏ hút xương còn vương vấn trên đó.
........
- Xin chào!

Lipphi vội chào khi thấy chú ếch trên lá cây cỏ ngọt. Chú ta sợ hãy nhảy tòm xuồng đầm lầy. Cô đi tới đâu, ếch nhảy tới đó. Ở dưới đầm có vợ chồng ếch ôm nhau run rẩy. Cô đi tới cúi đầu uống ngụm nước mát. Từ dưới nước con rái cá ngoi lên, tay cầm con ếch.

- Xin chào tôi là Lipphi!

- Tôi biết, có tên vịt trời nói tôi kiếm chỗ ở cho cô!

Con rái cá bò lên bờ, nằm ngửa lưng cọ xuống đất. Sau đó nó ngồi dậy vì mải nói chuyện quá cho nên để con ếch chạy thoát. Nó bực mình, đứng dậy phủi tay đi ngang Lipphi.

- Ý anh là Lữ Khách?

- Hắn là ai, tôi không gặp. Nhưng cô gọi tôi là Địa chủ.

Cả hai đi được một mét, đột nhiên Địa chủ quay lại, xoay Lipphi một vòng, lão đỡ cô như hai người đang khiêu vũ, não cầm chân cô lên lắc đầu.

- Vì chân cô không có màng nên suối và đầm lầy bị loại.

Lão buông Lipphi ra, hai tay cầm cánh cô dang rộng ra lão lắc đầu.

- Cô không biết bay cho nên cành cây không thích hợp với cô!

- Đủ rồi tôi tự tìm không cần anh!

Lipphi khó chịu rút cánh lại, bỏ đi. Lão quay cô như chong chóng không hiểu cái mô tê gì hết á. Cô đi tới bụi tầm xuân chưa kịp nhìn thì...

- Bụi tầm xuân là nơi thích hợp cho cô.

Không biết từ khi nào con rái cá hoá thành diễn viên múa hulala. Đầu đội vòng hoa tầm xuân. Nó nói như chính nó tìm chỗ cho Lipphi vậy. Cô ra bờ sông, chợt thấy ân nhân của cô đang bơi trên sông, khuôn mặt giãn ra nụ cười trên mỏ.

- Lữ Khách....

Cô nhanh tróng tắt ngấm nụ cười khi thấy cạnh anh là cô vịt trắng xinh đẹp. Họ vừa bơi vừa âu yếm tình cảm. Lipphi cảm thấy vô cùng khó chịu khi họ như vậy.

- Trông họ rất nghiêm túc với nhau phải không?

Địa chủ lên tiếng, lão nhìn theo họ. Lữ Khách cùng cô vịt trắng sánh bước đi cùng nhau vào vòm cây tầm xuân. Anh để cô vào trong còn anh ở ngoài canh trừng. Bất ngờ anh nhìn sang bên Lipphi. Cô vội lúp sau lưng Địa chủ, còn lão quay qua vẫy tay chào Lữ Khách.

- Cô ở bụi tầm xuân này nhé, khá giống với của họ. Cô phải giữ hoa luôn tươi vì nó giúp con chồn không tìm tới cô.
...........
Lipphi đang chìm vào giấc ngủ, cô quay ngang quay ngửa gãi đầu gãi tai mà không hay biết có con vật đi ngang "cửa nhà".

Bụi tầm xuân bên cạnh hình như có cái gì đó đang di chuyển thì phải, những bụi cây di chuyển mạnh hơn dữ rội hơn.

Lữ Khách chồm lên khỏi mặt nước, trên mỏ vịt của anh có con cá to. Anh cảm thấy cơ thể anh rất nóng như lửa đốt. Đột nhiên tiếng kêu thảm thiết vang lên rất thân thuộc.... Đó là tiếng vợ anh, không lẽ cô ấy gặp chuyện sao?

Con chồn đi ra khỏi bụi tầm xuân, cái miệng của nó ngậm cổ của con vịt trắng. Nó tha vịt trắng chạy lên đồi.

- ĐỨNG LẠI!!!!

Lipphi giật mình tỉnh giấc, cô đi ra khỏi bụi tầm xuân của cô. Cô tự tiện đi vào bụi tầm xuân của vợ chồng Lữ Khách, cô tiến vào cái ổ rơm, phủ lớp lông tơ trắng của vịt nơi có ánh trăng chiếu xuống, cô cảm giác dưới lớp lông vũ kia có một sinh linh bé nhỏ. Cô cúi đầu dùng mỏ gạt lớp lông ra. Thật kì diệu, trái trứng vịt lộ ra.

- Còn ấm!

Lipphi vui mừng áp khuôn mặt gà vào trái trứng. Phát hiện nó còn ấm vội nhảy vào bới bới rồi từ từ nằm xuống. Khi ức chạm vào trái trứng cô giật mình đứng dậy, rồi từ từ ngồi xuống cảm giác thật hạnh phúc. Từ từ cô chìm vào giấc ngủ.

Lữ Khách vừa dang cánh vừa chạy lên đồi. Đang chạy đột nhiên anh bị ngã vì vấp phải đá. Con chồn tha vợ anh lên đồi, nó thả vợ anh xuống dùng con mắt còn lại nhìn anh thách thức sau đó tha vợ anh đi. Lữ Khách nằm bất lực nhìn theo kẻ thù thanh thả tha vợ anh về ổ, nước mắt từ đôi mắt vịt lạnh lùng chảy ra.

- ÔI KHÔNG!!!!!!!!!
..........
Lữ Khách ngắm nhìn Lipphi đang gục ngủ mà lòng đau nhói. Sự việc sảy ra quá nhanh, vợ anh đã ra đi, con anh chưa chào đời. Anh lạnh lùng quay bước rời đi.
.........
Không biết làm cách nào mà Lipphi lằm dưới đất còn trái trứng không được ấp. Cô nằm lăn nộn sau đó tỉnh giấc đi ra cửa. Đi được vài bước thì cô dừng lại, chợt nhớ ra gì đó cô quay lại thấy trái trứng. Cô đi lên vén đám tầm xuân ra tạo thành ô cửa sổ, cô nhìn thấy Lữ Khách đang đứng đó với cái dáng cô độc và lạnh lẽo. Bất trợt anh quay lại dùng con mắt lạnh lùng nhìn cô, cô đỏ mặt rời chỗ trở về ổ ấp tiếp. Cô cảm thấy rằng cô yêu anh rồi.
..........
- Anh ta thật kỳ lạ, làm gì vậy nhỉ? Mình không thể nào ngủ được.

Lipphi từ chỗ ấp nhìn qua khe tầm xuân. Cô thấy Lữ Khách bay nhảy trên đồi như điên loạn không khỏi tò mò.

Về phần Lữ Khách, anh dang rộng cánh, nếu để ý thì ta thấy một bên cánh của anh đã bị cắn mất một mảng lông vũ. Anh dùng chân vịt như một mũi giáo cắm thẳng đầu con chồn đen. Con chồn nhanh như chớp tránh đòn, nó cách Lữ Khách ba mét nó quay lại nhìn anh bằng con mắt còn lại.

- Lần sau ta sẽ không cắn vào cánh mà là cổ của ngươi!

- Cứ thử đi, ta sẽ lấy nốt con mắt còn lại của ngươi!

Lữ Khách dang đôi cánh đứng nhìn con chồn chạy sâu vào bóng tối. Ánh trăng khuyết 1/3 chiếu ánh sáng vào người anh. Anh đứng dưới anh trăng oai vệ, mái tóc xanh lục bay trong gió nếu gọi theo con người anh vô cùng soái ca.
.............
Cơn mưa đổ xuống vào lúc chiều chiều, nó theo khe hở của bụi tầm xuân dỏ xuống. Lipphi ngửa cổ há mỏ hứng nước mưa để uống. Cô đói quá đã mấy ngày không ăn rồi. Trợt cô nhìn thấy Lữ Khách cúi đầu nhìn cô, cái mỏ vịt cắp ba con cá nhỏ. Anh thả chúng xuống đất, chúng dãy nảy lên. Cô nhìn theo chúng, rồi nhìn anh lạnh lùng quay lưng nhìn ra ngoài.

Ánh hoàng hôn màu đỏ xuất hiện cũng là lúc ba con cá còn lại ba bộ xương.

- Ợt!

Lipphi ăn no ợt nhẹ, vội dùng cánh bịp mỏ xấu hổ khi nghĩ Lữ Khách còn ở đây. Cô đứng dậy dùng hai chân bới hai bên trái trứng.

- Mấy hôm nay anh làm gì trên đồi vậy? Anh nên dừng lại đi vì đứa trẻ có thể giật mình!

- Cô hãy đề phòng con chồn!

Lữ Khách không trả lời câu hỏi của Lipphi mà dặn dò. Anh quay lại nhìn cô đang âu yếm con anh.

- Anh yên tâm, móng và mỏ tôi sắc lên rồi tôi không dễ bị ăn thịt đâu!

Lipphi dùng chân gà quắp viên đá bên cạnh dùng lực bóp nát nó như Trần Quốc Toản bóp nát quả cam. Cô ngồi xuống ấp tiếp.

- Trăng tròn nó sẽ nở, cũng là lúc con chồn đói nhất. Khi nó ra đời, cô hãy đưa nó tới đầm lầy.

- Để làm gì?

- Lúc đó cô sẽ biết!

Lữ Khách quay lưng đi ra cửa, trước khi đi anh nói:

- Lipphi!

- Anh gọi tên tôi đó sao? Cảm ơn anh!

Lipphi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, trước giờ ngoài Chippi ra chưa ai gọi tên cô cả. Giờ được anh gọi tên sao không thấy hạnh phúc.

- Cô là cô gà mái rất tuyệt! Tôi nói thật đó!

- À, tôi đã đặt cho anh cái tên. Anh tên Lữ Khách

- Lữ Khách?

- Vâng!

Lữ Khách bỏ đi, để lại Lipphi với khuôn mặt đỏ ửng.
.........
Trăng tròn xuất hiện, khoảng khắc định mệnh đã tới. Lipphi đứng ngoài cửa, cô thấy Lữ Khách đang bị con chồn đuổi theo sau. Cô tính chạy ra, nhưng trái trứng đang rung chuyển, cô lúng túng không biết chọn đi hay ở, cuối cùng cô chọn đi.

- Mau bắt ta đi, ngươi chỉ thế thôi sao?

Lữ Khách vừa đập cánh vừa chạy lên đồi theo đường rích rắc, anh vừa chạy, vừa khiêu khích con chồn. Con chồn ở phía sau chạy theo vừa chạy vừa há mồm cắn để cắn vào chân anh.

Khi chạy lên đỉnh đồi, anh quay lại dùng đôi chân như cái búa dọi thẳng đầu con chồn, nó nhanh chóng tránh đòn và cào vào cánh của anh làm máu văng tung toé. Anh biết mình bất lực bèn chạy ra sau. Đang chạy không may anh vấp phải đá làm anh gãy chân. Anh tập tễnh đi tới mép vực, trông anh thật thảm bại. Một cánh, một chân bị gãy gập ra sau, một cánh lành vẫn anh dũng dang rộng.

Con chồn đắc ý nở nụ cười chiến thắng. Nó nhìn Lữ Khách với con mắt còn lại.

- Lữ Khách!!!!!!

Lipphi từ dưới nhìn lên, cô thấy anh với bộ dạng thảm hại lại còn gần mép vực. Nước mắt cô chào ra, cố gắng đứng dậy chạy về phía anh.

- Lữ Khách!!!!!!

Con chồn như tia chớp nhảy lên cắn vào cái chân còn lại của Lữ Khách, khi anh bay lên. Anh gượng cơn đau, cố gắng dang hai cánh tưởng trừng vô dụng bay lên. Con chồn lì lợm cắn chân anh không chịu buông. Khi cả hai đã cách đồi lăm mét, cũng là lúc Lữ Khách kiệt sức, anh và con chồn rơi tự do xuống vực, nước mắt từ đôi mắt lạnh lùng bay lên trên không trung. Cả hai va vào cành cây và bắn đi hai phía. Lữ Khách rơi xuống làm nát thân cây rỗng và mục anh thoi thóp thở, anh hoàn toàn gục ngã và ra đi mãi mãi. Con chồn rơi xuống gần đó tuy bị thương nhưng với nó thế là đủ.

- LỮ KHÁCH!!!! Hu hu!!! LỮ KHÁCH!!!!

Lipphi vừa chạy vừa khóc vừa kêu tên Lữ Khách. Chạy tới mép vực, cô bất lục ngồi xuống nhìn con chồn cắn cổ anh vịt mà cô yêu tha đi hoà mình vào bụi cỏ. Cô cúi đầu xuống khóc nức nở.
...........
- Con đâu rồi???

Lipphi trở về bụi tầm xuân, hoảng hốt khi không thấy trái trứng. Trong lúc rối bời, cô thấy bên cạnh tổ có trái trứng nhưng nó đã vỡ đôi, có hai cái chân nhỏ chìa ra. Cô nghiêng đầu, trái trứng nghiêng theo, vỏ trứng rơi ra đê lộ chú vịt với cái đầu nhỏ có tóc xanh.

- Mẹ!!

- Hả??? Aaaa!!!

Quá bất ngờ, Lipphi lùi lại và ngã ngửa. Vịt con chạy tới ôm cô, cô dùng hai cánh ôm con vào lòng, nước mắt lại rơi. Vịt con tội nghiệp, sinh ra nhưng không thấy mặt ba mẹ, cô sẽ thay họ dạy bảo chú.
.........
Trời sáng, làm bao vạn vật hiện rõ mình. Lipphi đi ra bờ sông, thò ngón chân xuống đám lòng lọc, khiến chúng như pháo hoa đen toả ra trong nước. Cô quay lại thấy vịt con, cô đi tới ôm chú.

- Chúng ta đi thôi con!
.........
Thấy vịt con không đi, cô quay lưng tìm cánh. Trợt thấy vịt con thích bông hoa mà cô cài ở đuôi. Cô đi trước chú đuổi theo sau.

- Bắt đi con!

Lipphi chạy trước, cô quay lại nói với vịt con. Nhưng chú chạy qua háng cô. Cô cúi người nhìn qua háng thấy chú ngây tò te nhìn về phía trước.

Gọt.... Gẹt

Âm thanh của rừng vang lên làm chú sợ chạy tới ôm mẹ.
Hai mẹ con đứng trước cửa rừng, nhìn vào bên trong. Vịt con sợ hãi ôm chân mẹ. Lipphi rất bình tình bước đi lặng lề hơn vì phải dùng chân cõng vịt con.

Keng.... Keng

Họ đi ngang hai con bọ ngựa đang luyện kiếm cũng phải rừng lại nhìn cô và đi theo cô. Đi qua con rắn đang chuẩn bị cho con ếch vào miệng nó không ăn còn vui lòng cõng ếch chờn từ cây này sang cây khác theo cô. Con sóc nhìn lên cành trên nơi có hai con chim đang đứng, thấy chúng bay theo Lipphi nó bắt hai con nhện đang tình tứ gần đó, lợi dụng tơ ở mông chúng rất nhanh con sóc thành người rừng đu dây....à thành sóc rừng đu tơ.

- Tôi là Lipphi, các bạn đừng nhìn tôi như thế, chúng tôi sẽ đi, không ở lại đây đâu!

Thấy mình bị coi như sinh vậy lạ. Lipphi dừng lại nói một câu, vừa rứt thì toàn bộ các con vật giải tán hết.

Đi qua khỏi khu rừng, cô thấy bầy chim sẻ bay ngược chiều cô. Trong đám đó có một con chim quay lại.

- Lipphi!

- Chippi!

Lipphi cầm hai cánh Chippi mà đưa cả người Chippi từ bên này qua bên kia.

- Lipphi, cậu còn sống, hơn nữa lông còn óng ả nửa.

Chippi vuốt lông cổ của Lipphi, bay lên đầu cô chượt xuống không may tông phải vịt con.

- Nó là?

- Chào cô đi con!

- Cạc!!!

- Trời tin động rừng, gà đẻ ra vịt. Vậy cậu quay về chứ?

Chippi bay lên nói với cái giọng không thể tin được. Nhưng cái này không quan trọng.

- Không!

- Nếu không có cậu, giờ ăn đối với mình là địa ngục!

Nghe được câu trả lời xanh không thể xanh hơn của cô bạn. Chippi sống chết ôm cổ bạn, dùng cặp mắt dễ thương nhìn cô. Lipphi dùng cặp mắt kiên quyết nhìn bạn
Còn tiếp
Bình luận tại
http://bachngocsach.com/forum/threads/10724/

 
Last edited:

Tuyết Lam

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
CÔ GÀ MÁI THÍCH
PHIÊU LƯU

Tác giả: Tuyết Lam

Chuyển từ: Phim hoạt hình

Chương 2
Winli trưởng thành

Nguồn
www.bachngocsach.com
______________
Lipphi nhún chân bật nhảy lên trên làm Chippi tội nghiệp rơi xuống đất. Cô bước qua người Chippi một cách không thương tiếc. Cô cõng vịt con trên lưng bỏ đi.

- Lipphi hãy quay về đi mà!

- Không! Tạm biệt!

Chippi cố năn nỉ cô bạn gà nhưng thất bại. Cô đứng dậy nhìn bóng bạn bỏ đi, thôi thì cuộc sống sau này cơ cực rồi.
.........
Đường đến đầm vô cùng đẹp, cỏ xanh, cây tốt mọc quanh đó. Hoà cùng với bầu trời trong xanh, mây trắng bay lượn lờ thật tuyệt vời.

- Đầm lầy là đây sao? Lữ Khách chúng tôi đã tới rồi! Thật là đẹp!

Lipphi nhìn lên trời cao, hít một hơi thật. Từ trên cao nhìn xuống đầm lầy thấy mọi vật đang hoạt động. Cô chắp cánh thành loa, dùng cái giọng như mức một trăm của loa đài mà la.

- XIN CHÀO CÁC BẠN! CÁC BẠN THẬT TUYỆT!!!!!!

CÁC BẠN THẬT TUYỆT!!!!!!

CÁC BẠN THẬT TUYỆT!!!!!!

Giọng nói của cô vang cả đầm lầy làm cho con cò đang bắt được cá thì trượt cắm đầu xuống nước. Nó ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh.

- Nói mình sao?

Cặp cò mỏ dẹt cũng đang bắt cá nghe được giọng gà bèn ngẩng đầu đồng thanh nói.

- Nói chúng ta thì phải?

Con chim bói cá đang ăn cá trên cao còn bị nghẹn cũng như cò nó nhìn xung quanh.

- Hình như nói mình?

Một cặp uyên ương đang bơi cùng bốn đứa con. Bà vợ thì vui vẻ, ông chồng thì cằn nhằn.

- Nói ta thì phải?

- Cô ta mồm to thật!
...........
Vịt con lon ton chạy ra bờ ao, khi chân nó chạm vào nước thì đuôi của nó bị mỏ của Lipphi kéo lại. Bỗng nhiên cái dạ dày vịt kêu lên khi thấy một con cá nhảy qua, nó ngước nhìn mẹ.

- Con đói rồi sao? Được rồi con ở đây mẹ sẽ đi kiếm đồ ăn cho con!

Lipphi cười dặn dò chú vịt nhỏ sau đó quay bước đuổi theo con cá vừa rồi. Vịt con nhìn theo mẹ, sau đó quay sang bên cạnh thì chú thấy con ếch đang vận động chân tay để ra bơi. Con ếch thấy vịt nhìn mình đâm ra kiêu ngạo, nhìn nó bằng nửa con mắt. Nó đi lên cuống lá cỏ, đi tới đầu lá như một vận động viên bơi đi tới đầu tấm ván, nhún nhún vài cái và bật lên cao. Nó nộn vài vòng lên không sau đó ôm chân nộn vài vòng cuối cùng buông thẳng người rơi tõm xuống nước như vận động viên chuyên nghiệp.

Chú vịt con thấy vô cùng thích thú khi thấy con ếch bơi ngửa tới lá sen, con ếch còn còn dơ ngón tay chữ V với nó nữa. Chú vịt không để ý chạy ra với con ếch đó.

Lipphi nhảy xuống vũng nước vừa đi vừa bắt cá. Con cá nhảy lên nhảy xuống cho nên khó lòng bắt được. Cuối cùng con cá nhảy vào cái vũng nhỏ, Lipphi chuẩn bị thò mỏ vào quắp thì có cái gì đó nhanh như tia chớp "cướp" luôn con cá. Cô nhìn theo cái vật thể đó hoá ra là con chim bói cá, nó bay lên cây đập đập con cá vào cành cây và đánh chén.

Lipphi biết mình đi quá lâu, cô nghĩ mình nên trở về, khi trở về cô hoảng hốt tìm vịt con.

- Con của ta, con ơi! Con, con ở đâu? Con....

Trong lúc Lipphi đang gọi, thì cô thấy vịt con đang ngồi trên lá sen vỗ cánh (tay) khi thấy con ếch biểu diễn bơi cho nó. Vịt con nghe tiếng mẹ bèn quay ra, đi tới mép lá sen không may bị ngã xuống nước.

- CON!!!!!!!

Lipphi hoảng hốt chạy xuống nước. Cô quên mình là gà luôn, cô chạy như điên ra đỡ con. Khi chân không chạm đất nữa thì cô là con gà đầu tiên biết "nặn". Khi ở dưới nước cô nhìn thấy đàn cá lướt qua cô, giờ mới nhận ra mình là một con gà. Vội vàng vùng lên mặt nước và vẫy vẫy nhưng vô dụng, cô chìm xuống sau đó trong trạng thái hôn mê cô chồi lên mặt nước như cái xác chết. Hình như có cái gì đó ở dưới nước đưa cô lên bờ?

- Một con gà điên, không biết bơi thì đừng xuống chứ! Lần sau cô tính bay sao?

Ồh! Không lạ khi gặp lại lão Địa chủ. Lão lôi Lipphi lên bờ lải nhải vài tiếng, ông quay lưng dùng đuôi ấn vào bụng cô để ấn nước. Nước từ mỏ gà phun ra còn khuyến mãi con cá con.

- Nhưng không sao, cảm ơn!

Địa chủ nhanh như chớp vồ con cá bỏ mồm. Coi như là Lipphi trả ơn. Cô ho vài tiếng rồi bật dậy như cái lò xo, nhìn ngó sung quanh.

- Con tôi, con của tôi đâu rồi?

- Nó đang bơi!

Địa chủ chỉ vịt con đang bơi ngửa dưới nước.

- Con của tôi nó biết bơi sao? Tôi chưa từng dậy nó! Con tôi đúng là thiên tài!

Lipphi nói trong niềm tự hào. Địa chủ thì bó tay toàn tập với cô. Vịt thì đương nhiên là nó biết bơi rồi đó là bản năng của nó không cần dạy đặc biệt là từ một con gà.

- Con cô là con vịt đầu xanh kia sao?

- Đầu xanh? Phải rồi tôi sẽ đặt tên cho nó là Winli. Winli một cái tên quá hoàn hảo. WINLI!!!!!!!!!

WINLI!!!!!!!!!

WINLI!!!!!!!!!

Một lần nữa, con cò tội nghiệp lại cắm đầu xuống nước, con chim bói cá cũng giật mình thả con cá xuống, cặp uyên ương cũng giật mình khó chịu, còn cặp cò mỏ vịt nữa.

- Cô nhỏ mồm thôi được không!

- WINLI!!!!!!!!!

Địa chủ vội ngăn Lipphi lại nhưng cô còn cố tình nói to hơn. Từ Winli cứ vang vọng cả đầm nước.
..........
Mà đêm buông xuống, trên trời cao có muôn vàn ngôi sao lấp la lấp lánh thật giống những viên kim cương.từ trên đó, bầy đom đóm bay xuống.

Lipphi và Winli nằm trong một cái tổ sơ sác. Cả hai đưa mắt nhìn theo con đom đóm. Nó bay sang phải cả hai nhìn bên phải, nó bay sang trái cả hai nhìn sang trái....

Winli thích thú chạy ra khỏi tổ, nó đuổi theo mổ vào con đom đóm, Lipphi cũng vui lòng đuổi theo và bắt. Winli thích thú đứng nhìn mẹ bắt con đom đóm. Bất ngờ nó sợ hãi lùi lại còn ngã nộn tùng phèo nữa. Lipphi trong lúc bắt đom đóm không may "ăn" phải nó. Con đom đóm phát sáng bên trong miệng của cô, làm hai con mắt và kẽ mỏ cô phát sáng y như quả bí ngô ở lễ haloween.

- Hoẹ!!! Hoẹ!!!

Lipphi vội nhả con đom đóm ra. Con đom đóm tội nghiệp bị ướt hết bởi thứ nước trong mỏ cô, nó tức giận chổng mông bật hết công xuất đèn khiến Lipphi phải dùng cánh che mắt.
.........
Buổi sáng đã tới, hai mẹ con Lipphi và Winli "đột nhập" vào vườn dưa đỏ của tên chủ. Hai mẹ con đứng trước nửa của dưa đã bổ đôi, ruột đỏ tươi và ngon.

Quả dưa giờ đã rỗng bên cạnh nó là hai mẹ con gà vịt đang nằm kễnh bụng lên. Lipphi hít một hơi thật sâu như pokemon hệ cỏ phun hạt dưa như chiêu "đạn hạt liên thanh" vậy. Winli bắt chước mẹ cũng dù chiêu thức đó trông nó thật đáng yêu.

- Á! Aaa ha ha ha!

Hai mẹ con ăn no rồi, giờ tới giờ tung hứng bằng chân. Winli được mẹ dùng cặp chân gà tung lên trên cao, không may lực mạnh quá chú bay lên cây.

- Winli!!!!

Lipphi vội bật dậy gọi con. Cô bất lực nhìn con như trái chín rơi xuống. Cũng may nó rơi vào cành cây nhỏ, nhưng nó lại gẫy khiến chú rơi xuống cái hố ở thân cây. Nó trượt ra ở cái hố ở dưới. Trong nháy mắt từ một chú vịt con nhỏ xíu mà nó đã trở thành chú vịt lớn hơn trước, mái tóc xanh lục cũng dài và đẹp hơn trước.

Nó rơi xuống người của Lipphi, hai mẹ con nộn cầu vồng và kết thúc ở hai cái lá sen.

- Chú Địa chủ!

Trong lúc hai mẹ con tận hưởng khoảng không gian yên tĩnh. Địa chủ bơi và bắt được con ếch, lão bị tiếng chào của Winli làm giật mình mà buông con ếch ra.

- Chú Địa chủ, chú có thể dạy cháu nặn không?

Địa chủ bơi tới chỗ lá sen mà hai mẹ con Winli nằm, lão chồi lên mặt nước nhìn Winli đang nằm tay trống cằm nhìn lão một cách ngây thơ vô (số) tội.

- Để nặn cháu phải có hơi! Xem ta này!

Địa chủ nói xong, hai cái lỗ mũi to của rái cá cụp vào không có khe hở, hai cái tai cũng theo đó mà cụp chặt vào đầu. Lão chui xuống nước và mất tăm. Winli bắt trước nhảy xuống theo (nó không làm mấy cái giống Địa chủ nhé).

- Winli! Nhớ đừng đi xa quá nhé!

Lipphi thấy con đi rồi thì cũng tiếc nuối. Cô dặn dò con như một người mẹ thực sự. Cô đứng lên lá sen nhưng cái lá chấp chêng làm cô ngã ngửa lên lá.

Địa chủ bơi trước, Winli theo sau cậu vừa bơi vừa bắt mấy con cá nhưng không được.

Ở dưới nước, Winli nhìn mẹ trên lá sen đang thao dõi nhìn lung tung trên chiếc lá sen. Cậu không quan tâm mag trực tiếp bơi đi.

Trên chiếc lá sen có vợ chồng ếch. Đột nhiên ếch vợ quay sang hôn má ếch chồng làm nó đỏ hết mặt. Ếch chồng quay sang hôn môi ếch vợ, làm ếch vợ phồng hết cả má lên. Cả hai bên phồng má, bên hóp má, bên hóp má bên phồng má mà hôn nhau. Đang khoảng khắc lãng mạng thì cả hai bị bắn xuống đầm bởi Winli bất ngờ nhảy lên lá sen mà cả hai ngồi như cái bập bêng làm cả hai bay đi mất dạng (vịt con ơi là vịt con ==')

Winli lằm úp trên lá sen, bất ngờ chú bốn con uyên ương con đang chơi đùa. Chú tuột xuống lá sen, bơi tới đó.

- Chào các bạn! Các bạn thật giống nhau, mình ghen tỵ với các bạn đó!

- Vậy hả?

Thấy Winli bơi tới nói câu đó làm bốn con uyên ương chia cặp mà ôm lấy nhau (hai trống, hai mái). Một con uyên ương mái ôm chị cười mà hỏi?

- Tụi mình còn không nhận ra nhau nữa!

Con uyên ương trống đang lắm cánh (tay) anh mình. Cả hai anh nó nhìn nhau tự hào.

- Còn cậu, sao cậu không giống mẹ cậu?

Cả đám chia nhau ra bao vậy Winli. Con uyên ương anh nói, nó còn chỉ tay về phía Lipphi đang mổ cái gì đó trên bờ ao là cả bọn bao gồm Winli nhìn theo.

- Thậm chí bà ấy còn không bao giờ xuống nước.

Con uyên ương trống cũng hùa theo anh. Cả hai anh em nó rẽ ra cho hai chị em uyên ương đi lên, mỗi con cầm một bông hoa tím bơi ra sau Winli.

- Bà ấy còn cài hoa lên đuôi nữa!

Con uyên ương chị cắm một bông hoa lên đuôi Winli. Làm cậu quay vòng vòng để rựt bông hoa đó ra.

- Mẹ tớ nói, chỉ có nhữ con chim không bình thường mới làm vậy.

Con uyên ương mái, dùng một lông cánh như ngón chỏ xoay vòng vòng trên đầu. Cả bốn con uyên ương cười sau đó bỏ đi. Winli tứ giận rựt bông hoa ở đuôi tức giận nắm cánh (nắm tay) đấm xuống nước làm nước bắn tung toé. Chú rựt mấy bông hoa cạnh đó, như một tay phi tiêu chuyên nghiệp, chú phi những bông hoa cắm hết vào mông mấy con uyên ương kia là chúng nảy đom đóm mông mà nhảy lên cao. Chúng nó oà khóc ăn vạ khi đáp đất rất chi là "nhẹ nhàng".

- Các con làm sao vậy?

Uyên ương bố mẹ chạy ra khi thấy các con khóc. Uyên ương mẹ đi tới rựt những bông hoa cắm mông chúng ra.

- Là nó đó mẹ!

Con uyên ương chị chỉ cánh (tay) về phía Winli. Cậu quay mặt bơi đi trong tức giận.

- Mẹ đã nói các con không đực chơi với nó nữa mà. Chúng ta không thể ở đây hơn, đi thôi ông xã!

Uyên ương mẹ nhăn nhó, bà kéo theo chồng ra bờ ao. Cả hai dang cánh nhẹ nhàng đập cánh và từ bay theo. Bốn con uyên ương con cũng làm theo.
Winli nhìn theo họ bay đi, cậu dang đôi cánh còn lông tơ vàng ra mà nhìn bóng mình dưới nước.
.........
Trời đổ cơn mưa vào lúc sáng sớm. Từng giọt mưa dỏ vào chân vịt của Winli, anh đưa chân này gãi chân kia, vì mưa rột mà anh tỉnh giấc.

Giờ anh đã có một bộ lông nâu tuyệt đẹp của một con vịt trời. Anh đã lớn hơn trước, đẹp hơn trước. Anh nhìn mẹ đang ho trong cơn lạnh, anh chìa cánh che mưa cho mẹ. Bất chợt anh nhìn xuống chân gà, anh đặt chân mình gần chân mẹ thấy nó khác nhau quá dõ dệt. Anh thu cánh, lạnh lùng quay lưng đi.

Cơn mưa vẫn chứ rứt, nó vẫn lặng lẽ rơi, Winli đứng bên ngoài cửa tổ, dang rộng đôi cánh vịt vẫy vẫy, bóng của anh in xuống mặt nước trong xanh.
........
Winli vẫy vẫy cánh trước hang dơi. Anh gập đôi cánh đặt gọn gàng trên lưng. Từng bước từng bước đi vào trong, những giọt nước mưa nhỏ tí ta tí tách. Trước mặt chú là một con dơi đang ngủ, bám chân vào mỏm đá mọc ngược, cái mặt nó như một tên hề đội mũ hai chân vậy.

- Xin lỗi chú, chú Địa chủ nói chú là con rơi bay giỏi nhất phải không ạ? Chú dậy cháu bay được không?

- Lại là cái tên Địa chủ đó sao? Hắn nói tìm cho ta chỗ ở tốt mà sao khi trời mưa thì khắp nơi đều rột như thế? Còn về ta bay giỏi đó không phải lời đồn, đó là sự thật. Ngươi hãy dùng bản năng động vật của ngươi!

Con dơi cằn nhằn vô cớ với Winli về Địa chủ. Nhưng nó không quên nói cho chú về tài năng mà nó có. Nó bay ngược xuống, nhanh như chớp nó bay về phía cửa động, luồn lách các trướng ngại vật phía trước một cách dễ dàng. Gần tới cửa động, thì nó lại luồn lách trở lại đuổi theo con bướm vàng. Nó bay trở về chỗ cũ, dang hai cánh, đuôi cánh nó sáng lên như hai con dao sắc bén, nó khép cánh lại quay lưng về phía Winli phấn bướm từ từ rơi vãi, nó quay lại trong mồm vẫn tóp tép nhai con bướm.

Winli thích thú nhìn theo, quả thật con dơi bay rất tài, anh rất muốn học bay quá.

- Để làm được điều này, trước tiên, ngươi phải cheo ngược lên trên!

- Ế???

Winli ngạc nhiên trước câu nói của dơi. Anh thở dài rồi quay lưng bỏ đi để con dơi ngạc nhiên nhìn theo. Dơi gọi ý ới, không lẽ tài năng nó không hợp ý với nhóc vịt đó.

- Nhóc đi đâu vậy? Ngươi không học bay sao? Đơn giản mà! Nhóc!
.......
- Aaaaaaaa!!!

Winli từ trên vách núi nhảy xuống, anh dang cánh vẫy vẫy. Trọng lực của trái đất hút xuống làm anh va vào cây, vách núi niên tục. Đột nhiên anh cảm giác được mình đang bay đang hưởng thụ cảm giác đó, bất ngờ anh bị cái gì đó liệng xuống đống cỏ khô.

- Nhóc muốn bay hay muốn tự tử vậy?

Winli quay lại là lão cú mèo. Hoá ra là lão cứu anh chứ không phải anh biết bay.

- Chẳng phải ông nói phải có lòng can đảm mới bay được sao?

- Đó không phải là can đảm. Cậu hãy về nhà và chờ cho tới khi cậu là đàn ông thực sự. Ôi mình buông ngủ quá, buồn ngủ quá!

Cú mèo quay lưng chỉ giáo con vịt ngu xuẩn kia. Nói xong nó ngáp một hơi dài, nó dang cánh bay đi. Cả đêm kiếm ăn, bây giờ phải ngủ thôi.

Dù không đành lòng Winli cũng phải quay lưng trở về tổ.
........
- Địa chủ ông nghĩ sao mà chi một con gà mái ở đây?

Địa chủ bị mấy con chim bao vây. Con cò nó lên giọng nói trước.

- Đúng vậy, giọng của cô ta quá to!

Cặp cò mỏ dẹt đồng thanh.

- Ông là tên mô giới tồi!

Tới lượt con chim bói cá bé nhỏ nhưng lanh chanh.

- Quan hệ của họ khiến bọn trẻ hiểu lầm.

Uyên ương mẹ lên tiếng.

Địa chủ đứng ở giữa không biết ứng sử ra sao. Nó quay hết con chim này tới con chim khác, nó vô cùng tróng mặt.

- Xin chào! Mọi người đang làm gì vậy?

Đột nhiên Lipphi thò cái đầu vào làm cả bọn giật mình tản ra.

- Bạn có đôi cánh như thiên thần, còn bạn bay nhanh như đạn bắn...... Hắt xì!

Lipphi khen con cò, con bói cá, đến vợ chồng uyên ương thì hắt hơi làm cả bọn bay đi. Cô không hiểu sao chúng lại cư sử như vậy.

- Cô đeo gì vào chân vậy?

Địa chủ tò mò khi thấy hai chân Lipphi có lá cây (giống như chân vịt) nó chỉ xuống chân cô.

- À! Dạo này Winli cư sử lạ lắm, nó ít khi về tổ nữa. Tôi muốn nhờ ông dậy tôi bơi!

- Cô có bị gì không vậy?

Địa chủ nghe xong câu đó nó sông lên rựt đống lá dưới chân Lipphi ra. Mấy cái dây loằng ngoằng dính hết lên đuôi nó.
Lipphi đi tới dùng mỏ quấn dây buộc lại. Đang buộc thì Đại chủ cầm dây kéo, cô cũng không vừa dùng mỏ kéo đầu dây bên kia. Cả hai rằng co nhau một cái dây. Cuối cùng Lipphi nhả mỏ ra là Địa chủ mất đà ngã nộn tùng phèo ra sau.

- Cô hãy trở về với cái truồng của cô đi. Cô nghĩ sao mà một con gà đẻ ra vịt? Cô hãy trở về đi.

- Tại sao ông lại muốn chia rẽ mẹ con tôi? Không gì chia rẽ được chúng tôi!

- Cô và Winli rất khác biệt. Lông của cô lâu khô, mỗi lần trời mưa lại bị cảm còn Winli thì ngược lại cô hiểu không? Điều quan trọng là ở đây các loài chim đều ghét cô!

Nghe được câu nói đó, Lipphi nhìn ra đầm? các con chim tức tốc bay đi. Địa chủ biết mình lỡ mồm vội bịt miệng lại.

- Cô đừng để ý nhiều! Mồm mới trả miệng!

Địa chủ tát vào miệng mình vì cái tội lỡ mồm.
.......
Lipphi thò cái chân gà xuống nước, khẽ cử động trong nước. Cô nhìn chúng và ngẫm nghĩ. Cách đó không xa có 2/3 cái đầu vịt của Winli nhô lên. Đột nhiên đôi mày anh nhíu xuống.

Lipphi đang ngồi ngâm chân, cô thấy Winli từ dưới ao đi lên bờ. Cô vội đứng dậy đuổi theo.

- Mấy ngày nay con đi đâu vậy?

Lipphi chạy tới quan tâm hỏi. Winli không trả lời dũ lông cho khô, những giọt nước bắn hết lên mặt Lipphi, cô vội dùng cánh che mặt tránh nước.

- Từ giờ mẹ đừng đứng gần bờ nữa. Mẹ đâu có biết bơi!

Winli nói một câu lạnh tanh. Anh còn không thèm quay lại nhìn mẹ mình một cái.

- Tại sao?

- Lũ trẻ cứ ăn hiếp con hoài!

- Ai ăn hiếp con?

- Con xấu hổ vì mẹ!

Winli trả lời một câu làm bất cứ con chim (người) làm mẹ nào cũng đau lòng. Lipphi cũng không ngoại lệ, cô đau lắm.

- Con xấu hổ vì mẹ sao?

- Phải! Bây giờ cánh của con ngứa lắm, mẹ có biết không?

Winli quay lại dang rộng đôi cánh. Anh vẫy vẫy vài cái.

- Con có sao không?

Lipphi bước tới chạm vào cánh của Winli. Nhưng cô bị chính đứa con cô nuôi nấng lại đẩy cô lùi lại. Cô đau lắm!

- Con muốn bay! Mẹ có hiểu không?

- Nhưng con biết mà, chúng ta không hề biết bay!

- Chúng ta khác nhau!

- Phải chúng ta khác nhau, nhưng chúng ta vẫn yêu thương nhau.

Winli quay mặt đi, Lipphi đi tới chạm cánh vào vai Winli. Anh hất mẹ ra, sau đó giận hờn bỏ đi.

- Con đi đâu vậy con yêu!

- Mẹ đừng gọi con là con yêu nữa, con không còn nhỏ đâu!

Anh gắt lên sau đó bỏ đi, anh không hề quan tâm tới cảm giác của mẹ anh một chút nào. Anh đi ngang ba cây lau, chú dùng cánh gạt cho những lau theo gió bay đi.
..........
Lipphi buồn bã đi tìm con. Đang đi cô nghe thấy tiếng động lạ sau bụi cây, cô vạch cây ra.

- Winli??

- Aaaa xin lỗi!

Bỏm!!!!

Bộp!!!!

Thật tội cho Địa chủ, đang đi cầu trền đống đá xếp như cầu tiêu thì bị "nhòm" nó giật mình nhìn đánh hơi mộ cái rồi từ "cầu tiêu" rơi xuống đất "nhẹ nhàng tình cảm"
.............
- Xin lỗi, do tôi giới thiệu cho nó vài tên dậy bay!

Khi nghe hết chuyện của Lipphi, nó tỏ ra vô cùng hối lỗi. Nó tốt bụng chìa con cá to ra trước mặt Lipphi ý nói "cô ăn không?" Thấy cô không nói gì nó há mồm từ từ nhét con cá vào miệng nhai bóp bép (==')

- Lữ Khách tôi xin lỗi!

- Lữ Khách? Phải rồi nhìn Winli giống y đúc cái tên vịt hộ vệ hống hách đó!

Địa chủ giật mình khi nghe tên "Lữ Khách". Nó nói một câu làm Lipphi tò mò nhìn nó.

- Vịt hộ vệ? Vịt hộ vệ là cái gì?

- Sao nhỉ? Tôi và Lữ Khách gặp nhau vào một ngày định mệnh đã sắp đặt.

[Địa chủ đang ngủ trên mặt sông, bất ngờ có cái gì đó lướt qua đầu nó. Nó bật giậy nhìn ngó nghiêng.

- Cái gì thế? Một tia sét đánh? Không! Một con vịt!

- Không có ai dừng lại như tôi đâu!

Địa chủ nhìn thấy Lữ Khách, nghe anh nói một câu rồi nhìn anh như tia chớp bay đi]

Giữa bầy đàn của mình, anh ta bay cao và nhanh nhất. Lúc nào anh ta cũng hạ cánh trước bầy đàn của mình.

- Nhưng tại sao anh ta lại bỏ bầy đàn?

- Vào một lần con chồn xuất hiện, anh ta chiến đấu vô cùng dũng cảm. Anh ta đã lấy đi con mắt của nó và con chồn phế một cánh của anh làm anh không thể bay được. Anh ta bị con người bắt về và sống trong sân vườn.

- Anh ta cũng từng sống trong sân vườn sao?

- Phải! Bản thân anh ta vốn là con vịt trời cho nên anh ta không chịu khuất phục mà ở lại đó.

- Tôi không ngờ Lữ Khách có ký ức như vậy!
..............
Winli đi tới một mảnh vườn, bất chợt anh thấy con bù nhìn mặc áo nguỵ nhưng anh không sợ. Tiến thêm vài bước nữa, anh thấy dưới vườn có luống rau, luống ớt. Anh nhảy xuống dùng mỏ vịt kẹp ba trái ớt to như ngón giữa ăn ngon lành (sắp có chuyện)

- Đồ, Mi, Pha, Tho!!!

Bốn chú vịt xếp hàng vừa đi vừa hát tên của các chú mà không hay biết một nát nữa sẽ sảy ra chuyện gì.

Về phần Winli, vừa nhuốt xuống cổ. Khuôn mặt vịt đang xanh đột nhiên chuyển sang đỏ. Chú há mỏ.... Phun lửa. Vừa chạy về phía trước vừa phun lửa, khi ra khỏi luống ớt, chú lại phun lửa vào bốn chú vịt kia cũng vừa mới tới.

- Tên kia ngươi làm gì ở đây?

Tho là chú vịt bị phun lửa bốc khói ở đuôi nó bật dậy nhìn Winli đang ăn bắp cải một cách thản nhiên.

- Từ đâu ngươi tới đây?

Đô thì bị phun cho bốc khói trên đầu.

- Nhìn hắn quen lắm!- Tho

- Các ngươi là ai?

Winli hỏi trong khi đó mỏ toàn rau bắp cải.

- Cách nói chuyện giống như cái tên vịt trời hống hách đó- Mi

- Hình như là hắn, con vịt trời hống hách!- Pha

- Vịt trời?

- Ngươi muốn tới sân vườn không?- Tho

- Sân vườn?

- Vui lắm!- Đô

Thấy Winli gật đầu Pha và Tho đi tới mỗi con cầm một bên cánh kéo anh đi.
.........
- Quác..... Quác!

Bầy chim sẻ đang ăn đột nhiên con gà trống đi tới làm cả bọn bay lên cành cây. Mình Chippi một kiểu chổng mông về phía con gà trống già.

- Đồ keo kiệt!!!! Plè... Plè... Plè.... Ta không thèm!

Chippi thè lười con gà già. Cô nhảy tới cái cành cây thấp hơn khi thấy bốn con vịt trắng theo sau là Winli.

- Đó không phải con của Lipphi sao?

Con chó sủa vài tiếng khi thấy Winli, anh vẫy cánh đi sang bên khác.

- Chào tôi là Winli!

Thấy con chó vẫn gầm gừ anh ôm đầu nó vuốt ve.

- Anh bạn sao nổi nóng vậy?

- Thật thoải mái!

Con chó vẫy đuôi điên loạn sau đó bỏ đi.

- XEM ai đây!

Giọng của một con gà mái làm Winli giật mình lùi lại, không may anh ngã nộn vào cái cối tròn, anh thấy hai con gà mái và con chó đang nhìn anh như vật thể lạ. Mấy con vịt trắng đi tới xoay tròn cái cối làm mắt anh cũng xoay theo.

- Nhìn hắn ngu ngơ chưa kìa!

Tho nói làm hai con gà và con chó bỏ đi. Winli nhìn vào trong khu gà đẻ, rồi nhìn Tho.

- Sân vườn không có nước sao?

- Đồ ngốc, vịt không có nước sống sao nổi!

Pha nói xong kéo Tho và Mi đi ra ao bỏ Winli ngồi trong cối. Anh đi theo chúng ra ao, kinh hồn khi thấy chúng quay mông xuống ao bậy một bãi rồi nhảy xuống tắm. Chúng nói một câu mà anh nổi hết cả da vịt "chỗ vệ sinh tốt nhất là ở dưới nước". Tho còn há mỏ hứng nước từ trên bức tượng nam nhân đứng tiểu nữa a.

Đột nhiên từ phía sau có cái bóng khổng lồ sấp xuống. Anh quay lại chưa kịp phản kháng thì anh đã bị bóp cổ đưa lên cao. Theo phản xạ anh vẫy cánh đập mạnh hòng thoát ra nhưng không được.

- Thật may mắn, ta bắt được con vịt trời!

Đó là tên chủ sân vườn, hắn móc trong túi sợi dây zuybang đỏ buộc vào một bên chân anh, kéo anh ra buộc đầu dây còn lại vào cán xe trở xi, bên trong xe toàn ớt.

- Ở đây, ta sẽ cắt cánh ngươi!

Nói rồi hắn đứng dậy bỏ đi. Winli hoảng loạn dãy dụa làm đổ xe, ớt văng tứ tung. Anh đập cánh trong tuyệt vọng.

- IM ĐI

Tên gà già đội cái mào to chà bá đứng trước mặt anh ra lệnh nhưng vô dụng.

- Mẹ ơi!!!!!!
....................
- Winli!!!!!! Winli!!!!!

- Winli!!!!!! Winli!!!!!!

Lipphi và Địa chủ vừa đi vừa gọi tên anh.

- Bạn của tôi ơi! Con của bạn.... Thật đáng sợ!!

- Con chim này từ đâu tới vậy?

Địa chủ đi ra nhảy lên hòng bắt được Chippi. Chippi vừa tránh vừa nói.

- Winli đang ở trong sân vườn, ông chủ đang cắt cánh nó!

- Sân vườn?

- Hả! Không Winli!!!!!

Lipphi nghe tin như sét đánh ngang tai cô. Cô chạy như điên về phía sân vườn. Đang chạy thì cô bị ngã nhưng ý trí của một con gà mẹ như cô không cho phép gục ngã, cô bật dậy chạy về phía trước.
............
Chủ sân vườn chạy vào kho tìm được cái kéo. Hắn từ từ đi tới Winli.

- Thả tôi ra!! Làm ơn thả tôi ra!!! MẸ ƠI!!!!!!
...........
Lipphi đang chạy thì vấp đá ngã tùng phèo nộn vài vòng ra khỏi khu cỏ khô. Nghe tiếng con cô vùng dậy chạy về phía trước.
.............
- Ôi thật đáng thương!

Bầy chim sẻ trên cây gần đó, con thì che mắt, con thì run người.... Chúng đều thương sót cho Winli.

- Mẹ ơi!!!! Buông tôi ra! Buông tôi ra!!!! Mẹ ơi!!!!

Chủ vườn đi tới quỳ xuống dùng đầu gối đè chân và cánh Winli. Một tay đè cánh, một tay vuốt cánh cho phẳng. Hắn từ tách lưỡi kéo, đặt cánh anh vào giữa hai lưỡi kéo chuẩn bị bóp thì.....

- Ôi không! Ngươi làm gì con ta vậy?

Lipphi chạy vào thấy hắn chẩn bị cắt cánh con cô. Cô anh dũng nhảy lên đầu hắn mổ và đá hắn tới tấp. Winli đứng nhìn mẹ mình đang cứu mình, anh thấy mình có lỗi vô cùng. Chủ sân đau đớn đứng dậy rựt cô ra lém vào chuồng gà đẻ.

- Cái con gà mái này!

Các con gà mái trong trồng ngây ngô nhìn cô. Chippi bay vào với cô.

- Bạn của tôi ơi! Bạn không sao chứ!

- Địa chủ hãy cứu con tôi nhanh lên!

Lipphi tỉnh dậy thấy Winli đang bị chủ sân cắt cánh vừa tầm Địa chủ đi vào cô vội phân công. Chippi bay ra ngoài với đồng loại. Địa chủ nhảy lên máy, nhảy tưng tưng trên gạt cần làm gạt cần di chuyển. Các cánh cửa chuồng mở ra, lũ gà mái ngơ ngác nhìn tứ phía.

- Mau làm cho họ chạy ra ngoài, anh làm mắt xấu đi?!

- Được rồi!

Địa chủ nhảy lên băng chuyền trứng tạo dáng giống khủng long bạo chúa nhưng không ăn thua. Lipphi nhảy lên bàn điều khiển xoay công tắc làm băng chuyền di chuyển làm Địa chủ va hết vào trứng, người nó toàn trứng là trứng. Lipphi dùng hai cánh đưa lên gạt cần xuống đống cám trên máy cho gà ăn rơi cả đống lên người Địa chủ. Lúc nó trồi lên nó đã thành con quỷ chính hiệu. Đàn gà mái sợ quá nhảy khỏi vị trí như nước lũ ào ạt chạy ra ngoài.

Chủ sân dừng hành động mà nhìn xung quanh chưa kịp hiểu việc gì diễn ra thì....

- Đến giờ thả phân rồi!

Chipp bay ra cành cây nơi bầy đàn đang đậu. Nghe được khẩu hiệu bầy chim cất cánh bay ra chỗ chủ sân tạo ra một cơn mưa phân vào mặt hắn. Đầu hắn dính một đống phân, hắn há mồm và..... (Tự hiểu)

Đàn gà chạy nhảy khắp nơi. Nếu dùng máy bay nhìn từ trên xuống dưới thì sẽ thấy khủng khiếp thế nào. Có con đang chạy thì lăn ra chết, có con thì nhảy lên cối xoay....

Địa chủ bị con chó doạ sợ quá, nó nhảy xuống ao vịt.

- Mẹ!!!

- Winli!!!

- Giờ không phải lúc gia đình đoàn tụ đâu!

Địa chủ từ dưới nước bò lên, chạy tới cắn đứt dây cho Winli. Cả ba cùng nhau chạy ra cổng.

- Các ngươi tính đi đâu?

Họ đang ra tới cửa thì gặp con gà trống già nó muốn cản đường họ.

- Ngươi nghĩ sao mà gà đẻ ra vịt? Ngươi là sự sỉ nhục lớn của sân vườn này! Nhân danh công lý ta sẽ đánh bại ngươi!

Con gà trống già chõ cái mào về phía ba người họ, như chĩa giáo vậy. Lipphi cúi người như con gà trống thực thụ cô nhảu lên, mổ và đá nó, cô nộn một vòng ra cửa tạo thế võ khiêu chiến của loài người.

- Hoá ra là giả!

Con gà mái béo ú nói khi thấy cái mào to chà bá của con gà trống rơi ra. Con gà trống già đưa tay lên sờ cái mào bé không thể bé hơn của mình.

- Tránh ra hoặc bị dẫm!

Địa chủ nói nó không để cho gà trống phản khác nó đã trực tiếp dẫm lên theo sau là Winli. Ba người họ bỏ đi để lại bãi chiến trường cho sân vườn.

Gà vịt chó bao quanh con gà già. Nó lùi lại vài bước hoang mang nhìn cả bọn.

- Tất cả chú ý, từ giờ ta sẽ là ông trùm của sân vườn này!

Cả bọn quay lại thì thấy Đô đội mũ mào to chà bá, nó buộc cái nơ ở cổ nhe mỏ cười nham hiểm.
............
- Có lẽ bọn gà sợ ta quá mà!

Địa chủ vừa đi vừa khoe chiến công, trong khi đó hai mẹ con kia không nói câu nào.

- Mẹ vừa rồi thật dũng cảm!

Winli đuổi theo Lipphi mở lời khen mẹ. Cô không hề quay lại nhìn mà lạnh lùng bước đi.

- Còn chú?

- Chú Địa chủ, chú cũng rất dũng cảm!

Winli quay sang nói với Địa chủ rồi bỏ đi theo mẹ.

- Có lời khen cũng tiết kiệm vậy sao?
...........
Hai mẹ con cứ thế mà đi không nói với nhau câu nào. Không khí nặng bao chùm lấy cả hai, ở gần đó có con ốc sên đang bò thì chui tọt vào vỏ, hình như có thứ gì thì phải?

Đang đi đột nhiên Lipphi dừng lại làm Winli dừng theo. Cô dùng hai cánh gà của mình dang hai cánh vịt của anh ra nhìn tới nhìn lui.

- Cánh của con không sao chứ?

Winli cười gật đầu lia lịa. Từ trong bụi cỏ khô, con chồn nhảy ra bất ngờ làm anh hoảng sợ. Thấy anh sợ, Lipphi quay lại cô vội vàng dang cánh chắn trước mặt anh.

- Nhìn ngươi bây giờ ra dáng một con gà mẹ lắm!

Con chồn nhìn hai mẹ con bằng một con mắt, nó nhe nanh, chìa vuốt.

- Tại sao ngươi theo dõi bọn ta? Ngươi đã hại bầy vịt trắng và cả Lữ Khách!

- Khi ta đói mắt ta chỉ nhìn thấy chúng cũng như các ngươi bây giờ! Ta nên ăn ai trước bây giờ?

Vừa rứt lời nó dùng đuôi hất cát vào mặt Lipphi, cô nhanh chóng dùng cánh che mắt lại. Con chồn nhanh chóng nhảy lên cái cây phía sau họ, khi chạy lên khá cao bất ngờ nó nhảy xuống dùng vuốt. Lipphi vội nhìn thấy đẩy Winli lên trước còn bản thân....

Xoẹt!!!!!

Lipphi thay Winli dính đòn, vang sang một bên bất tỉnh. Anh thì hoang mang hết nhìn mẹ rồi nhìn con chồn. Anh hoang mang chạy, vừa chạy vừa đập cánh chạy trên nước. Không may anh chạy tới con đường cụt, loay hoanh nhìn xung quanh. Anh quyết định chạy dọc lên thân cây. Con chồn cũng không chịu thua nó đuổi theo cho bằng được. Đang chạy, sợi dây ở chân Winli vô tình buộc vào dây leo quấn quanh cây. Con chồn tới gần trong gang tấc, nó há mồm nhằm cắn vào chân Winli nhưng may thay nó giải thoát cho anh.

Vì đang giằng co với sợi dây leo lại mất đà khi được giải thoát, Winli nộn tùng phèo về phía trên, rơi xuống vực. Nhìn xung quanh không có nối thoát. Con chồn từ trên nhảy xuống dồn anh vào con đường cùng. Anh dang cánh áp sát vào tường, nhắm mắt lại.

- Ôi không! Ngươi dám động vào con của ta!

Từ trên vách, Lipphi ngồi vào tấm ván gỗ trượt xuống nhắm thẳng đầu con chồn. Cả hai vang sang hai phía. Winli nhìn mẹ ngơ ngác chưa định thần được cái gì.

- Winli mau chạy đi!

Lipphi chỉ cánh (tay) về phía thân cây mục rỗng. Hai mẹ con chạy ra đó, Lipphi đẩy
Winli đi trước còn mình đi sau. Con chồn không chịu thua nó nhảy lên trên thân gỗ, dùng móng vuốt đánh vỡ thân cây, nó nhảy xuống nhìn thấy mẹ con nhà kia chạy, nó đuổi theo. Khi Winli thoát khỏi lỗ cây, Lipphi quay lại đối mặt với con chồn nó đang lao tới.

Bụp!!!!

Tiếng đụng độ khủng khiếp trong hốc thân cây. Gà và chồn cùng lăn nông nốc ra ngoài. Lipphi thì bay xuống vực cô nhanh tróng tóm vào dễ cây. Con chồn dùng móng chân để giảm tốc độ trượt, nó trượt tới sát vách núi thì dừng.
Winli nhìn mẹ rồi nhìn con chồn kia anh từ từ lùi lại, con chồn từ từ đi lên.......
Còn tiếp
Bình luận tại
http://bachngocsach.com/forum/threads/10724/
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top