NGÀY TỰU TRƯỜNG ĐẦU TIÊN
Tác giả: Trường Thành
Tình trạng: hoàn thành.
Nguồn: bachngocsach.com
Tác giả: Trường Thành
Tình trạng: hoàn thành.
Nguồn: bachngocsach.com
Hôm đó là một ngày giữa thu, và cũng là ngày đầu tiên tôi đến mái trường. Lòng tôi bồi hồi, thấp thỏm. Những kỉ niệm ấy làm tôi không khỏi nao nức, hớn hở và cũng có một chút hồi hộp.
Bước đi trên con đường đầy ắp tiếng xe cộ. Tiếng còi kêu ỉnh ỏi trong một góc phố, mẹ dẫn tôi đến trường.
Cánh cổng lớn mở ra, những lượt học sinh bước vào ngôi trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng. Một cảm giác lạ lẫm ập đến với tôi, cảnh náo nhiệt của sân trường tràn đầy tiếng nói, nô đùa của các học sinh.
Các bạn trạc tuổi tôi, ai nấy cũng đều mặc một bộ đồng phục tươm tất, tóc tai được hớt ngắn, cột bím trong rất xinh xắn, những bạn đó bước đi một cách rụt rè, sợ sợt. Có vài tiếng khúc khít, một số bạn dùi đầu vào trong lòng mẹ.
Cầm trên tay chiếc cặp đen thon nhỏ, các anh chị lớp năm bước đi, vẻ mặt đầy tươi cười, rạng rỡ, họ trò chuyện không ngừng.
Bấy giờ, lòng tôi đầy lo sợ, không muốn thả tay mẹ ra. Mẹ liền ân cần bảo tôi:
- Con đừng sợ, có các bạn bằng tuổi con nè, rồi có thầy hiệu trưởng, ai cũng vui vẻ. Vậy thì tại sao con lại sợ hãi!
Nghe những lời đó từ mẹ, tôi phấn khởi hơn, trong lòng tan hết sự sợ hãi. Tôi bước đi mạn dạn hơn trước.
Phía đằng xa, có tiếng nói của thầy Hiệu Trưởng:
- Em vào lớp đi!
Thầy ấy đang hướng dẫn các bạn vào lớp của mình. Đến lượt tôi, thầy vừa nhìn thấy hình dáng của một cậu học trò, dáng vấp nhỏ xíu, thầy liền nói:
- Em tên gì??
Tôi lấy hết can đảm trong người ra để trả lời:
- Dạ, em tên là Thành.
- Tốt, tốt, em vào lớp 1b phía kia, gần "phòng bếp" nhé!! - Thầy nói một cách nhỏ nhẹ, đưa tay chỉ về phía lớp học.
Nghe, tôi trả lời một cách lễ phép:
- Vâng, thưa thầy!!
Mười phút sau . . . . . . . . .
Tiếng cô giáo Phương giảng bài rất vui tươi. Cô luôn lắng nghe những thắc mắc, ý kiến phát biểu của học sinh.
- Các em, đây là số mấy?? -Tiếng cô hỏi cả lớp.
Nghe thế, mọi người liền đồng thanh trả lời một cách đầy nhanh lẹ:
- Thưa cô, là số 2!
Khi mà các bạn vẫn còn chăm chú lắng nghe tiếng cô giảng bài thì bỗng tiếng trống "tùng, tùng" báo hiệu giờ ra chơi, đã vang lên.
Mọi người đứng lên, nghiêm trang chào cô giáo bước ra khỏi lớp, rồi ùa phía cửa như đàn ong vỡ tổ.
Và buổi học đầu tiên của tôi diễn ra như vậy đấy!!
Bước đi trên con đường đầy ắp tiếng xe cộ. Tiếng còi kêu ỉnh ỏi trong một góc phố, mẹ dẫn tôi đến trường.
Cánh cổng lớn mở ra, những lượt học sinh bước vào ngôi trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng. Một cảm giác lạ lẫm ập đến với tôi, cảnh náo nhiệt của sân trường tràn đầy tiếng nói, nô đùa của các học sinh.
Các bạn trạc tuổi tôi, ai nấy cũng đều mặc một bộ đồng phục tươm tất, tóc tai được hớt ngắn, cột bím trong rất xinh xắn, những bạn đó bước đi một cách rụt rè, sợ sợt. Có vài tiếng khúc khít, một số bạn dùi đầu vào trong lòng mẹ.
Cầm trên tay chiếc cặp đen thon nhỏ, các anh chị lớp năm bước đi, vẻ mặt đầy tươi cười, rạng rỡ, họ trò chuyện không ngừng.
Bấy giờ, lòng tôi đầy lo sợ, không muốn thả tay mẹ ra. Mẹ liền ân cần bảo tôi:
- Con đừng sợ, có các bạn bằng tuổi con nè, rồi có thầy hiệu trưởng, ai cũng vui vẻ. Vậy thì tại sao con lại sợ hãi!
Nghe những lời đó từ mẹ, tôi phấn khởi hơn, trong lòng tan hết sự sợ hãi. Tôi bước đi mạn dạn hơn trước.
Phía đằng xa, có tiếng nói của thầy Hiệu Trưởng:
- Em vào lớp đi!
Thầy ấy đang hướng dẫn các bạn vào lớp của mình. Đến lượt tôi, thầy vừa nhìn thấy hình dáng của một cậu học trò, dáng vấp nhỏ xíu, thầy liền nói:
- Em tên gì??
Tôi lấy hết can đảm trong người ra để trả lời:
- Dạ, em tên là Thành.
- Tốt, tốt, em vào lớp 1b phía kia, gần "phòng bếp" nhé!! - Thầy nói một cách nhỏ nhẹ, đưa tay chỉ về phía lớp học.
Nghe, tôi trả lời một cách lễ phép:
- Vâng, thưa thầy!!
Mười phút sau . . . . . . . . .
Tiếng cô giáo Phương giảng bài rất vui tươi. Cô luôn lắng nghe những thắc mắc, ý kiến phát biểu của học sinh.
- Các em, đây là số mấy?? -Tiếng cô hỏi cả lớp.
Nghe thế, mọi người liền đồng thanh trả lời một cách đầy nhanh lẹ:
- Thưa cô, là số 2!
Khi mà các bạn vẫn còn chăm chú lắng nghe tiếng cô giảng bài thì bỗng tiếng trống "tùng, tùng" báo hiệu giờ ra chơi, đã vang lên.
Mọi người đứng lên, nghiêm trang chào cô giáo bước ra khỏi lớp, rồi ùa phía cửa như đàn ong vỡ tổ.
Và buổi học đầu tiên của tôi diễn ra như vậy đấy!!
Last edited by a moderator: