Day by day, I miss you
Tác giả: Cairo
Thể loại: Có vẻ như là nhật ký...
Tác giả: Cairo
Thể loại: Có vẻ như là nhật ký...
Hà Nội, ngày 10/07/2015, trời nắng
*8 giờ sáng*
“Cạch... cạch... cạch...”
Tiếng gõ bàn phím vang lên trong căn phòng nhỏ bé của tôi. Tôi như thường lệ tán gẫu cùng đứa bạn, thỉnh thoảng cúi đầu viết vài chữ vào cuốn vở đặt trước mặt.
Thế nhưng, không phải lúc nào cũng có người để tôi nói chuyện cùng. Nhìn nick của đứa bạn không còn ánh sáng xanh, tôi liền tắt khung trò chuyện. Bàn tay tôi trong lúc tìm thứ gì đó để giải khuây vô thức mở ra một tập tin quen thuộc vô cùng.
Lại nhìn thấy anh rồi.
Tôi do dự không biết có nên mở những video được lưu trữ trong tập tin kia không. Cười trừ, tôi mở ra một đoạn video. Giọng nói ôn hòa, có chút trầm của anh vang lên trong căn phòng vốn dĩ đang tĩnh lặng. Những đoạn video kia, có cái là anh đang hát một bài hát nào đó, có cái lại là vài lời nói tâm sự của anh dành cho riêng tôi...
Bốn năm về trước, khi tôi học lớp bảy, anh đã nói rằng anh sẽ đi du học ở Canada. Anh lúc đó vỗn dĩ đã đi xa khỏi tôi từ hai năm trước, khi mà anh chuyển nhà cùng bố mẹ. Vậy mà, anh còn đi xa hơn nữa.
Với tôi ngày ấy, thích một ai đó là điều hoàn toàn xa lạ.
*12 giờ trưa*
Tôi cùng đứa bạn thân vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên đường đến trường. Có điều, cho dù chúng tôi có nói bao nhiêu chuyện đi nữa, cuối cùng vẫn nhắc đên việc học và việc chuẩn bị cho du học của tôi.
Tôi muốn sang Canada cùng anh.
*1 giờ chiều*
Tôi vật lộn với những tiết học nhạt nhẽo ở trên trường. Tôi cần hoàn thành thật tốt những môn học này để đạt chỉ tiêu cho hồ sơ xin nhập học. Tôi cũng phải học để vượt qua kì thi đầu vào của các trường đại học ở Canada nữa.
*5 giờ chiều*
Theo thói quen, tôi đi về bằng con đường có nhiều kỉ niệm của tôi và anh nhất thay vì đi qua con đường ngắn hơn.
Còn nhớ ngày đó, tôi bị ngã xe, anh chỉ hơn tôi hai tuổi nhưng vẫn cố gắng cõng tôi về sau khi đã nhờ bạn mang xe của tôi về giúp. Sau khi về nhà, tôi phải bó bột gần một tháng, anh thì hễ rảnh là lại chạy sang nhà tôi bày trò cho tôi đỡ nhàm chán vì tôi vốn là một đứa hiếu động. Ngày mà anh cõng tôi về là ngày mà tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên, cái ngày hè nắng chói chang ấy.
*6 giờ 30 phút tối*
Tuy thời gian của tôi vô cùng eo hẹp vì tôi còn phải học những môn khác nữa, nhưng tôi vẫn không ngần ngại đăng kí một lớp học tiếng Anh chiếm phần lớn lượng thời gian mà tôi có. Tôi học vì tương lai của bản thân, nhưng lại có chút gì đó nữa là “vì anh”.
*10 giờ tối*
Tôi vừa về đến nhà sau khi kết thúc buổi học ở lớp học thêm Anh liền ôm sách vở để học. Tôi cần học nhiều hơn nữa.
*1 giờ sáng*
Tôi vẫn ngồi bên bàn học, sách vở còn bày trước mặt nhưng tâm trí đã sớm bay đi nơi khác.
Cười khổ, tôi lại có chút nhớ anh rồi.
Anh à, tại sao em lại phải nhớ anh? Em chưa từng yêu anh, thậm chí chỉ coi anh là người anh trai tốt luôn bảo hộ cho em gái. Là vì em nhớ những lần được anh cõng sao? Hay vì nhớ những lần chạy mưa từ trường về được anh giữ cho không bị ướt? Vì nhớ những ngày đi dưới bóng anh để tránh nắng?
Em không biết. Vậy nên em muốn chạy theo anh để hỏi những câu hỏi tại sao ấy. Giống như ngày bé vậy.
Em phải làm gì bây giờ? Em thực sự rất nhớ anh...
Còn nữa, chúc mừng sinh nhật, anh hàng xóm cũ.
Hà Nội, ngày 11/07/2015, trời mưa
*8 giờ sáng*
...
*8 giờ sáng*
“Cạch... cạch... cạch...”
Tiếng gõ bàn phím vang lên trong căn phòng nhỏ bé của tôi. Tôi như thường lệ tán gẫu cùng đứa bạn, thỉnh thoảng cúi đầu viết vài chữ vào cuốn vở đặt trước mặt.
Thế nhưng, không phải lúc nào cũng có người để tôi nói chuyện cùng. Nhìn nick của đứa bạn không còn ánh sáng xanh, tôi liền tắt khung trò chuyện. Bàn tay tôi trong lúc tìm thứ gì đó để giải khuây vô thức mở ra một tập tin quen thuộc vô cùng.
Lại nhìn thấy anh rồi.
Tôi do dự không biết có nên mở những video được lưu trữ trong tập tin kia không. Cười trừ, tôi mở ra một đoạn video. Giọng nói ôn hòa, có chút trầm của anh vang lên trong căn phòng vốn dĩ đang tĩnh lặng. Những đoạn video kia, có cái là anh đang hát một bài hát nào đó, có cái lại là vài lời nói tâm sự của anh dành cho riêng tôi...
Bốn năm về trước, khi tôi học lớp bảy, anh đã nói rằng anh sẽ đi du học ở Canada. Anh lúc đó vỗn dĩ đã đi xa khỏi tôi từ hai năm trước, khi mà anh chuyển nhà cùng bố mẹ. Vậy mà, anh còn đi xa hơn nữa.
Với tôi ngày ấy, thích một ai đó là điều hoàn toàn xa lạ.
*12 giờ trưa*
Tôi cùng đứa bạn thân vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên đường đến trường. Có điều, cho dù chúng tôi có nói bao nhiêu chuyện đi nữa, cuối cùng vẫn nhắc đên việc học và việc chuẩn bị cho du học của tôi.
Tôi muốn sang Canada cùng anh.
*1 giờ chiều*
Tôi vật lộn với những tiết học nhạt nhẽo ở trên trường. Tôi cần hoàn thành thật tốt những môn học này để đạt chỉ tiêu cho hồ sơ xin nhập học. Tôi cũng phải học để vượt qua kì thi đầu vào của các trường đại học ở Canada nữa.
*5 giờ chiều*
Theo thói quen, tôi đi về bằng con đường có nhiều kỉ niệm của tôi và anh nhất thay vì đi qua con đường ngắn hơn.
Còn nhớ ngày đó, tôi bị ngã xe, anh chỉ hơn tôi hai tuổi nhưng vẫn cố gắng cõng tôi về sau khi đã nhờ bạn mang xe của tôi về giúp. Sau khi về nhà, tôi phải bó bột gần một tháng, anh thì hễ rảnh là lại chạy sang nhà tôi bày trò cho tôi đỡ nhàm chán vì tôi vốn là một đứa hiếu động. Ngày mà anh cõng tôi về là ngày mà tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên, cái ngày hè nắng chói chang ấy.
*6 giờ 30 phút tối*
Tuy thời gian của tôi vô cùng eo hẹp vì tôi còn phải học những môn khác nữa, nhưng tôi vẫn không ngần ngại đăng kí một lớp học tiếng Anh chiếm phần lớn lượng thời gian mà tôi có. Tôi học vì tương lai của bản thân, nhưng lại có chút gì đó nữa là “vì anh”.
*10 giờ tối*
Tôi vừa về đến nhà sau khi kết thúc buổi học ở lớp học thêm Anh liền ôm sách vở để học. Tôi cần học nhiều hơn nữa.
*1 giờ sáng*
Tôi vẫn ngồi bên bàn học, sách vở còn bày trước mặt nhưng tâm trí đã sớm bay đi nơi khác.
Cười khổ, tôi lại có chút nhớ anh rồi.
Anh à, tại sao em lại phải nhớ anh? Em chưa từng yêu anh, thậm chí chỉ coi anh là người anh trai tốt luôn bảo hộ cho em gái. Là vì em nhớ những lần được anh cõng sao? Hay vì nhớ những lần chạy mưa từ trường về được anh giữ cho không bị ướt? Vì nhớ những ngày đi dưới bóng anh để tránh nắng?
Em không biết. Vậy nên em muốn chạy theo anh để hỏi những câu hỏi tại sao ấy. Giống như ngày bé vậy.
Em phải làm gì bây giờ? Em thực sự rất nhớ anh...
Còn nữa, chúc mừng sinh nhật, anh hàng xóm cũ.
Hà Nội, ngày 11/07/2015, trời mưa
*8 giờ sáng*
...
Trước hết, tôi xin cảm ơn những người đã quan tâm đến truyện này của tôi. Nói một chút, câu chuyện ở trên có đan xen những cảm xúc thật của bản thân, chỉ là tôi không nhớ anh được nhiều như thế. Thực sự, khi đọc lại tôi vẫn cảm thấy có gì đó chưa ổn cho lắm, nhưng lại là những gì tôi viết ra từ những suy nghĩ của mình vào lúc đêm muộn nên vẫn quyết định liều lĩnh đăng lên đây
. Ngoài ra, còn chút thắc mắc nhỏ: Không biết đặt tên truyện bằng tiếng Anh như này có bị coi là vi phạm không ạ? Nếu vi phạm, xin BGK cho phép tôi được sửa lại tiêu đề. 

