Nhật ký của
Mèo hoang
[][][][][][][][][][][][][]Mèo hoang
Tác giả: Tuyết Lam
Thể loại: Có thể là hồi ký
Vai chính: Nàng mèo cái tên Mi Mi.
[][][][][][][][][][][][][]
Ông Trời bắt đầu lộ diện "đổi ca" cho Ông Trăng. Ánh sáng ấm áp của mặt Trời chiếu lên bộ lông màu tro của tôi. Tôi thích thú vừa đi vừa hưởng thụ ánh nắng - Vitamin D - thứ "phép thuật" thần kỳ giúp tôi và đồng loại trở nên đẹp hơn, đặc biệt là khoẻ mạnh hơn. Tôi đi tới phiến đá to lớn - lãnh thổ của tôi, ngước cái đầu mèo nhìn lên trên, nơi muôn vàn "phép thuật" vương vấn trên đó. Tôi ngồi suống, nhún hai chân trước nhảy lên mỏm đá y như trong bộ phim mà con người gọi là phim cổ trang, dùng khinh công đó!
Khi tôi dùng "khinh công" và an vị trên mỏm đá. Tôi nằm xuống, và lăn bên này, lăn bên kia để lộ bộ lông bụng trắng muốt và mịn màng. Trước đây, từng có một bàn tay ấm áp xoa chỗ đó cho tôi. Nhớ tới bàn tay đó, tôi nằm xấp xuống, ngước đầu mèo lên nhìn mặt Trời, những tia nắng sớm chiếu thẳng vào đôi mắt xanh lục này. Tôi thấy những vết chấm mờ ảo đầy màu sắc khi nhắm, mở mắt.... Thú vị lắm phải không? Tôi ngồi dậy, như một sợi dây thun, tôi uốn mình ra sau mà liếm bộ lông tro để ăn "phép thuật", đây là thói quyen của tôi... Không giống loài tôi.
Tôi là một cô mèo có thể nói như con người là "hot gilr", tôi là một cô mèo mướp cái, với bộ lông màu xám tro, đầu bốn bàn chân tôi màu trắng, cái đầu tôi có một chấm lông cam, một chấm lông tím, và một vết thẹo trắng do tôi bị người (mèo) đánh ghen. Đó! Làm "hot gilr cat" cũng khổ!
Meo! Meo! Meo
Tôi nhìn xuống dưới, nơi có hai nhóc mèo con với bộ lông vàng (giống ba) lông tro (giống tôi). Chúng tìm cách leo lên với tôi, gừ gừ rúc xuống cổ tôi âu yếm. Chúng bắt chước tôi ăn "phép thuật" trên người chúng.... Và cả tôi(==')
Tôi âu yếm liếm láp cho chúng để tăng tình mẫu tử. Từ khi tôi chuyển tới đây theo bản năng và cá nhân (miêu => mèo), tôi đã vác theo chúng khi còn trong bụng. Một mình tôi sinh ra chúng, cắt rốn chúng và săn sóc yêu thương chúng như một người (mèo) mẹ. Đáng ra, tôi có thêm một đứa nữa nhưng nó đã ra đi khi vừa chào đời. Đau lòng lắm, người (mèo) mẹ như tôi mất đi đứa (mèo) con do tôi sinh ra sao không đau. Tôi không phải con người, tôi là con mèo vậy làm sao tôi chôn con tôi được vậy đành "sinh con ra rồi ăn con vào".
Đáng nhẽ ra tôi và các con tôi không phải trở thành "mèo bụi" như vậy đâu! Tôi có một gia đình hoàn hảo, một cô chủ yêu thương tôi hơn cả bản thân. Cô còn thân mật tặng tôi cái tên MiMi - Mi.
Thực ra cô chủ không mua tôi mà "cướp" tôi từ người bác ruột. Khi tôi còn là chú mèo bé xíu. Tôi được bác ruột cô chủ mua về với giá 50.000₫. Tôi sợ hãi khi xa mẹ và anh chị em tôi, cứ nghĩ cuộc đời tôi khổ lắm, nhưng không phải, tôi rất hạnh phúc. Cô chủ vốn là người yêu mèo nên đã đưa tôi về nuôi mà không mất một xu nào, tôi nhớ hôm đó hai bác cháu nói chuyện để "chiếm đoạt" tôi.
- Bác ơi, con mèo đẹp thế cho cháu!- Từ cửa có một cô bé người vẫn mặc đồng phục của trường thậm chí còn đeo cả khăn quàng đỏ. Cô vừa vào cửa nhìn thấy tôi như "mèo thấy mỡ" lao ra bế tôi lên ôm luôn vào lòng làm tôi suýt nghẹt thở. Tôi huơ vuốt ra cào vào tay cô nhưng cô vẫn ôm tôi, khẽ nói vào tai tôi "cưng đừng sợ" tiện thể hôn tôi vào trán.... Lúc đó thật ấm áp, cô không ngần ngại đưa tay lên quẹt gỉ mắt cho tôi mặc dù cô làm bá đạo vô cùng.
- Thôi đi chị ạ, năm choẹc của em đấy!- Bác đang luộc rau nghe được vội can ngăn. Thực chất bà chủ không xấu chút nào, bà thương tôi vô cùng.
- Kệ!- Cô chủ chẩu mỏ lên nói một câu. Cô kiên quết chiếm tôi.
- Kệ là kệ thế nào?- Bà Chủ cũng không chịu thua. Bà quên bà là chủ tôi, còn cô bé kia là "cướp" đó sao? Mà bà phải dành lại tôi trong khi tôi là do bà "dụ dỗ" chủ cũ của tôi bán cho bà. Khó hiểu con người quá (==')
Nhưng cuối cùng tôi vẫn bị "cướp" đi trong vòng ba mươi phút "trao đổi". Lúc đưa tôi về nhà của mình, cô chủ ngồi ôm tôi, vuốt ve tôi thậm chí là hôn tôi. Cô nói chuyện của mình cho tôi, còn ngẫm nghĩ đặt tên Mi cho tôi. Cô nói tên "Mi" là tên của cô mèo đã chết của cô. Vì tôi khá giống cô mèo đó cho nên tên tôi như vậy. Cô nói tôi là con mèo thứ mười của cô. Con mèo nhất tức là cô mèo giống tôi, cô và con mèo đó vô cùng thân thiết, con mèo đó bị con chó hàng xóm nhẫn tâm cắn chết. Con mèo hai, có màu đen trắng (mèo nhị thể) cũng tên Mi và bi kịch lần nữa xảy ra. Con mèo ba, vốn là mèo đực tên Max, Max là mèo mướp vàng rất thích ăn dưa vàng... Nghe có vẻ hoang đường nhỉ? Tên của Max được cô chủ lấy từ mức độ lạnh của tủ lạnh
(Min... . ...Max). Max bị bắt cóc. Có Poly cô mèo tam thể (vàng trắng đen) cũng bị bắt cóc.
Thực ra khi tôi trở về, thì cô chủ đã có hai gã mèo rồi. Một gã là mèo nhị thể (tro, trắng) tên Bin và một gã là anh hai tôi tên Max, có bộ lông giống tôi, có điều không chấm màu (về trước tôi một ngày). Bin vốn là đồng hồ di động của cô chủ. Trước khi tôi và anh Max về đây Bin thường đánh thức cô chủ dậy vào mỗi sáng đi học. Cứ đến sáu giờ, Bin lại cào cửa "báo thức" cô chủ dậy nếu không được Bin khuyến mãi cho vài câu "meo". Bin gato (ghen ăn tức ở) vỡi chúng tôi vì Bin thấy cô chủ thương chúng tôi hơn nên đã bỏ nhà đi làm mèo hoang.
Một lần anh hai và tôi chạy theo cô chủ (cô đi mua kem) không hiểu sao chúng tôi lạc vào vườn của kẻ thù (con chó hàng xóm). Anh tôi vì cứu tôi mà bị nó cắn. Khi chúng tôi được cô chủ cứu, hôm sau anh tôi chết vì vết thương quá nặng.
Từ đó tôi chỉ có một mình, cô chủ yêu thương tôi hết mực, cô cho tôi ngủ cùng (dù cô chủ thường dùng Thái Sơn áp đảo lên người tôi) chúng tôi ăn cùng nhau vô cùng vui vẻ.
Cuộc sống của tôi chưa được bao lâu. Nhà cô chỉ xuất hiện hai người cô chú (tôi và cô chủ thường gọi là chó vì ghét quá) tôi thường bị bỏ đói khi cô chủ vắng nhà. Một lần tôi ăn vụng đồ ăn của "chó". Tôi bị nó đánh vào bụng, tôi tức quá nên bỏ đi.
Tôi nhìn những đứa con chơi đùa với những đứa trẻ (mèo) khác. Tôi liếm láp chân tay lau mặt. Tôi nhớ cô chủ đi gọi tên tôi khắp nơi, nhưng tôi không thể lộ diện mà sống với "chó" được.
Liệu cô chủ đã nuôi thêm mèo để thế chỗ cho tôi chưa? Thực ra loài mèo của chúng tôi mà được cô chủ nuôi thật có phúc. Cô rất tốt, rất thương chúng tôi. Tôi gục xuống hai chân trước và bắt đầu ngủ trong "phép thuật" của mặt trời.
Khi tôi dùng "khinh công" và an vị trên mỏm đá. Tôi nằm xuống, và lăn bên này, lăn bên kia để lộ bộ lông bụng trắng muốt và mịn màng. Trước đây, từng có một bàn tay ấm áp xoa chỗ đó cho tôi. Nhớ tới bàn tay đó, tôi nằm xấp xuống, ngước đầu mèo lên nhìn mặt Trời, những tia nắng sớm chiếu thẳng vào đôi mắt xanh lục này. Tôi thấy những vết chấm mờ ảo đầy màu sắc khi nhắm, mở mắt.... Thú vị lắm phải không? Tôi ngồi dậy, như một sợi dây thun, tôi uốn mình ra sau mà liếm bộ lông tro để ăn "phép thuật", đây là thói quyen của tôi... Không giống loài tôi.
Tôi là một cô mèo có thể nói như con người là "hot gilr", tôi là một cô mèo mướp cái, với bộ lông màu xám tro, đầu bốn bàn chân tôi màu trắng, cái đầu tôi có một chấm lông cam, một chấm lông tím, và một vết thẹo trắng do tôi bị người (mèo) đánh ghen. Đó! Làm "hot gilr cat" cũng khổ!
Meo! Meo! Meo
Tôi nhìn xuống dưới, nơi có hai nhóc mèo con với bộ lông vàng (giống ba) lông tro (giống tôi). Chúng tìm cách leo lên với tôi, gừ gừ rúc xuống cổ tôi âu yếm. Chúng bắt chước tôi ăn "phép thuật" trên người chúng.... Và cả tôi(==')
Tôi âu yếm liếm láp cho chúng để tăng tình mẫu tử. Từ khi tôi chuyển tới đây theo bản năng và cá nhân (miêu => mèo), tôi đã vác theo chúng khi còn trong bụng. Một mình tôi sinh ra chúng, cắt rốn chúng và săn sóc yêu thương chúng như một người (mèo) mẹ. Đáng ra, tôi có thêm một đứa nữa nhưng nó đã ra đi khi vừa chào đời. Đau lòng lắm, người (mèo) mẹ như tôi mất đi đứa (mèo) con do tôi sinh ra sao không đau. Tôi không phải con người, tôi là con mèo vậy làm sao tôi chôn con tôi được vậy đành "sinh con ra rồi ăn con vào".
Đáng nhẽ ra tôi và các con tôi không phải trở thành "mèo bụi" như vậy đâu! Tôi có một gia đình hoàn hảo, một cô chủ yêu thương tôi hơn cả bản thân. Cô còn thân mật tặng tôi cái tên MiMi - Mi.
Thực ra cô chủ không mua tôi mà "cướp" tôi từ người bác ruột. Khi tôi còn là chú mèo bé xíu. Tôi được bác ruột cô chủ mua về với giá 50.000₫. Tôi sợ hãi khi xa mẹ và anh chị em tôi, cứ nghĩ cuộc đời tôi khổ lắm, nhưng không phải, tôi rất hạnh phúc. Cô chủ vốn là người yêu mèo nên đã đưa tôi về nuôi mà không mất một xu nào, tôi nhớ hôm đó hai bác cháu nói chuyện để "chiếm đoạt" tôi.
- Bác ơi, con mèo đẹp thế cho cháu!- Từ cửa có một cô bé người vẫn mặc đồng phục của trường thậm chí còn đeo cả khăn quàng đỏ. Cô vừa vào cửa nhìn thấy tôi như "mèo thấy mỡ" lao ra bế tôi lên ôm luôn vào lòng làm tôi suýt nghẹt thở. Tôi huơ vuốt ra cào vào tay cô nhưng cô vẫn ôm tôi, khẽ nói vào tai tôi "cưng đừng sợ" tiện thể hôn tôi vào trán.... Lúc đó thật ấm áp, cô không ngần ngại đưa tay lên quẹt gỉ mắt cho tôi mặc dù cô làm bá đạo vô cùng.
- Thôi đi chị ạ, năm choẹc của em đấy!- Bác đang luộc rau nghe được vội can ngăn. Thực chất bà chủ không xấu chút nào, bà thương tôi vô cùng.
- Kệ!- Cô chủ chẩu mỏ lên nói một câu. Cô kiên quết chiếm tôi.
- Kệ là kệ thế nào?- Bà Chủ cũng không chịu thua. Bà quên bà là chủ tôi, còn cô bé kia là "cướp" đó sao? Mà bà phải dành lại tôi trong khi tôi là do bà "dụ dỗ" chủ cũ của tôi bán cho bà. Khó hiểu con người quá (==')
Nhưng cuối cùng tôi vẫn bị "cướp" đi trong vòng ba mươi phút "trao đổi". Lúc đưa tôi về nhà của mình, cô chủ ngồi ôm tôi, vuốt ve tôi thậm chí là hôn tôi. Cô nói chuyện của mình cho tôi, còn ngẫm nghĩ đặt tên Mi cho tôi. Cô nói tên "Mi" là tên của cô mèo đã chết của cô. Vì tôi khá giống cô mèo đó cho nên tên tôi như vậy. Cô nói tôi là con mèo thứ mười của cô. Con mèo nhất tức là cô mèo giống tôi, cô và con mèo đó vô cùng thân thiết, con mèo đó bị con chó hàng xóm nhẫn tâm cắn chết. Con mèo hai, có màu đen trắng (mèo nhị thể) cũng tên Mi và bi kịch lần nữa xảy ra. Con mèo ba, vốn là mèo đực tên Max, Max là mèo mướp vàng rất thích ăn dưa vàng... Nghe có vẻ hoang đường nhỉ? Tên của Max được cô chủ lấy từ mức độ lạnh của tủ lạnh
(Min... . ...Max). Max bị bắt cóc. Có Poly cô mèo tam thể (vàng trắng đen) cũng bị bắt cóc.
Thực ra khi tôi trở về, thì cô chủ đã có hai gã mèo rồi. Một gã là mèo nhị thể (tro, trắng) tên Bin và một gã là anh hai tôi tên Max, có bộ lông giống tôi, có điều không chấm màu (về trước tôi một ngày). Bin vốn là đồng hồ di động của cô chủ. Trước khi tôi và anh Max về đây Bin thường đánh thức cô chủ dậy vào mỗi sáng đi học. Cứ đến sáu giờ, Bin lại cào cửa "báo thức" cô chủ dậy nếu không được Bin khuyến mãi cho vài câu "meo". Bin gato (ghen ăn tức ở) vỡi chúng tôi vì Bin thấy cô chủ thương chúng tôi hơn nên đã bỏ nhà đi làm mèo hoang.
Một lần anh hai và tôi chạy theo cô chủ (cô đi mua kem) không hiểu sao chúng tôi lạc vào vườn của kẻ thù (con chó hàng xóm). Anh tôi vì cứu tôi mà bị nó cắn. Khi chúng tôi được cô chủ cứu, hôm sau anh tôi chết vì vết thương quá nặng.
Từ đó tôi chỉ có một mình, cô chủ yêu thương tôi hết mực, cô cho tôi ngủ cùng (dù cô chủ thường dùng Thái Sơn áp đảo lên người tôi) chúng tôi ăn cùng nhau vô cùng vui vẻ.
Cuộc sống của tôi chưa được bao lâu. Nhà cô chỉ xuất hiện hai người cô chú (tôi và cô chủ thường gọi là chó vì ghét quá) tôi thường bị bỏ đói khi cô chủ vắng nhà. Một lần tôi ăn vụng đồ ăn của "chó". Tôi bị nó đánh vào bụng, tôi tức quá nên bỏ đi.
Tôi nhìn những đứa con chơi đùa với những đứa trẻ (mèo) khác. Tôi liếm láp chân tay lau mặt. Tôi nhớ cô chủ đi gọi tên tôi khắp nơi, nhưng tôi không thể lộ diện mà sống với "chó" được.
Liệu cô chủ đã nuôi thêm mèo để thế chỗ cho tôi chưa? Thực ra loài mèo của chúng tôi mà được cô chủ nuôi thật có phúc. Cô rất tốt, rất thương chúng tôi. Tôi gục xuống hai chân trước và bắt đầu ngủ trong "phép thuật" của mặt trời.
Last edited: