Tình yêu là những ngôi sao, là vĩnh hằng, là mãi mãi...

Status
Not open for further replies.

Kmiyeudau

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Tình yêu là những ngôi sao, là vĩnh hằng, là mãi mãi...

Tác giả: kminguyen

549972_520290211337406_1898990792_n.jpg
Hôm nay ta lại gặp chàng, vẫn tà áo trắng phong linh tung bay phần phật trong gió, vẫn nụ cười nửa miệng trên môi, và vẫn là hảo kiếm pháp, mỗi nhát kiếm lấy đi một mạng người của chúng ta...
Và ta, vẫn không thể đứng nhìn những anh em đã ngã xuống, ta vẫn phải chém giết người bên ấy, chúng ta lướt qua nhau, nhưng ánh mắt không thể dừng lại. Ta bị nhiều hơn một người vây công, ta gục xuống khi trúng một mũi tên lạc, thoáng nhìn thấy chàng đứng sững lại khi máu từ vết thương ta chảy ra, nếu ta chết bây giờ, ước gì ta được chạm vào khuôn mặt đó...



Ta đang say, vì ta đã uống rất rượu, rất nhiều, nhiều tới mức ta có thể nhìn thấy vầng trăng kia chính là nàng. Khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng, chỉ có đôi mắt là mãi nhìn về phía ta da diết.
Một đám mây lu mờ bóng trăng, hôm nay nàng bị thương. Lúc đó trái tim ta đã nghẹn lại, tất cả mọi thứ xung quanh ta đều không còn quan trọng nữa. Chỉ cần nàng còn sống, ta không cần gì cả... tiền bạc... địa vị... danh vọng... ta đều không cần... chỉ cần nàng còn sống mà thôi...


Khi ta tỉnh lại, mọi thứ xung quanh ta giống như bị phủ màn sương mờ ảo. Ta là ai? Gương mặt trong tấm gương kia rất quen thuộc, nhưng là ai? Tại sao ta không nhớ nổi một điều nào cả? Tại sao ta chỉ thấy mình trống rỗng, bất lực, thấy mình giống như một cái xác không hồn.
Một người hầu nới với ta, ta là tam đệ tử của sư phụ, là người quan trọng nhất trong cuộc chiến tranh giành sức mạnh ở Trung Nguyên. Ta là đứa trẻ được sư phụ giữ lại nuôi dưỡng, sinh mạng của ta là của sư phụ, sư phụ muốn ta đem về chức võ lâm minh chủ, thì dù có chết ta cũng phải đem về.

Hôm nay, ta nhìn thấy nàng. Trái tim đã bừng lên sức sống, ta gần như chỉ muốn lao tới, ôm nàng, hôn nàng và giữ thật chặt trong lòng. Ta biết, chúng ta vẫn cách xa nhau bằng một tầng đao kiếm, nhưng ánh mắt của nàng, có cần phải lạnh lùng như thế không? Nàng lướt qua ta, thậm chí còn không buồn liếc lại. Phải, ta cũng quá chán nản với những trận chiến vô nghĩa như thế này, nếu được, ta chỉ muốn đưa nàng đến một nơi thật xa, thật xa... Mỗi ngày có thể trồng lúa dệt vải, hưởng thụ một cuộc sống của chỉ có hai ta mà thôi...

Ta... có lẽ vết thương vẫn còn ảnh hưởng tới cơ thể ta... Người con trai đó là ai? Mà tại sao khi nhìn thấy chàng, trái tim ta lại đau như vậy? Rõ ràng, kẻ đó ở phe bên kia, chẳng lẽ trong quá khứ, giữa chúng ta đã có điều gì đó? Khiến ta dù đã cố đi qua rồi vẫn không thể cưỡng được việc muốn quay lại nhìn thêm lần nữa.

Ta cười, ta buồn cười quá thể. Cuộc sống này là một chuỗi ngày chiếm giết điên cuồng. Ta không thể cãi lời cha mình, phận làm con là như vậy. Đúng thế, chúng ta phải chiến đấu, chúng ta là danh môn vọng tộc, chúng ta không thể để cho bọn tà phái lộng hành, phải diệt tuyệt, phải giết hết. Vậy còn người phụ nữ của ta thì phải làm sao? Ta không thể giết nàng, vĩnh viễn không thể giết nàng, không có nàng, cuộc sống của ta còn ý nghĩa gì nữa? Chỉ là lớp vỏ trống rỗng vô hồn mà thôi.
Ta nhớ nàng phát điên, ta nhớ làn da trắng mềm mại, ta nhớ đôi môi anh đào lúc nào cũng mím lại cương quyết, nhớ đôi mắt đen xa xăm vời vợi. Xung quanh ta có biết bao nhiêu mĩ nữ, nhưng tại sao ta không thấy ai xinh đẹp như nàng? Không thấy làm trái tim loạn nhịp như nàng?


Ta giật mình tỉnh dậy trong đêm, lệ tràn đầy khóe mi, bức bối trong lòng muốn vỡ tung thành trăm mảnh. Người con trai trong rừng hoa anh đào là ai? Tà áo trắng phấp phới đó là ai? Tại sao ta không thể nhớ ra chàng là ai? Tại sao chàng lại làm ta đau lòng đến thế?
Tì nữ thân cận nhất của ta đẩy cửa bước vào, nàng lau nước mắt cho ta, rồi đỡ ta nằm xuống. Ta khóc trong ngực nàng khi nghe câu chuyện đêm xuân năm đó. Hóa ra ta và kẻ đó, đã yêu nhau dù mỗi ngày đều phải đối mặt với nhau chém giết ư?

Hơn một tháng nay, ta không nhìn thấy nàng, dù vẫn phải chém giết huynh đệ đồng môn của nàng. Có chuyện gì đã xảy ra cho nàng vậy? Nàng có khỏe không? Nàng đang bị ốm sao? Không nhìn thấy nàng, ta không thể nào yên tâm được, không nhìn thấy nàng, ta có thể sống mỗi ngày hay sao?

Ta không hiểu tại sao ta bị đưa vào đây, nơi này bốn bề đều được canh gác cẩn mật, một con ruồi cũng thể lọt ra. Thị nữ của ta bị thay đổi, lúc nào cũng có người theo dõi nhất cử nhất động của ta. Họ nói với ta rằng ta cần phải dưỡng bệnh, nhưng cơ thể của ta cho ta biết, ta hoàn toàn bình thường, chỉ có duy nhất một điều là ta không thể nhớ ra ta là ai mà thôi.

Hơn hai tháng dò la tin tức cũng có kết quá, cuối cùng ta cũng tìm được thị nữ thân tín bên người nàng. Người này hứa sẽ đem tin tức của nàng cho ta tại khu rừng anh đào năm đó. Đây là điều duy nhất ta có thể tin tưởng, bởi vì biết vị trí cây anh đào năm đó, chỉ có ta và hai chủ tớ các nàng.

Tại sao đêm nay ta không ngủ được? Tại sao trong lòng như có kiến cắn, cơ thể hoàn toàn bứt rứt, hình như sắp có chuyện gì đó quan trọng sắp sửa xảy ra. Là chuyện gì? Là chuyện gì?


Ta đứng lặng trong khu rừng anh đào, đó không phải là thị nữ của nàng. Đó một cô gái khác, ta hiểu, ta đã rơi vào cái bẫy này. Là nàng phản bội ta? Là nàng đã không còn yêu ta? Hay là ta quá ngây thơ khi tự hão mình về tình yêu của mình trong những ngày qua? Nhìn những mũi kiếm muôn trùng đang vây lấy mình, ta chợt thấy mình ngốc, rất ngốc. Những kẻ si tình thường ngốc, có lẽ là như vậy chăng?


Có tiếng người gọi tên ta xen lẫn với tiếng ồn ào, ta đẩy cửa phòng bước ra và bị ngăn lại, thị nữ của ta, người được ta coi như chị em đang bị mấy người khác vây lại. Hình như họ định giết nàng ấy, ta vội chạy lên giải vây, nhưng không kịp nữa rồi, nàng gục trong vòng tay ta, máu nàng nhuộm đỏ áo. Nàng lặp đi lặp lại những tiếng đứt quãng... Chàng... bị lừa tới khu rừng anh đào năm đó... có lẽ đang gặp nguy hiểm... rất nguy hiểm...

Ta cười lớn, thì ra là vậy. Tình yêu của ta, mặt trời của ta, mặt trăng và những vì sao của ta... Xin lỗi nàng, thực lòng xin lỗi nàng... Là ta sai... Là ta không nên nghi ngờ nàng... Ta không biết rằng nàng đã bị mất trí nhớ... và tất cả chỉ là một âm mưu... Những kẻ này đang lợi dụng nàng... Nếu hôm nay ta chết ở đây, thì ta mong rằng nàng sẽ không bao nhớ lại được tình yêu giữa chúng ta... Như thế, nàng sẽ không phải đau lòng...

Không hiểu tại sao ta lại biết đường đi tới con đường đi tới khu rừng anh đào này, mặc dù ta không nhớ gì về nó. Người của ta cản đường ta, nhưng ta phải đi, cơn nhức nhối trong lòng bảo ta rằng ta phải được nhìn thấy chàng, chàng phải còn sống. Nếu không ta sẽ ân hận suốt đời, suốt kiếp...

Khi người ta sắp chết, người ta sẽ bị ảo giác, nhìn thấy được những gì họ ước ao phải không? Thế thì ta thực sự hạnh phúc, ta có thể được chết trong hình ảnh của nàng. Ta nhìn thấy rất rõ, nàng đứng trước mặt ta, mỏng mảnh trong bộ đồ trắng, mái tóc dài bay trong gió, những giọt nước mắt của nàng trong suốt như thủy tinh... Tại sao nàng lại khóc?

Chàng đây rồi, người đàn ông ta yêu đây phả không? Chàng đứng đó, những vết thương đang rỉ máu ở khắp nơi trên cơ thể chàng. Trái tim ta đau đến phát khóc, ta xin lỗi, tất cả là tại ta, đã hại chàng đến như thế này... Ta muốn ôm chàng vào lòng, muốn được yêu thương, muốn có chàng ở bên ta suốt đời...
Sư phụ cản ta lại, ông nói rằng ra phải giết chết kẻ thù. Đầu ta rất đau, đau đén mức muốn nổ tung... Ta phải làm gì bây giờ?

Đó không phải là ảo ảnh, chính là nàng, là nàng thật. Dù không nhớ ra điều gì nhưng nàng vẫn đến đây. Dáng vẻ cầm kiếm của nàng vẫn thật lạnh lùng, liệu nàng có giết ta không? Hãy tới và giết ta đi, thà ta để nàng giết ta trăm ngàn lần, rồi quên ta đi còn hơn là nàng phải sống trong đau khổ...

Ta nhìn thấy chàng cười, đôi mắt chàng lấp lánh, những vết thương trên cơ thể chàng vẫn đang rỉ máu. Ta cảm thấy cái chết của chàng đã tới gần lắm rồi... Không nếu không phải là ta, thì diêm vương cũng không được phép mang chàng xa rời ta...

Nàng tiến tới như một cơn gió, mũi kiếm vút lên như một ánh sao sa, khóe môi nở nụ cười... môi anh đào lần đầu tiên cười... Nàng gọi tên ta... trái tim ta muốn ngừng đập rồi... Nàng nói với ta rằng... Làm ơn hãy mang ta theo...
Trong vô thức, bàn tay cầm kiếm của ta giơ lên... hai mũi kiếm đâm thẳng vào trái tim chúng ta... Nàng nhằm mắt lại, đồ gục xuống vòng tay ta... Cuối cùng thì ta cũng có được nàng... Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau đúng không?


Ta chỉ thấy nhói một cái khi mũi kiếm của chàng đâm vào tim ta... Hình ảnh xưa cũ chợt hiện về... Là ta... Là chàng... Tình yêu dù bị ngăn cấm nhưng vẫn lớn lên từng giờ từng phút từng giâu... Nhưng tất cả không còn quan trọng nữa... Ta đã ở trong vòng tay của chàng... Chúng ta mãi mãi sẽ không cách xa... Không cách xa...

Chúng ta... dường như đã quay lại đêm đó... Chỉ có hai người đứng dưới tán anh đào ngắm sao... Tình yêu của chúng ta cũng như những vì sao này... Là vĩnh hằng... Là mãi mãi....
 
Last edited by a moderator:

Kmiyeudau

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chị lại thấy đây là kết cục có hậu cho cả hai người. Không phải cứ sống cùng nhàu mới là hạnh phúc, hehe
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top