Kết thúc để bắt đầu.
Tác giả: Uyển Quân
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả: Uyển Quân
Thể loại: Truyện ngắn

Mỗi khi trở về nhà, em lại ngồi yên lặng bên khung cửa sổ với ánh mắt thật buồn. Tôi không biết em nhìn gì ở bên ngoài kia, nó rất thu hút với em ư?
Tôi chỉ là chiếc radio EWA cũ kĩ có linh hồn bị lãng quên, nằm yên ắng trên giá gỗ được em tìm lại. Em đến và thổi đi lớp bụi kia, mở tôi lên như cách ba em đã từng làm. Em cẩn thận lau lên phần mặt xướt xát, đưa tôi đến với căn phòng nhỏ của em. Em dịu dàng đánh thức linh hồn tôi như thế. Em nói rất khẽ: “Trở về thôi.” Tôi còn nhớ đôi mắt trong veo ướt át của em khi đó. Tôi thấy cả nỗi buồn mênh mang trong em.
Tôi đã từng thấy hình ảnh em khi đau đớn nhất, cũng thấy em khi cô đơn buồn bã nhất, chỉ là tôi chẳng thể làm gì cả, cứ bất lực nhìn em như thế…
Tôi chứng kiến những ngày em cắn dứt trách móc bản thân, nhốt mình trong bóng tối. Nước mắt em mặn đắng bờ môi, bàn tay em ghì chặt lên mái tóc dài, em đau đớn khắc khoải trong màn đêm.
Cô gái bình yên của em bằng cách nào mới tìm được đây?
Em bắt đầu hút thuốc, tôi không thích điều này nhưng tôi hiểu được cảm giác của em. Chỉ là em đang muốn làm việc gì đó chứng minh bản thân đang tồn tại cho dù nó có mờ mịt lắm. Đôi mắt em u buồn dõi theo làn khói trắng mỏng manh, nhìn nó tan vào bóng tối, em yếu ớt thì thào:
" Con xin lỗi".
Tôi thấy em cười, rất nhạt… Bóng hình em mờ ảo, mong manh trong đêm đen, khói thuốc trắng xóa bao phủ lấy em đầy cô đơn và lạnh lẽo. Tôi thực sự sợ hãi, bất an, nếu một ngày em không thể chịu đựng nữa mọi thứ sẽ ra sao? Cô gái hãy mạnh mẽ lên, xin em…
Em mở ngăn kéo tủ gỗ, chọn một cuộn băng cassette rồi mở lên. Giai điệu da diết bài nhạc Godfather chậm rãi lan tỏa trong không gian, em lại khóc...Mỗi lần âm thanh bài hát đó vang lên là một lần em khóc. Từng giọt nước trong veo lăn dài trên gương mặt nhỏ.
Tại sao em không thử thay một bài hát mới? Tại sao em không chọn một bài nhạc vui vẻ hơn? Tôi thực sự không muốn phát lên giai điệu bài hát này…
*
Có một ngày tôi thấy em lục tìm những cuộn băng video cũ trong chiếc hộp giấy cất trên nóc tủ. Em mở băng lên, màn hình xuất hiện hình ảnh cô bé đáng yêu, đôi mắt to tròn lấp lánh đang cười chạy trên bãi cỏ xanh rì, một bàn tay dày dặn to lớn dần dần nắm lấy bàn tay bé xíu, tiếng cười kia giòn tan trong nắng sớm… Cô gái, em đã từng vui vẻ như vậy, em thấy mà đúng không? Rồi em sẽ vượt qua tất cả, mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại thôi…
Nhưng ánh sáng bạc của con dao lam bỗng lóe lên trong tay em. Lòng tôi tràn đầy hoang mang, tôi thực sự hốt hoảng, tôi ước tôi có thể chạy đến bên em, ngăn cản hành động của em ngay lúc này, nhưng tôi không làm được gì cả. Tôi đầy bất lực và vô dụng như thế... Tôi nhìn em dùng con dao khắc một vệt dài trên cánh tay, từng giọt máu đỏ tươi nối đuôi nhau lớn dần, tạo thành dòng nhỏ hằn trên làn da trắng nhợt theo độ dốc mà từ từ chảy xuống, rơi trên trang giấy trắng tinh. Tôi chỉ thấy ánh mắt em yên tĩnh đến lạ, em chăm chú nhìn giọt máu lớn đỏ thẫm kia. Chợt em cười... Lưỡi dao mỏng sắc bén cứa lên cánh tay em thêm lần nữa...
Cô gái, em định hành hạ bản thân đến bao giờ? Em làm vậy tâm hồn em có bớt tổn thương chút nào không? Rốt cuộc sâu thẳm trong em có bao nhiêu đau đớn?
*
Đêm nay em lại nằm mơ, dường như giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại với em đã rất nhiều đêm rồi. Tôi thấy gương mặt em nhợt nhạt, trán lấm tấm mồ hôi, hai chân mày nhíu sát, bàn tay em cố nắm lấy ga giường. Giọng em khàn khàn đầy hốt hoảng:
“Đừng! Đừng!... Đừng! Ba à!… Ba!.”- Nước mắt em lăn dài trên má.
Tôi đến gần bên em, bàn tay tôi chới với giữa không trung, tôi muốn chạm vào em, nhưng tôi không thể.
“Không sao đâu, chỉ là mơ thôi, đừng khóc.”
Tôi biết em nhìn thấy gì trong mơ, chính là hình ảnh ngày ba em bị tai nạn. Hôm ấy, em gọi điện nói muốn ông đón em về nhà, tiếc rằng khi hai người chỉ còn cách nhau chưa đầy năm mét thì ông bị chiếc ô tô mất lái đâm vào. Em đã chứng kiến cảnh người mình yêu thương ra đi đầy tàn nhẫn như thế…
Thế giới màu sắc trong em biến thành một mảnh hoang tàn, màu đỏ của máu nhuộm tràn khắp nơi…
Những ngày qua em luôn tự oán trách mình, em nghĩ rằng em là nguyên nhân gây ra cái chết của ba… Nhưng mà em biết không? Đó là việc ngoài ý muốn, đâu phải lỗi do em. Tôi ước một ai đó xuất hiện, đưa em ra khỏi ốc đảo tăm tối này, người đó sẽ nói cho em biết rằng: “Em không làm sai gì cả, mọi việc không phải do em đâu.”
Rồi tôi lại chợt nghĩ, nếu như tôi giúp em thì sao? Tôi không biết trước kết quả, cũng không biết khi kết thúc việc này sẽ thế nào... Nhưng tôi vẫn muốn thử…
Tôi muốn em yên bình…Sẽ ổn thôi phải không?
Tôi chỉ là một linh hồn, âm thầm dõi theo em...
Lặng yên...
Đơn độc…
Thế nên...
Thế nên…
Đơn độc…
Thế nên...
Thế nên…
Nhưng mà... Tôi có chút không cam lòng, khi tôi tan biến sẽ không thể nhìn thấy em mỗi ngày, sẽ không biết liệu em có làm gì dại dột để hại đến bản thân, sẽ không biết liệu mỗi đêm em còn mơ thấy ác mộng, sẽ không biết được…
Sau này liệu sẽ có một người yêu thương em xuất hiện? Cậu ấy sẽ đối tốt với em chứ? Cậu ấy sẽ yêu thương em thật nhiều nhỉ?
Cô gái, cho tôi chút thời gian, tôi sẽ nhớ em nhiều lắm…
Còn nữa…
Ừm…
Hình như tôi yêu em…
Đêm đó dường như An đã mơ một giấc mơ thật dài, cô thấy mình gặp ba, ông mỉm cười phúc hậu ôm cô vào lòng. Ông nói rằng việc ông bị tai nạn là việc ngoài ý muốn, có lẽ số ông đã tận, dặn cô không được tự trách mình phải sống cho thật tốt. An còn nhớ giọng nói trầm ấm của ba, cũng nhớ tới hình bóng người con trai nào đó mờ ảo xuất hiện với câu nói: “Hình như tôi yêu em.”
*
An bắt đầu một cuộc sống mới, cô xin làm thêm ở quán cà phê xinh xắn. An học được cách pha những loại thức uống đơn giản, cô nói cười nhiều hơn, bớt hờ hững hơn và quan tâm mọi thứ nhiều hơn, cô đang hòa nhập trở lại với mọi người. Cô cũng trưởng thành lên nhiều, sau tất cả những việc đã qua khiến cô trở nên cứng cáp, điềm tĩnh và học được cách chấp nhận trong sợ hãi …
Trong cuộc sống của An cũng xuất hiện thêm một người khác, đó là Nguyên. Anh bước vào cuộc sống của cô rất nhẹ nhàng và tự nhiên, giống như số phận sắp đặt hai người sẽ quen nhau. Như cách cô ngẫu nhiên gặp anh ở bãi cỏ sáng hôm ấy rồi khi đi xin việc lại biết anh là chủ quán…
Cô còn nhớ một ngày nắng mùa đông…
Hôm ấy An thức dậy khá sớm, cô đi chân trần trên nền đá lạnh, khoác lên mình chiếc áo Cardigan màu xám, xỏ đôi giày thể thao màu đen rồi mở cổng ra ngoài.
Cô đi rất chậm, đôi khi ngước lên nhìn trời, ánh mắt trong veo thấp thoảng nét cười nhẹ. Cô phải rẽ khá nhiều lần mới đi vào con đường nhỏ bằng đất, cỏ dại xác xơ mọc hai bên đường. Chẳng bao lâu, cô dừng lại ở cánh đồng cỏ rộng lớn, sắc cỏ úa vàng, xa xa mới thấy thấp thoáng màu xanh. Cô đứng yên lặng nhìn về hướng Đông, cô muốn ngắm bình minh.
Chợt phía sau có giọng nói ấm áp vang lên: “Em đến ngắm bình minh à?”
An quay người lại, cô thấy một chàng trai trẻ cao gầy, anh cười thân thiện bên má phải xuất hiện núm đồng tiền nhỏ.
Cô trả lời rất khẽ: “Vâng.”- Nhìn thấy anh, An có cảm giác thân thiết cứ như hai người đã thân quen từ lâu lắm rồi.
“Chào em, anh là Minh Nguyên, anh mới chuyển nhà đến gần đây.”- Đôi mắt anh cong cong như mảnh trăng non nhìn cô đầy dịu dàng.
“Chào anh, em là Thư An, nhà em cũng ở khu này.”- An cười trả lời.
<< Tôi biết. >>- Nguyên thầm nói.
Cô gái, em có tin vào phép màu không? Thật sự kì diệu lắm, nó đã xảy ra với tôi. Tôi đã từng tan biến trở về với cát bụi. Tôi không rõ bằng cách nào, nhưng mới nửa tháng trước đây thôi, khi tỉnh lại, tôi thấy mình trong bệnh viện, người ta nói tôi bị tai nạn giao thông, tôi đã ngủ lâu lắm rồi. Chỉ riêng tôi biết tất cả không phải thế, đó là phép màu, ngày hôm nay tôi đang đứng trước mặt em, nói chuyện với em. Tôi là một con người bằng xương bằng thịt, tôi có thể làm cho em những việc tôi muốn làm… Tất cả...Tôi muốn nắm chặt tay em, đưa em qua mọi nẻo đường… Chúng ta còn nhiều thời gian mà, phải không? Tôi sẽ để mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên.
Có đôi khi kết thúc để bắt đầu...
<< Rất vui khi gặp lại em, cô gái quật cường của tôi...>>





-Event truyện ngắn tháng 6/2016
Hạ Lãnh
Tác giả: Quantl-:https://bachngocsach.com/forum/threads/13707/
-Event truyện ngắn mùa 02/2016
Chào Anh, Ca Dao 2016
Tác giả: Thanh Dung. https://bachngocsach.com/forum/threads/14049/
-Event truyện ngắn mùa 03/2016
Người đến t.ừ đêm
Tác giả: Đông Hy https://bachngocsach.com/forum/threads/14494/
Năm tháng thanh xuân
Tác giả: Uyển Quân- https://bachngocsach.com/forum/threads/14553/
Hạ Lãnh
Tác giả: Quantl-:https://bachngocsach.com/forum/threads/13707/
-Event truyện ngắn mùa 02/2016
Chào Anh, Ca Dao 2016
Tác giả: Thanh Dung. https://bachngocsach.com/forum/threads/14049/
-Event truyện ngắn mùa 03/2016
Người đến t.ừ đêm
Tác giả: Đông Hy https://bachngocsach.com/forum/threads/14494/
Năm tháng thanh xuân
Tác giả: Uyển Quân- https://bachngocsach.com/forum/threads/14553/