Thư hồi âm cho ngươi - Tử Liên.

Status
Not open for further replies.

Ly Tử Nam Kha

Phàm Nhân
Ngọc
396,64
Tu vi
0,00
codon.jpg



Một năm qua, có rất nhiều những nỗ lực, cũng rất nhiều những lúc ta gục ngã.​

Bản thân vốn đã là một con người yếu đuối, ta biết ngươi cũng không dễ dàng để vượt qua những đau khổ, trắc trở mà xung quanh mang đến. Nếu như nói có một người cảm nhận sâu sắc hơn ta thì có lẽ chỉ có thể là ngươi - Tử Liên.

Một người với vai trò là người đứng nhìn tất cả xảy ra. Có thể ngươi nói ta hơi vô tâm, nhưng ta biết, nếu ta không đối mặt với những trắc trở đó.,ta sẽ mãi mãi chỉ là tiểu Ly Tử nhỏ nhoi, yếu đuối mà thôi.


Chuyện tình cảm, nhẹ như một chiếc lá, rơi nghiêng nghiêng trước mắt. Đón lấy thì không nỡ nhưng buông bỏ thì tiếc nuối. Người đời, chỉ mãi phân vân đứng ở giữa hai bờ chọn lựa. Để rồi khi chưa kịp quyết định, lá đã trôi theo làn gió, để lại người tiếc nuối ngẩn ngơ.

Sau hằng ấy đau thương và nước mắt, trái tim đã dần quen thuộc với mọi thứ. Sống lâu với đau thương, con người sẽ quên mất phải đau thương như thế nào.

Sống lâu với cô đơn, con người cũng sẽ quên mất cô đơn, đáng sợ hơn là trong ánh mắt ấy, ngay cả cô đơn cũng không tồn tại, bởi vì đã chẳng còn nhớ nổi thế nào là cô đơn nữa rồi .

Đáng thương sao ? Ai đáng thương, đáng thương cho ai ? Ngay cả ta cũng không rõ ? Cảm giác cứ mập mờ như thế, chông chênh và chênh vênh đến hụt hẫng.


Đến khi nhận ra, có đôi lúc lí trí phải nhường lại phần thắng cho tình cảm, nhìn người ta hạnh phúc và đau nhói trong tim.

Nhưng trên mặt lại phải nở nụ cười : "Ta sẽ đợi" . Thật sự muốn tát cho bản thân một cái thật mạnh để giữ đầu óc tỉnh táo, nhưng tình cảm luôn khó lường như thế đấy.

Ta thì ngu ngơ, tôn thờ một tình yêu trong ảo ảnh, như sương, như khói. Ở ngay trước mắt nhưng chạm không đến, đến khi chạm tới, lại tan vỡ một cách hững hờ.


Lẩm bẩm trong lòng là phải buông xuôi, nhưng lại không cam lòng. Ai lại cam lòng cho đặng khi người mình yêu hạnh phúc bên kẻ khác.

Con người, vốn là ích kỷ đấy !

Chẳng ai cao thượng đến mức có thể chắp tay cười vui chúc mừng người mình yêu từng bước, từng bước rời xa. Sau bao nhiêu thời gian dài đằng đẳng ấy, bao lần nhốt mình trong bốn bức tường vuông, khuấy tách cà phê đậm mùi của gió, nhìn dòng đời tấp nập.

Sao lòng vẫn không thể yên lặng, bình tĩnh mà đối mặt mọi thứ, hay chỉ là bởi vì ta vẫn chưa đủ trưởng thành. Vẫn loay hoay với những nỗi buồn đã cũ, vuốt ve quá khứ như một quả cầu pha lê, rơi xuống là vỡ.


Có dũng khí buông bỏ, như cậu có dũng khí lại nhặt lên vì tình cảm vẫn còn ? Người đời vẫn bảo nắm lấy khó, buông bỏ càng khó.

Riêng ta, ta thấy buông rồi, nắm thêm lần nữa mới là khó nhất. Cơ hội mỏng manh như giọt sương sớm, ta sợ sẽ bỏ lỡ thêm một lần, cho nên cứ đợi chờ trong vô vọng, hay đúng hơn là gần như tuyệt vọng.


Nhìn vào đôi mắt ấy, cậu nghĩ, tôi thấy gì. Là hờ hững, là lạnh nhạt.....không, không, không.....là thương hại. Lúc đó, tôi cảm thấy trái tim mình chợt lạnh, lạnh như chưa từng như thế.

Cảm giác bị người ta thương yêu quay lưng, chỉ có người đã trải qua mới hiểu thấu. Không phải là nhát dao đâm vào tim, mà là từng cây kim từ từ ghim vào đó.....nỗi đau kéo dài âm ỉ, thấm sâu vào tận trong lòng.


Giờ đây, ta đã đủ chín chắn, nhưng ta vẫn quyết định ôm lấy niềm hy vọng có cũng như không đó. Đơn giản, không phải là hy vọng mù quáng, mà là tình cảm chân chính từ trái tim. Bởi vì ta đã biết buông bỏ, chỉ là quyết định cuối cùng, buông bỏ chỉ làm bản thân thêm yếu đuối, vĩnh viễn không thể thoát ra bóng ma của chính mình.

Mà ta vẫn yêu như ngày ấy và chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Ta muốn chứng minh, dù thất bại, ta cũng không xấu hổ, không thẹn với bản thân của mình.

"Tình là một thoáng hư vô
Kẻ đi người ở hồ đồ ngàn năm
Vấn vương mấy bận thăng trầm
Nhân sinh được mấy trăm năm mà buồn
Nẻo đời tròn hết lại vuông
Tình người hờ hững có dường như không
Đời đâu chỉ một màu hồng
Cần chi hết sức đợi mong làm gì
Đến rồi cũng lại ra đi
Thở dài một tiếng là vì sao đây ?"​
̀
Kí tên

Ly Tử !


11012431_1466773933645236_4920540886757131694_n.jpg


 
Last edited:

Ly Tử Nam Kha

Phàm Nhân
Ngọc
396,64
Tu vi
0,00
Hẳn là, chỉ là đệ vốn không phải thường nhân, đệ là Ly t.ử a :xinloi:
Chiến đấu đến giây phút cuối cùng a[/QUOTE]
Hẳn là, chỉ là đệ vốn không phải thường nhân, đệ là Ly t.ử a :xinloi:
Chiến đấu đến giây phút cuối cùng a[/QUOTE]
Như đã viếtở bài đầu, đệ chưa bao giờ t.ừ bỏ, chỉ là thuận theo t.ự nhiên thôi tỷ ....có lẽ, 20 hay 30 người ta sẽ hiểu ra, đệ sẽ có cơ hội, hoặc là 1 người tốt hơn sẽ xuất hiện :36:v
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top