Ly Tử Nam Kha
Phàm Nhân
Xin chào !
Tôi rất vui vì bạn đã đọc những dòng chữ này !
Tôi không biết bạn là ai, biết cũng chẳng làm gì (cười) .
Bạn có biết cuộc đời của một con người vừa tròn hai mươi tuổi dài đến đâu hay không ? Tôi biết một người bạn, tên của hắn là Ly Tử, và cuộc đời của hắn sao ? Là một câu chuyện không hồi kết !
1995 :
Ly Tử sinh ra đời trong niềm vui sướng của ba mẹ. Hắn trở thành anh hai của cả hai dòng nội ngoại vì ba mẹ hắn đều là con cả. Dĩ nhiên, hắn trở thành đại ca của cả bọn nhỏ. À, đó là ước mơ sau này của hắn luôn đấy. Tôi thật không tài nào liên tưởng được hắn với một vị đại ca xã hội đen (nhếch miệng). Nhận lấy hết yêu thương của nội ngoại, hắn hầu như là một công tử bột chính hiệu, lớn lên trong yêu thương cùng hạnh phúc.
2001 :
Hắn quỳ gối trên chiếc giường gỗ, hai tay khoanh trước ngực. Nghiêm túc vô cùng nhìn vào bức tường đối diện cách hai gang tay. Phía sau là một cây chổi lông là gài bằng cánh tay nằm im lìm. Thường lệ thì với tội danh trốn nhà đi chơi không xin phép chủ nhà này. Tiểu Ly sẽ còn quỳ thêm hai, ba tiếng nữa. Thỉnh thoảng nhăn nhó, xoa xoa đầu gối, hai mắt láo liên, thấy mẹ đã đi vắng. Tiểu Ly liền ngồi bệt thẳng xuống nền, xuýt xoa than đau.
2002 :
Cả nhà chỉ có ba người : tiểu Ly, ba và má. Mỗi lần làm sai tiểu Ly luôn bị mẹ mắng đến cong đuôi bỏ chạy như một chú chó con. Đáng ghét nhát là, bên hiên nhà của hắn, được ba ba trồng một khóm trúc vàng. Dĩ nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc không lo thiếu "roi". Ly Tử đại thiếu gia hầu như không tài nào quen được mùi vị ngon lành đó .
2004 :
Hắn trốn đi chơi, về nhà lại sợ ăn roi. Hắn khóc, khóc đến thương tâm. Hắn cũng không dám khóc ra tiếng. Nép mình vào một góc hồ nhỏ nhoi. Vòng tay ôm lấy đôi chân nhỏ bé. Hai mắt long lanh nước, hắn thật sự sợ.
2006 :
Ly Tử được huấn luyện hầu như là một học trò ngoan ngoãn. Miễn dịch với chơi bời, games, tật xấu, chửi thề hay bất cứ gì đại loại. Hắn chỉ biết có học và học . "Ba mẹ muốn hắn thành tài, học thôi ". Ly Tử luôn nghiêm khắc với bản thân rằng má đang cầm roi chờ hắn về với con điểm 8. Còn ba, luôn hiền từ đứng nhìn, cầm sẵn một cây roi khác đưa cho mẹ .
2008 :
Hắn dần dần có bạn bè thân thiết. Cùng ăn chè, kem. Cả bọn cùng vui đùa, giúp nhau học hành, trèo lên bàn xem ai cao hơn. Và rồi thầy hiệu phố mời lên uống trà, nhàn nhã ghi vào sổ chào cờ : "phá hoại tài sản nhà trường ". Ly Tử có một loại xúc động châm cho nơi đây một mồi lửa . Bị thầy giáo huấn, hắn cắn chặt hàm răng để không bật khóc. Hắn thật sự rất yếu đuối và nhát gan, nhưng lúc nào cũng tỏ ra kiên cường trước mặt mọi người. Bạn biết đấy.
2009 :
Nhàm chán quá. Ly Tử mò vào thư viện trường với hy vọng tìm được một thứ gì đó thú vị. Có vài thứ trong đống lộn xôn của góc sách : Mr. Gorki, Nguyễn Nhật Ánh, Shakespeare... " Danh nhân sao, văn lão này hay nhỉ. Nếu mình copy có khi nào được 10 điểm môn văn không ? "
Và rồi hắn có văn phong của mình, hay một đống hỗn độn cũng chẳng sai là mấy. Đọc, chép, trộn.... Hắn lật tung thư viện với lòng hào hứng.
"Ly Tử, sao viết văn hay vậy, chia tao phân nửa đi "
"Bài Vợ nhặt được cả 9.5 à "
"Lớp bồi dưỡng Văn vào rồi kìa Tử "
2010 :
Văn học chán phèo, Ly Tử thở dài và tiếp tục mò vào thư viện với hy vọng kì tích phát sinh. Và kỳ tích quả nhiên không phụ lòng người. " Thiên văn học, UFO, thời gian đình chỉ, ánh sáng bị bẻ cong, lỗ đen vũ trụ, không gian song song...UFO có thật ở Mỹ, chà, hay nha ".
"Bốp" . Tiếng bạt tay thanh thúy vang lên. Ly Tử sững sờ đưa tay lên sờ lấy gò má còn in dấu tay. Con bạn thân tặng cho hắn một món quà như thế rồi bỏ đi, cắt đứt mọi quan hệ. Còn hắn vẫn tỉnh tỉnh mơ mơ, không hiểu trời trăng mây gió gì cả. ( ngay cả tôi cũng mơ hồ ). Thế rồi từ đó, bạn bè xa lánh hắn, cho đến bây giờ hắn cũng không biết vì sao. Đáng thương.
2011 :
Trường mới, bạn mới.
" Oa, bạn tên gì. Như Kha à,hân hạnh hân hạnh, hắc hắc". Hắn cười đến vui vẻ.
Chạy nhanh đến phía sau lưng con bé, hắn bình định vùng đất hắn sẽ ngồi ba năm ròng.
"E hèm, Ly Tử ủng hộ Như Kha làm tổ trưởng " ."100% thông qua " 5 đứa con trai còn lại hét lớn,còn lại hai bạn nữ khác liếc nhìn Ly Tử với ánh mắt "hết nói nổi".
"Người ta nói cái gì trên trên văn văn.... À trên thông thiên văn, dưới tuờng địa lý, mình thông thiên văn rồi, đi học địa lý thôi " . Ly Tử hào hứng chạy đến thư viện.
" Cuốn phong thủy, cuốn nhân tướng, cuốn long mạch...cô cho em mượn hết ạ. Em muốn xây biệt thự, hà hà".
Cũng năm đó, hắn được gọi với cái tên " đại từ điển sống ".
2012 :
"Mày phải biết sai một ly là đi gặp Ngọc đế ".
"Trường dạy ta lý thuyết rồi mới cho ta thi, còn đời bắt ta thi xong mới dạy cho ta lý thuyết ".
"Mấy con hàng này không hiểu ca, ca chỉ là truyền thuyết ".
"Thôi đi học xem tướng cho đủ bộ thần thông quảng đại, há há " .
Khép lại cuốn " Đắc Nhân Tâm ". Hắn thở dài " mình là ếch xào sả ớt, à không ếch ngồi đáy giếng ". Hắn bắt đầu vùi đầu vào sách vở, bạn bè với hắn mà nói, là một danh từ xa lạ.
2013 :
"Vâng, con sẽ cố thi đại học ngoại thương hay nhân văn, kiếm tiền đô " ( hai mắt tỏa sáng ) .
"Phàm nhân tu tiên, tiên nghịch... mấy lão này hay vậy trời.
Đạo tâm kiên định, bất động, bất động... Không được. Anh hùng không qua ải mỹ nhân, cổ nhân không lừa ta. Ai bảo Kha đẹp gái quá làm chi, hắc hắc. Phật tổ a, chung thủy cũng coi là tâm bất động phải không, he he "
Vào thời gian này. Ly Tử quen được hai thằng bạn thân. Một thằng lúc nào cũng cười hề hề bỉ ổi, cũng rất khôi hài, tên Tiến. Thằng còn lại hay trầm mặc và triết lý tên Phẳng.
2014 :
" Tao đi Nhật, mày ở lại mạnh giỏi " . Thằng bạn thân tên Tiến của hắn buồn bã nói, người bạn mà nó vẫn hay lôi ra lải nhải mỗi khi buồn bã ra đi như một cơn gió mùa thu.
"Xin lỗi Tử, Kha có người yêu rồi " Như Kha nhìn hắn với ánh mắt thương hại. Hắn gần như nghẹt thở. tim lỗi đi một nhịp.Đó là thứ duy nhất hắn cảm nhận được lúc đó. Có lẽ tổn thương do người mình yêu thương nhất tạo ra mới là nỗi đau lớn nhất, phảng phất như ghim một nhát dao vào tim vậy.
"Kha là người yêu tao " . Thằng bạn tên Phẳng tạt cho nó một gáo nước lạnh. Cũng từ đó, hắn chưa bao giờ tin tưởng một ai, kể cả....chính hắn
"Ba mẹ muốn ly hôn ". Gia đình đổ cho hắn một ngụm nước sôi, ba chỉ vì một người phụ nữ khác muốn cái gia đình này chia năm xẻ bảy. Hắn gần như gào lên chỉ trích thẳng vào mặt ông ấy. Nó thương mẹ, nhìn mẹ khóc, nó cảm thấy thế gian này còn đáng sống nữa sao ?
"Ông nội con qua đời rồi " . Hắn còn nhớ như in khuôn mặt mếu máo, khóc đến chết đi sống lại của bà nội quỳ bên quan tài. Người ông đáng kính, hay nuông chiều nó cứ như vậy mà ra đi.....không lời từ biêt.
Hắn còn nhớ lúc đó hắn đã chết đứng, tim như bị bóp nghẹt, hắn cảm thấy khó thở. Chơi vơi. Hụt hẫng. Tất cả giống như đất trời sụp đổ, phảng phất hắn là kẻ bất hạnh nhất trên thế gian này ! Hắn đờ người ra, chẳng biết còn gì không nữa, hắn.... thất bại rồi, hắn không phải sắt đá, hắn chịu không được, hắn muốn gào to lên để phát tiết nỗi lòng, nhưng tim của hắn đã chết lặng, đã chết rồi !
Ly Tử không chịu nổi cú sốc đó, còn bạn thì sao ?
Và hắn bị tinh thần phân liệt nhẹ. Thỉnh thoảng điên điên, lẩm bẩm lung tung đủ thứ. Rồi sao đó là chứng rối loạn đa nhân cách, hội chứng nhiều tính cách để giảm bớt tổn thương tinh thần trong tâm lý học. Bạn cũng không cần ngạc nhiên khi sau này gặp một người như thế.
Hắn hay gọi tính cách hiền hậu, nóng tánh, yếu ớt, nhát gan là Ly Tử. Còn lại là một tính cách lạnh nhạt, hờ hững với tất cả và vô cảm, lạnh lùng. Có đôi lần tôi thấy ghê tởm sự lạnh nhạt đến đang sợ đó bạn ạ. Phảng phất đối mặt với một con rô bốt hay đại loại là đống sắt vụn vậy. Hắn gọi nó là Tử Ly (Tử Liên) . Nó sao ? Là tôi đây !
Tôi rất vui vì bạn đã đọc những dòng chữ này !
Tôi không biết bạn là ai, biết cũng chẳng làm gì (cười) .
Bạn có biết cuộc đời của một con người vừa tròn hai mươi tuổi dài đến đâu hay không ? Tôi biết một người bạn, tên của hắn là Ly Tử, và cuộc đời của hắn sao ? Là một câu chuyện không hồi kết !
1995 :
Ly Tử sinh ra đời trong niềm vui sướng của ba mẹ. Hắn trở thành anh hai của cả hai dòng nội ngoại vì ba mẹ hắn đều là con cả. Dĩ nhiên, hắn trở thành đại ca của cả bọn nhỏ. À, đó là ước mơ sau này của hắn luôn đấy. Tôi thật không tài nào liên tưởng được hắn với một vị đại ca xã hội đen (nhếch miệng). Nhận lấy hết yêu thương của nội ngoại, hắn hầu như là một công tử bột chính hiệu, lớn lên trong yêu thương cùng hạnh phúc.
2001 :
Hắn quỳ gối trên chiếc giường gỗ, hai tay khoanh trước ngực. Nghiêm túc vô cùng nhìn vào bức tường đối diện cách hai gang tay. Phía sau là một cây chổi lông là gài bằng cánh tay nằm im lìm. Thường lệ thì với tội danh trốn nhà đi chơi không xin phép chủ nhà này. Tiểu Ly sẽ còn quỳ thêm hai, ba tiếng nữa. Thỉnh thoảng nhăn nhó, xoa xoa đầu gối, hai mắt láo liên, thấy mẹ đã đi vắng. Tiểu Ly liền ngồi bệt thẳng xuống nền, xuýt xoa than đau.
2002 :
Cả nhà chỉ có ba người : tiểu Ly, ba và má. Mỗi lần làm sai tiểu Ly luôn bị mẹ mắng đến cong đuôi bỏ chạy như một chú chó con. Đáng ghét nhát là, bên hiên nhà của hắn, được ba ba trồng một khóm trúc vàng. Dĩ nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc không lo thiếu "roi". Ly Tử đại thiếu gia hầu như không tài nào quen được mùi vị ngon lành đó .
2004 :
Hắn trốn đi chơi, về nhà lại sợ ăn roi. Hắn khóc, khóc đến thương tâm. Hắn cũng không dám khóc ra tiếng. Nép mình vào một góc hồ nhỏ nhoi. Vòng tay ôm lấy đôi chân nhỏ bé. Hai mắt long lanh nước, hắn thật sự sợ.
2006 :
Ly Tử được huấn luyện hầu như là một học trò ngoan ngoãn. Miễn dịch với chơi bời, games, tật xấu, chửi thề hay bất cứ gì đại loại. Hắn chỉ biết có học và học . "Ba mẹ muốn hắn thành tài, học thôi ". Ly Tử luôn nghiêm khắc với bản thân rằng má đang cầm roi chờ hắn về với con điểm 8. Còn ba, luôn hiền từ đứng nhìn, cầm sẵn một cây roi khác đưa cho mẹ .
2008 :
Hắn dần dần có bạn bè thân thiết. Cùng ăn chè, kem. Cả bọn cùng vui đùa, giúp nhau học hành, trèo lên bàn xem ai cao hơn. Và rồi thầy hiệu phố mời lên uống trà, nhàn nhã ghi vào sổ chào cờ : "phá hoại tài sản nhà trường ". Ly Tử có một loại xúc động châm cho nơi đây một mồi lửa . Bị thầy giáo huấn, hắn cắn chặt hàm răng để không bật khóc. Hắn thật sự rất yếu đuối và nhát gan, nhưng lúc nào cũng tỏ ra kiên cường trước mặt mọi người. Bạn biết đấy.
2009 :
Nhàm chán quá. Ly Tử mò vào thư viện trường với hy vọng tìm được một thứ gì đó thú vị. Có vài thứ trong đống lộn xôn của góc sách : Mr. Gorki, Nguyễn Nhật Ánh, Shakespeare... " Danh nhân sao, văn lão này hay nhỉ. Nếu mình copy có khi nào được 10 điểm môn văn không ? "
Và rồi hắn có văn phong của mình, hay một đống hỗn độn cũng chẳng sai là mấy. Đọc, chép, trộn.... Hắn lật tung thư viện với lòng hào hứng.
"Ly Tử, sao viết văn hay vậy, chia tao phân nửa đi "
"Bài Vợ nhặt được cả 9.5 à "
"Lớp bồi dưỡng Văn vào rồi kìa Tử "
2010 :
Văn học chán phèo, Ly Tử thở dài và tiếp tục mò vào thư viện với hy vọng kì tích phát sinh. Và kỳ tích quả nhiên không phụ lòng người. " Thiên văn học, UFO, thời gian đình chỉ, ánh sáng bị bẻ cong, lỗ đen vũ trụ, không gian song song...UFO có thật ở Mỹ, chà, hay nha ".
"Bốp" . Tiếng bạt tay thanh thúy vang lên. Ly Tử sững sờ đưa tay lên sờ lấy gò má còn in dấu tay. Con bạn thân tặng cho hắn một món quà như thế rồi bỏ đi, cắt đứt mọi quan hệ. Còn hắn vẫn tỉnh tỉnh mơ mơ, không hiểu trời trăng mây gió gì cả. ( ngay cả tôi cũng mơ hồ ). Thế rồi từ đó, bạn bè xa lánh hắn, cho đến bây giờ hắn cũng không biết vì sao. Đáng thương.
2011 :
Trường mới, bạn mới.
" Oa, bạn tên gì. Như Kha à,hân hạnh hân hạnh, hắc hắc". Hắn cười đến vui vẻ.
Chạy nhanh đến phía sau lưng con bé, hắn bình định vùng đất hắn sẽ ngồi ba năm ròng.
"E hèm, Ly Tử ủng hộ Như Kha làm tổ trưởng " ."100% thông qua " 5 đứa con trai còn lại hét lớn,còn lại hai bạn nữ khác liếc nhìn Ly Tử với ánh mắt "hết nói nổi".
"Người ta nói cái gì trên trên văn văn.... À trên thông thiên văn, dưới tuờng địa lý, mình thông thiên văn rồi, đi học địa lý thôi " . Ly Tử hào hứng chạy đến thư viện.
" Cuốn phong thủy, cuốn nhân tướng, cuốn long mạch...cô cho em mượn hết ạ. Em muốn xây biệt thự, hà hà".
Cũng năm đó, hắn được gọi với cái tên " đại từ điển sống ".
2012 :
"Mày phải biết sai một ly là đi gặp Ngọc đế ".
"Trường dạy ta lý thuyết rồi mới cho ta thi, còn đời bắt ta thi xong mới dạy cho ta lý thuyết ".
"Mấy con hàng này không hiểu ca, ca chỉ là truyền thuyết ".
"Thôi đi học xem tướng cho đủ bộ thần thông quảng đại, há há " .
Khép lại cuốn " Đắc Nhân Tâm ". Hắn thở dài " mình là ếch xào sả ớt, à không ếch ngồi đáy giếng ". Hắn bắt đầu vùi đầu vào sách vở, bạn bè với hắn mà nói, là một danh từ xa lạ.
2013 :
"Vâng, con sẽ cố thi đại học ngoại thương hay nhân văn, kiếm tiền đô " ( hai mắt tỏa sáng ) .
"Phàm nhân tu tiên, tiên nghịch... mấy lão này hay vậy trời.
Đạo tâm kiên định, bất động, bất động... Không được. Anh hùng không qua ải mỹ nhân, cổ nhân không lừa ta. Ai bảo Kha đẹp gái quá làm chi, hắc hắc. Phật tổ a, chung thủy cũng coi là tâm bất động phải không, he he "
Vào thời gian này. Ly Tử quen được hai thằng bạn thân. Một thằng lúc nào cũng cười hề hề bỉ ổi, cũng rất khôi hài, tên Tiến. Thằng còn lại hay trầm mặc và triết lý tên Phẳng.
2014 :
" Tao đi Nhật, mày ở lại mạnh giỏi " . Thằng bạn thân tên Tiến của hắn buồn bã nói, người bạn mà nó vẫn hay lôi ra lải nhải mỗi khi buồn bã ra đi như một cơn gió mùa thu.
"Xin lỗi Tử, Kha có người yêu rồi " Như Kha nhìn hắn với ánh mắt thương hại. Hắn gần như nghẹt thở. tim lỗi đi một nhịp.Đó là thứ duy nhất hắn cảm nhận được lúc đó. Có lẽ tổn thương do người mình yêu thương nhất tạo ra mới là nỗi đau lớn nhất, phảng phất như ghim một nhát dao vào tim vậy.
"Kha là người yêu tao " . Thằng bạn tên Phẳng tạt cho nó một gáo nước lạnh. Cũng từ đó, hắn chưa bao giờ tin tưởng một ai, kể cả....chính hắn
"Ba mẹ muốn ly hôn ". Gia đình đổ cho hắn một ngụm nước sôi, ba chỉ vì một người phụ nữ khác muốn cái gia đình này chia năm xẻ bảy. Hắn gần như gào lên chỉ trích thẳng vào mặt ông ấy. Nó thương mẹ, nhìn mẹ khóc, nó cảm thấy thế gian này còn đáng sống nữa sao ?
"Ông nội con qua đời rồi " . Hắn còn nhớ như in khuôn mặt mếu máo, khóc đến chết đi sống lại của bà nội quỳ bên quan tài. Người ông đáng kính, hay nuông chiều nó cứ như vậy mà ra đi.....không lời từ biêt.
Hắn còn nhớ lúc đó hắn đã chết đứng, tim như bị bóp nghẹt, hắn cảm thấy khó thở. Chơi vơi. Hụt hẫng. Tất cả giống như đất trời sụp đổ, phảng phất hắn là kẻ bất hạnh nhất trên thế gian này ! Hắn đờ người ra, chẳng biết còn gì không nữa, hắn.... thất bại rồi, hắn không phải sắt đá, hắn chịu không được, hắn muốn gào to lên để phát tiết nỗi lòng, nhưng tim của hắn đã chết lặng, đã chết rồi !
Ly Tử không chịu nổi cú sốc đó, còn bạn thì sao ?
Và hắn bị tinh thần phân liệt nhẹ. Thỉnh thoảng điên điên, lẩm bẩm lung tung đủ thứ. Rồi sao đó là chứng rối loạn đa nhân cách, hội chứng nhiều tính cách để giảm bớt tổn thương tinh thần trong tâm lý học. Bạn cũng không cần ngạc nhiên khi sau này gặp một người như thế.
Hắn hay gọi tính cách hiền hậu, nóng tánh, yếu ớt, nhát gan là Ly Tử. Còn lại là một tính cách lạnh nhạt, hờ hững với tất cả và vô cảm, lạnh lùng. Có đôi lần tôi thấy ghê tởm sự lạnh nhạt đến đang sợ đó bạn ạ. Phảng phất đối mặt với một con rô bốt hay đại loại là đống sắt vụn vậy. Hắn gọi nó là Tử Ly (Tử Liên) . Nó sao ? Là tôi đây !

Last edited: