walkinginthesun
Phàm Nhân
Ngày mai
Thế loại: Viễn tưởng
Thế loại: Viễn tưởng
Nếu chỉ còn một ngày để sống, em có muốn bên anh?
Có muốn cùng anh ngắm biển cả?
Nếu còn lại cả cuộc đời, em còn muốn bên anh?
Đi tìm ánh sáng xa xăm nơi chân trời?
Cô chầm chậm lê bước chân trên con đường đầy tuyết xám xịt. Sau lưng cô là một khu nhà máy đang chìm trong biển lửa, đôi lúc ở một nơi nào đó còn vang lên một tiếng nổ lớn. Cảnh tượng với một cô gái yếu ớt vốn là sẽ rất đáng sợ nhưng lúc này lại không làm cô chú ý chút nào. Bởi cô đang quá thương tâm, những giọt nước mắt long lanh lăn dài trên đôi má đầy tro bụi. Cô vừa đi vừa nức nở cho đến khi dường như đã không còn kìm nén được nữa, cô quỵ xuống đất khóc rống lên, chẳng cần phải quan tâm xem liệu có ai khác sẽ thấy phiền vì hành động của mình hay không.
“Sao anh dám nói dối như vậy? Tại sao?... Chẳng phải anh đã nói sẽ bảo vệ em suốt đời hay sao? Sao anh dám chết như vậy? A...a... Anh là đồ dối trá...”
Cô cứ khóc như vậy cho tới khi ngất lịm đi. Không ai biết cô nằm đó giữa đầy trời tuyết xám, đơn giản vì nơi này đã không còn bóng của người thứ hai.
Dường như anh nghe được những lời than khóc của cô, cho nên anh đã ghé thăm cô trong giấc mơ chập chờn mà mệt mỏi. Trong giấc mơ đó, cô thấy lại khung cảnh bầu trời trong xanh, cô đang ngồi trên một chiếc ghế đá dưới tán cây lớn, trước mặt cô là một hồ nước trong xanh, bốn bề xung quanh là cây cối tràn trề sức sống. Đây là công viên lớn của thành phố mà trước kia cô thường đến đọc sách, một nơi lý tưởng để đọc những quấn sách hay, cô thích nghe tiếng lá xào xạc, thích cảm nhận cơn gió nhẹ vuốt ve mái tóc mình. Hôm nay là ngày nghỉ, nên cô theo thói quen mang sách đến đây chiếm cứ cái ghế đá này. Bỗng nhiên có một giọng nam thô bạo vang lên cắt đứt mạch cảm xúc của cô:
- Uây, bạn nữ, có thể ngồi dịch vào được không?
Tên kia vừa hỏi xong đã không kịp cho cô trả lời mà đặt mông ngồi xuống, khiến cho cô phải luống cuống tránh hắn ra. Cho dù Bồ Tát có gặp phải cảnh như vậy chắc cũng phải nhíu mày, mà cô thì chắc chắn không phải Bồ Tát rồi.
- Này anh, sao lại thô lỗ như vậy? Ở đây có nhiều ghế như vậy, sao lại xán lại đây? Nếu có ý đồ xấu thì thôi ngay đi, tôi có đai đen hai đẳng đấy! Không có đùa đâu!
Tên kia bĩu môi:
- Bà chằn đang dọa ai vậy? Đai đen nào gầy nhom như cô! Đã thế còn chiều nào cũng ra đây ngồi đọc sách, cô tập võ vào lúc nào?
Vừa nghe đến đó thì cô liền biến sắc, đứng phắt dậy rồi quát to:
- A! Anh đã theo dõi tôi? Bớ người ta, có tên biến...
Chữ cuối cùng còn chưa ra khỏi cổ họng cô thì tên kia đã vội nhảy ra chộp lấy miệng cô, mếu máo nói: “Bà cô ơi! Tôi xin cô đấy, cô không nhận ra tôi sao? Tôi là Huy, ngày trước ở gần nhà cô đây mà! Hồi nhỏ chúng ta vẫn thường chơi chung, cô không nhớ hay sao???”
Nghe anh ta nói vậy, cô mới giật mình nhìn lại, thấy tên này nhìn quen quen. Thấy cô không la hét nữa, anh mới dám buông tay, vừa ngồi xuống còn vừa làu bàu cái gì mà nam nữ bất công, con trai động một chút là bị bảo biến thái, còn con gái thì sao đây. Hóa ra anh ta là hàng xóm của cô thưở nhỏ, sau này khi anh ta lên lớp năm thì gia đình chuyển đi, nhưng trước đó thì cô và anh rất thân thiết. Cô còn nhớ ngày gia đình anh chuyển đi thì cô mới là cô bé học lớp hai, lúc đó vì mất đi người bạn thân thiết mà đã khóc hu hu không thôi. Tuy nói trẻ con thường hay quên nhưng không hiểu sao lần khóc này lại in rất đậm trong tâm trí cô, vừa rồi đúng là vì quá bực bội chứ nếu không thì cô đã nhận ra anh rồi. Vậy là hai người bạn từ thời thơ ấu gặp lại nhau như vậy. Sau đó cô biết được là hiện nay anh đang sống tại gần công viên này, chiều nào cũng ra đây chạy bộ, nhìn thấy cô vài lần nhưng không chắc nên không dám ra hỏi. Mãi tới hôm nay, anh đánh bạo lại gần nhìn kỹ thì mới thấy đúng là cô. Vậy là từ hôm đó, cô thường xuyên ra công viên này đọc sách hơn, và tất nhiên là cũng gặp lại anh nhiều hơn. Cô cảm thấy anh là một kẻ khá phiền toái, rất hay tò mò hỏi những câu như cô đọc cái gì? Nó có gì hay? Lão tác giả này liệu có đang hư cấu? Vậy nhưng không hiểu sao cô vẫn thích ngồi cạnh anh, đôi khi cô vờ như đang đọc sách mà thực tế là đang nghe anh làm nhảm về mấy thứ như Alien, như lên sao hỏa, như chiến tranh tại Trung Đông. Tuy cô không thấy hứng thú gì với mấy thứ đó nhưng thực sự anh nói chuyện có cái gì đó rất khôi hài và thường làm cho cô bật cười rạng rỡ. Và khi đó, trong đôi mắt anh là cả một thiên đường ánh sáng. Những lúc không thấy tiếng nói của anh, cô lại thấy thiếu một cái gì đó...
Cho đến một ngày hai người nắm tay đi giữa hai hàng cây rợm bóng, anh không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn cô say đắm, cô cũng mỉm cười nhìn anh. Giây phút đó, mỗi chiếc lá tung bay xào xạc đều giống như chứng nhân cho thời khắc không thể phai mờ, dường như là vĩnh hằng, dường như là bất tận...
Một cơn lạnh tê tái đánh thức cô tỉnh lại. Cả người mệt mỏi rã rời nhưng cô biết giờ không phải lúc để nghỉ ngơi: màn đêm sắp buông xuống! Cô nhanh chóng tìm thấy một căn nhà còn khá tốt ở một khu nhà quanh đó. Mọi nơi đều là một màn tối đen, không chút ánh sáng, từ bầu trời cho đến mặt đất! Trước khi màn đêm và đám gió rét kinh khủng của nó hoàn toàn buông xuống, cô đã trốn ở trong một góc khuất gió, thu mình lại và chờ đợi. Chờ đợi ngày mai tới! Bình thường thì những lúc như thế này, anh sẽ ôm cô thật chặt, cố gắng nghĩ ra những câu chuyện cười ngớ ngẩn để làm cô quên đi những thứ đáng sợ ngoài kia. Nhưng giọng nói của anh cũng run rẩy, a cũng sợ hãi.
Hiện tại đã là hơn một năm sau khi “sự kiên lớn” xảy ra. Ngày hôm đó, một trận động đất kinh khủng diễn ra trên toàn thế giới, mọi thông tin liên lạc đều lần lượt biến mất bất chấp những nỗ lực trên thế giới. Trong trận động đất đó, những thành phố càng lớn càng chịu nhiều thiệt hại, nghe nói ngay khi đó thì New York của nước Mỹ, Bắc Kinh của Trung Quốc và Tokyo của Nhật Bản đã hoàn toàn bị chôn vùi. Sau đó nghe nói một núi lửa khổng lồ đã phun trào, phóng lên bầu khí quyển vô cùng vô tận tro bụi. Đúng vậy, cái thứ màu xám ngắt bay đầy trời kia không phải tuyết, đó là tro bụi. Tro tàn của nền văn minh nhân loại! Ánh mặt trời mất đi, thực vật càng lúc càng ít thấy, nguồn nước ngày càng khô cạn và sáu tháng sau, tai họa tiếp tục hàng lâm. Một ngày khó khăn với những người sống sót kết thúc, khi họ chưa kịp về nhà thì từng cơn gió lạnh khủng khiếp tràn tới, rất nhiều người bị đóng băng ngay tại chỗ, nhưng đó chưa phải tai họa thật sự của màn đêm, vì chỉ cần có nơi trú ẩn thì ngọn gió kỳ dị kia sẽ bỏ qua họ. Tai họa thực sự là sự xuất hiện của những sinh vật kỳ dị khổng lồ xuất hiện trong màn đêm. Chúng to lớn đến nỗi khi ở trong đêm đen, người ta chỉ có thể thấy được cái chân to như một quả núi của chúng mà thôi. Chúng không làm gì khác ngoài việc lang thang khắp mặt đất, và chúng ghé thăm những nơi loài người tụ tập. Con người dần tách thành các nhóm nhỏ để tránh sự chú ý của chúng, nhưng như vậy... khả năng sống sót của họ cũng giảm đi. Nhân loại dường như đã sắp tới hồi kết!
Khi những sinh vật này ghé thăm khu tập chung cô và anh, họ đã may mắn sống sót quả cả chúng và những con gió rét ghê sợ. Sau đó anh và cô tách ra khỏi những đám đông, cả hai chạy trốn trong vô vọng. Rồi anh nói với cô rằng nên đi ra biển, tuy nước biển không uống ngay được, nhưng anh nói mình có thể lấy được nước ngọt từ nước biển và nơi đó chắn hẳn sẽ nhiều hy vọng hơn mặt đất tàn lụi này. Cô tin anh, rồi hai người họ bắt đầu đi về hướng biển. Anh hiểu biết, khỏe mạnh và tỉnh táo, cho dù những biến cố ghê gớm xảy ra với thế giới này thì chúng cũng không đánh gục được sức khỏe của anh. Anh chăm lo cho cô, luôn cảnh giác với những nguy cơ có thể xuất hiện. Nhưng việc nguồn nước trong đất liền dần khô cạn không phải ngẫu nhiên, ngay cả biển cả dường như cũng đã biến mất. Theo như suy đoán của anh thì đáng ra lúc này hai người đã đến bờ biển. Nhưng không! Họ chỉ đến được một vùng đất khô cằn mà chết chóc, có lẽ trận động đất dữ dội kia đã đẩy cả mảng lục địa chuyển dời? Ngày hôm đó, cô thấy trong mắt anh nỗi tuyệt vọng, cô thấy anh cắn chặt môi đến chảy máu để không cho những giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt. Cô dựa vào anh, nhắm mặt lại vờ như đang ngủ, cô nghe thấy tiếng anh hít sâu, tiếng thở dài. Tuy anh luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, không than thở nhưng cô biết, anh đang thấy tuyệt vọng, tuyệt vọng vì phải lang thang không biết tới ngày mai, tuyệt vọng vì không thể lo được cho cô, tuyệt vọng vì không biết anh có thể đem lại ngày mai nào cho cô. Những lúc như vậy, anh thường ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt kia rất lâu, như thể đang mong chờ sẽ thấy được một tia sáng hy vọng xua tan màn mây xám, đó là những lúc anh thấy đã quá mệt mỏi...
Rồi như thể ông trời đùa giỡn, nếu như thực sự có ông trời, chính tại cái thời điểm anh đang đứng bên bờ vực của sự tan vỡ đó, anh đã mắc sai lầm khi để lại dấu vết trên đường đi của hai người. Và hai con vật yếu ớt đã bị những thợ săn khát máu tìm thấy. Bọn chúng là kẻ cuồng dại, những con thú thật sự, sau khi cộng đồng nhân loại tan rã, chúng tụ tập và đi săn, săn con người. Ăn thịt và nô lệ! Đắm say trong điệu nhảy cuồng điên của cái chết! Chúng! Là thời khắc cuối cùng của nhân loại!
Một đám khoảng mười mấy kẻ mang dao và vài tên mang súng săn bất ngờ tập kích hai người họ, bọn chúng không giết hai người họ mà trói lại rồi lôi về hang ổ của chúng. Chính là cái nhà máy bốc cháy kia. Trước kia người ta vẫn luôn tự hỏi tại sao bọn chúng có thể tụ tập đông như vậy mà không bị “quái vật” phát hiện, thì ra bọn chúng tìm được những máy móc, công cụ đào đất trong một nhà máy. Sau đó, như một kỳ tích cuối cùng của nhân loại hay là của sự diệt vong, chúng đào được một cái hang động khổng lồ đi xuống lòng đất, với cái lối vào rất nhỏ. Có lẽ chúng sợ lũ “quái vật” nghe thấy? Chúng lôi hai người tới một cái sảnh rất lớn có cắm đầy đèn đuốc rồi cột vào trên một cái cột lớn, sau đó... chất củi xung quanh. Một gã đàn ông trung niên đầu tóc rối bù hoàn toàn khỏa thân với đầy những ký hiệu quái đản màu đỏ thẫm trên cơ thể bước lên một cái bục cao rồi bắt đầu gào thét:
- Thần của bóng đêm đã nghe thấy lời khẩn cầu của chúng ta! Ngài đã đưa hai kẻ hèn mọn này tới đây để chúng ta hiến tế bọn hắn cho ngài! Ngài đã nghe thấy! Hãy ăn mừng đi hỡi những kẻ tôi tớ của bóng tối! Để rồi sau đó hãy bắt đầu hiến tế cho Thần!
Một đám đông cuồng dại tru lên, gào thét những lời man dại, bọn chúng bắt đầu lao vào nhau, có kẻ thể hiện nhục dục điên loạn, có kẻ thậm chí còn vung dao chém loạn xạ. Đây đâu phải khung cảnh của loài người nữa, rõ ràng là tu la địa ngục. Vào thời khắc cô tưởng như tuyệt vọng, bỗng một tiếng nổ lớn vang lên từ một lối đi, rồi những tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp, cả cái động lớn rung chuyển. Và thật ky tích là nó cũng không sập xuống ngay. Có kẻ hô lên:
- Bọn nô lệ bỏ trốn, chúng nó đã dẫn nổ kho thuốc!
Cả đám điên cuồng kia lập tức đại loạn, chúng theo các đường hầm xung quanh tỏa ra bốn phía. Đúng lúc này, cô thấy dây trói của mình buông lỏng ra, thì ra anh đã giấu một con dao nhỏ trong người, khi thấy thời cơ đến, a liền cắt dây. Lúc này xung quanh đã rất hỗn loạn, cho dù có kẻ để ý mà nhào về phía anh thì gã cuồng dại như mới ngáo đá đó cũng chẳng phải đối thủ của anh. Hai người chạy được vào trong một đường hầm, bỗng nhiên họ thấy bên tường có một cái cũi lớn, bên trong có vài người bị nhốt. Họ gào lên van xin hai người giúp đỡ. Cô sợ hãi kéo lấy tay anh. Anh trần trừ một lúc rồi quay lại cười với cô:
- Anh tin rằng trên đời này vẫn còn nhân tính em ạ! Anh tin rằng những người này không phải kẻ xấu! Em có tin anh không?
Cô nhìn sâu vào đôi mắt mệt mỏi của anh, ngừng run rẩy và mỉm cười mỹ lệ.
Ngay khi những người kia thoát ra khỏi cũi thì liền hò hét mà bỏ chạy toán loạn. Một người đàn ông chạy tới bên anh nói:
- Chúng tôi biết ơn anh, anh hãy chạy theo tôi, tôi biết đường ra.
Nói xong anh ta vội vã chạy trước dẫn đường, hai người nhìn nhau rồi mỉm cười chạy theo. Họ chạy theo người đàn ông kia, càng lúc càng hướng lên mặt đất. Bỗng nhiên chạy tới một ngã ba, anh nhìn thấy hướng bên kia có một cái bảng hiệu cấm lửa. Anh vội hỏi người đàn ông:
- Phía bên kia là gì vậy?
- Là kho thuốc nổ lớn của cái lũ ghê tởm đó!
Mắt anh sáng lên, không biết nghĩ tới điều gì. Không hiểu sao, lúc này cô lại thấy bất an. Hành trình ra khỏi lòng đất cuối cùng cũng kết thúc, cả ba người nhanh chóng chạy ra ngoài. Người đàn ông kia vừa ra ngoài đã ba chân bốn cẳng chạy hết tốc lực mà vọt ra xa. Anh thấy ông ta chả mấy chốc đã mất hút thì như thể hạ quyết tâm, lùi lại sau cánh cửa lối ra rồi giật văng sợi dây cố định cánh cổng treo xuống. Cánh cổng do mấy thân gỗ lớn ghép lại ầm một tiếng rơi xuống. Cô hoảng hốt quay lại, gào lên qua những khe hở giữa các thân gỗ:
- Anh làm cái gì vậy? Mau kéo cái cửa này lên, chúng ta phải chạy nhanh đi!
- Không được đâu, cái cửa này nặng lắm, phải có mười người mới có thể kéo nó lên được. Mà... nếu cứ như vậy mà chạy thì cũng sẽ bị chúng bắt lại thôi. Em... mau chạy đi! Anh sẽ cho nơi này nổ tung, trôn vùi cái địa ngục này vĩnh viễn. Như vậy... ít ra, em sẽ sống sót.
- Không!!!
- An! Nghe lời anh! Anh biết em rất mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn anh nhiều! Nên em chắc chắn sẽ làm được! Nên... van xin em hãy đi đi! Tình yêu của anh!
Khi những lời sau cùng vang lên, mắt anh đã đẫm nước mắt. Anh quay người chạy vào bóng tối sâu thẳm...
...
Cô ngước nhìn bầu trời thật lâu, như thể cô có thể thấy ánh sáng rạng ngời nơi xa xăm. Phía trước cô là tiếng sóng vỗ rì rào!
“Sao anh dám nói dối như vậy? Tại sao?... Chẳng phải anh đã nói sẽ bảo vệ em suốt đời hay sao? Sao anh dám chết như vậy? A...a... Anh là đồ dối trá...”
Cô cứ khóc như vậy cho tới khi ngất lịm đi. Không ai biết cô nằm đó giữa đầy trời tuyết xám, đơn giản vì nơi này đã không còn bóng của người thứ hai.
Dường như anh nghe được những lời than khóc của cô, cho nên anh đã ghé thăm cô trong giấc mơ chập chờn mà mệt mỏi. Trong giấc mơ đó, cô thấy lại khung cảnh bầu trời trong xanh, cô đang ngồi trên một chiếc ghế đá dưới tán cây lớn, trước mặt cô là một hồ nước trong xanh, bốn bề xung quanh là cây cối tràn trề sức sống. Đây là công viên lớn của thành phố mà trước kia cô thường đến đọc sách, một nơi lý tưởng để đọc những quấn sách hay, cô thích nghe tiếng lá xào xạc, thích cảm nhận cơn gió nhẹ vuốt ve mái tóc mình. Hôm nay là ngày nghỉ, nên cô theo thói quen mang sách đến đây chiếm cứ cái ghế đá này. Bỗng nhiên có một giọng nam thô bạo vang lên cắt đứt mạch cảm xúc của cô:
- Uây, bạn nữ, có thể ngồi dịch vào được không?
Tên kia vừa hỏi xong đã không kịp cho cô trả lời mà đặt mông ngồi xuống, khiến cho cô phải luống cuống tránh hắn ra. Cho dù Bồ Tát có gặp phải cảnh như vậy chắc cũng phải nhíu mày, mà cô thì chắc chắn không phải Bồ Tát rồi.
- Này anh, sao lại thô lỗ như vậy? Ở đây có nhiều ghế như vậy, sao lại xán lại đây? Nếu có ý đồ xấu thì thôi ngay đi, tôi có đai đen hai đẳng đấy! Không có đùa đâu!
Tên kia bĩu môi:
- Bà chằn đang dọa ai vậy? Đai đen nào gầy nhom như cô! Đã thế còn chiều nào cũng ra đây ngồi đọc sách, cô tập võ vào lúc nào?
Vừa nghe đến đó thì cô liền biến sắc, đứng phắt dậy rồi quát to:
- A! Anh đã theo dõi tôi? Bớ người ta, có tên biến...
Chữ cuối cùng còn chưa ra khỏi cổ họng cô thì tên kia đã vội nhảy ra chộp lấy miệng cô, mếu máo nói: “Bà cô ơi! Tôi xin cô đấy, cô không nhận ra tôi sao? Tôi là Huy, ngày trước ở gần nhà cô đây mà! Hồi nhỏ chúng ta vẫn thường chơi chung, cô không nhớ hay sao???”
Nghe anh ta nói vậy, cô mới giật mình nhìn lại, thấy tên này nhìn quen quen. Thấy cô không la hét nữa, anh mới dám buông tay, vừa ngồi xuống còn vừa làu bàu cái gì mà nam nữ bất công, con trai động một chút là bị bảo biến thái, còn con gái thì sao đây. Hóa ra anh ta là hàng xóm của cô thưở nhỏ, sau này khi anh ta lên lớp năm thì gia đình chuyển đi, nhưng trước đó thì cô và anh rất thân thiết. Cô còn nhớ ngày gia đình anh chuyển đi thì cô mới là cô bé học lớp hai, lúc đó vì mất đi người bạn thân thiết mà đã khóc hu hu không thôi. Tuy nói trẻ con thường hay quên nhưng không hiểu sao lần khóc này lại in rất đậm trong tâm trí cô, vừa rồi đúng là vì quá bực bội chứ nếu không thì cô đã nhận ra anh rồi. Vậy là hai người bạn từ thời thơ ấu gặp lại nhau như vậy. Sau đó cô biết được là hiện nay anh đang sống tại gần công viên này, chiều nào cũng ra đây chạy bộ, nhìn thấy cô vài lần nhưng không chắc nên không dám ra hỏi. Mãi tới hôm nay, anh đánh bạo lại gần nhìn kỹ thì mới thấy đúng là cô. Vậy là từ hôm đó, cô thường xuyên ra công viên này đọc sách hơn, và tất nhiên là cũng gặp lại anh nhiều hơn. Cô cảm thấy anh là một kẻ khá phiền toái, rất hay tò mò hỏi những câu như cô đọc cái gì? Nó có gì hay? Lão tác giả này liệu có đang hư cấu? Vậy nhưng không hiểu sao cô vẫn thích ngồi cạnh anh, đôi khi cô vờ như đang đọc sách mà thực tế là đang nghe anh làm nhảm về mấy thứ như Alien, như lên sao hỏa, như chiến tranh tại Trung Đông. Tuy cô không thấy hứng thú gì với mấy thứ đó nhưng thực sự anh nói chuyện có cái gì đó rất khôi hài và thường làm cho cô bật cười rạng rỡ. Và khi đó, trong đôi mắt anh là cả một thiên đường ánh sáng. Những lúc không thấy tiếng nói của anh, cô lại thấy thiếu một cái gì đó...
Cho đến một ngày hai người nắm tay đi giữa hai hàng cây rợm bóng, anh không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn cô say đắm, cô cũng mỉm cười nhìn anh. Giây phút đó, mỗi chiếc lá tung bay xào xạc đều giống như chứng nhân cho thời khắc không thể phai mờ, dường như là vĩnh hằng, dường như là bất tận...
Một cơn lạnh tê tái đánh thức cô tỉnh lại. Cả người mệt mỏi rã rời nhưng cô biết giờ không phải lúc để nghỉ ngơi: màn đêm sắp buông xuống! Cô nhanh chóng tìm thấy một căn nhà còn khá tốt ở một khu nhà quanh đó. Mọi nơi đều là một màn tối đen, không chút ánh sáng, từ bầu trời cho đến mặt đất! Trước khi màn đêm và đám gió rét kinh khủng của nó hoàn toàn buông xuống, cô đã trốn ở trong một góc khuất gió, thu mình lại và chờ đợi. Chờ đợi ngày mai tới! Bình thường thì những lúc như thế này, anh sẽ ôm cô thật chặt, cố gắng nghĩ ra những câu chuyện cười ngớ ngẩn để làm cô quên đi những thứ đáng sợ ngoài kia. Nhưng giọng nói của anh cũng run rẩy, a cũng sợ hãi.
Hiện tại đã là hơn một năm sau khi “sự kiên lớn” xảy ra. Ngày hôm đó, một trận động đất kinh khủng diễn ra trên toàn thế giới, mọi thông tin liên lạc đều lần lượt biến mất bất chấp những nỗ lực trên thế giới. Trong trận động đất đó, những thành phố càng lớn càng chịu nhiều thiệt hại, nghe nói ngay khi đó thì New York của nước Mỹ, Bắc Kinh của Trung Quốc và Tokyo của Nhật Bản đã hoàn toàn bị chôn vùi. Sau đó nghe nói một núi lửa khổng lồ đã phun trào, phóng lên bầu khí quyển vô cùng vô tận tro bụi. Đúng vậy, cái thứ màu xám ngắt bay đầy trời kia không phải tuyết, đó là tro bụi. Tro tàn của nền văn minh nhân loại! Ánh mặt trời mất đi, thực vật càng lúc càng ít thấy, nguồn nước ngày càng khô cạn và sáu tháng sau, tai họa tiếp tục hàng lâm. Một ngày khó khăn với những người sống sót kết thúc, khi họ chưa kịp về nhà thì từng cơn gió lạnh khủng khiếp tràn tới, rất nhiều người bị đóng băng ngay tại chỗ, nhưng đó chưa phải tai họa thật sự của màn đêm, vì chỉ cần có nơi trú ẩn thì ngọn gió kỳ dị kia sẽ bỏ qua họ. Tai họa thực sự là sự xuất hiện của những sinh vật kỳ dị khổng lồ xuất hiện trong màn đêm. Chúng to lớn đến nỗi khi ở trong đêm đen, người ta chỉ có thể thấy được cái chân to như một quả núi của chúng mà thôi. Chúng không làm gì khác ngoài việc lang thang khắp mặt đất, và chúng ghé thăm những nơi loài người tụ tập. Con người dần tách thành các nhóm nhỏ để tránh sự chú ý của chúng, nhưng như vậy... khả năng sống sót của họ cũng giảm đi. Nhân loại dường như đã sắp tới hồi kết!
Khi những sinh vật này ghé thăm khu tập chung cô và anh, họ đã may mắn sống sót quả cả chúng và những con gió rét ghê sợ. Sau đó anh và cô tách ra khỏi những đám đông, cả hai chạy trốn trong vô vọng. Rồi anh nói với cô rằng nên đi ra biển, tuy nước biển không uống ngay được, nhưng anh nói mình có thể lấy được nước ngọt từ nước biển và nơi đó chắn hẳn sẽ nhiều hy vọng hơn mặt đất tàn lụi này. Cô tin anh, rồi hai người họ bắt đầu đi về hướng biển. Anh hiểu biết, khỏe mạnh và tỉnh táo, cho dù những biến cố ghê gớm xảy ra với thế giới này thì chúng cũng không đánh gục được sức khỏe của anh. Anh chăm lo cho cô, luôn cảnh giác với những nguy cơ có thể xuất hiện. Nhưng việc nguồn nước trong đất liền dần khô cạn không phải ngẫu nhiên, ngay cả biển cả dường như cũng đã biến mất. Theo như suy đoán của anh thì đáng ra lúc này hai người đã đến bờ biển. Nhưng không! Họ chỉ đến được một vùng đất khô cằn mà chết chóc, có lẽ trận động đất dữ dội kia đã đẩy cả mảng lục địa chuyển dời? Ngày hôm đó, cô thấy trong mắt anh nỗi tuyệt vọng, cô thấy anh cắn chặt môi đến chảy máu để không cho những giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt. Cô dựa vào anh, nhắm mặt lại vờ như đang ngủ, cô nghe thấy tiếng anh hít sâu, tiếng thở dài. Tuy anh luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, không than thở nhưng cô biết, anh đang thấy tuyệt vọng, tuyệt vọng vì phải lang thang không biết tới ngày mai, tuyệt vọng vì không thể lo được cho cô, tuyệt vọng vì không biết anh có thể đem lại ngày mai nào cho cô. Những lúc như vậy, anh thường ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt kia rất lâu, như thể đang mong chờ sẽ thấy được một tia sáng hy vọng xua tan màn mây xám, đó là những lúc anh thấy đã quá mệt mỏi...
Rồi như thể ông trời đùa giỡn, nếu như thực sự có ông trời, chính tại cái thời điểm anh đang đứng bên bờ vực của sự tan vỡ đó, anh đã mắc sai lầm khi để lại dấu vết trên đường đi của hai người. Và hai con vật yếu ớt đã bị những thợ săn khát máu tìm thấy. Bọn chúng là kẻ cuồng dại, những con thú thật sự, sau khi cộng đồng nhân loại tan rã, chúng tụ tập và đi săn, săn con người. Ăn thịt và nô lệ! Đắm say trong điệu nhảy cuồng điên của cái chết! Chúng! Là thời khắc cuối cùng của nhân loại!
Một đám khoảng mười mấy kẻ mang dao và vài tên mang súng săn bất ngờ tập kích hai người họ, bọn chúng không giết hai người họ mà trói lại rồi lôi về hang ổ của chúng. Chính là cái nhà máy bốc cháy kia. Trước kia người ta vẫn luôn tự hỏi tại sao bọn chúng có thể tụ tập đông như vậy mà không bị “quái vật” phát hiện, thì ra bọn chúng tìm được những máy móc, công cụ đào đất trong một nhà máy. Sau đó, như một kỳ tích cuối cùng của nhân loại hay là của sự diệt vong, chúng đào được một cái hang động khổng lồ đi xuống lòng đất, với cái lối vào rất nhỏ. Có lẽ chúng sợ lũ “quái vật” nghe thấy? Chúng lôi hai người tới một cái sảnh rất lớn có cắm đầy đèn đuốc rồi cột vào trên một cái cột lớn, sau đó... chất củi xung quanh. Một gã đàn ông trung niên đầu tóc rối bù hoàn toàn khỏa thân với đầy những ký hiệu quái đản màu đỏ thẫm trên cơ thể bước lên một cái bục cao rồi bắt đầu gào thét:
- Thần của bóng đêm đã nghe thấy lời khẩn cầu của chúng ta! Ngài đã đưa hai kẻ hèn mọn này tới đây để chúng ta hiến tế bọn hắn cho ngài! Ngài đã nghe thấy! Hãy ăn mừng đi hỡi những kẻ tôi tớ của bóng tối! Để rồi sau đó hãy bắt đầu hiến tế cho Thần!
Một đám đông cuồng dại tru lên, gào thét những lời man dại, bọn chúng bắt đầu lao vào nhau, có kẻ thể hiện nhục dục điên loạn, có kẻ thậm chí còn vung dao chém loạn xạ. Đây đâu phải khung cảnh của loài người nữa, rõ ràng là tu la địa ngục. Vào thời khắc cô tưởng như tuyệt vọng, bỗng một tiếng nổ lớn vang lên từ một lối đi, rồi những tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp, cả cái động lớn rung chuyển. Và thật ky tích là nó cũng không sập xuống ngay. Có kẻ hô lên:
- Bọn nô lệ bỏ trốn, chúng nó đã dẫn nổ kho thuốc!
Cả đám điên cuồng kia lập tức đại loạn, chúng theo các đường hầm xung quanh tỏa ra bốn phía. Đúng lúc này, cô thấy dây trói của mình buông lỏng ra, thì ra anh đã giấu một con dao nhỏ trong người, khi thấy thời cơ đến, a liền cắt dây. Lúc này xung quanh đã rất hỗn loạn, cho dù có kẻ để ý mà nhào về phía anh thì gã cuồng dại như mới ngáo đá đó cũng chẳng phải đối thủ của anh. Hai người chạy được vào trong một đường hầm, bỗng nhiên họ thấy bên tường có một cái cũi lớn, bên trong có vài người bị nhốt. Họ gào lên van xin hai người giúp đỡ. Cô sợ hãi kéo lấy tay anh. Anh trần trừ một lúc rồi quay lại cười với cô:
- Anh tin rằng trên đời này vẫn còn nhân tính em ạ! Anh tin rằng những người này không phải kẻ xấu! Em có tin anh không?
Cô nhìn sâu vào đôi mắt mệt mỏi của anh, ngừng run rẩy và mỉm cười mỹ lệ.
Ngay khi những người kia thoát ra khỏi cũi thì liền hò hét mà bỏ chạy toán loạn. Một người đàn ông chạy tới bên anh nói:
- Chúng tôi biết ơn anh, anh hãy chạy theo tôi, tôi biết đường ra.
Nói xong anh ta vội vã chạy trước dẫn đường, hai người nhìn nhau rồi mỉm cười chạy theo. Họ chạy theo người đàn ông kia, càng lúc càng hướng lên mặt đất. Bỗng nhiên chạy tới một ngã ba, anh nhìn thấy hướng bên kia có một cái bảng hiệu cấm lửa. Anh vội hỏi người đàn ông:
- Phía bên kia là gì vậy?
- Là kho thuốc nổ lớn của cái lũ ghê tởm đó!
Mắt anh sáng lên, không biết nghĩ tới điều gì. Không hiểu sao, lúc này cô lại thấy bất an. Hành trình ra khỏi lòng đất cuối cùng cũng kết thúc, cả ba người nhanh chóng chạy ra ngoài. Người đàn ông kia vừa ra ngoài đã ba chân bốn cẳng chạy hết tốc lực mà vọt ra xa. Anh thấy ông ta chả mấy chốc đã mất hút thì như thể hạ quyết tâm, lùi lại sau cánh cửa lối ra rồi giật văng sợi dây cố định cánh cổng treo xuống. Cánh cổng do mấy thân gỗ lớn ghép lại ầm một tiếng rơi xuống. Cô hoảng hốt quay lại, gào lên qua những khe hở giữa các thân gỗ:
- Anh làm cái gì vậy? Mau kéo cái cửa này lên, chúng ta phải chạy nhanh đi!
- Không được đâu, cái cửa này nặng lắm, phải có mười người mới có thể kéo nó lên được. Mà... nếu cứ như vậy mà chạy thì cũng sẽ bị chúng bắt lại thôi. Em... mau chạy đi! Anh sẽ cho nơi này nổ tung, trôn vùi cái địa ngục này vĩnh viễn. Như vậy... ít ra, em sẽ sống sót.
- Không!!!
- An! Nghe lời anh! Anh biết em rất mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn anh nhiều! Nên em chắc chắn sẽ làm được! Nên... van xin em hãy đi đi! Tình yêu của anh!
Khi những lời sau cùng vang lên, mắt anh đã đẫm nước mắt. Anh quay người chạy vào bóng tối sâu thẳm...
...
Cô ngước nhìn bầu trời thật lâu, như thể cô có thể thấy ánh sáng rạng ngời nơi xa xăm. Phía trước cô là tiếng sóng vỗ rì rào!
Gửi cho những linh hồn của gió
Last edited: