Đại Vũ Trụ Thời Đại - Zhttty (bản dịch mới)

White Wolf

Phàm Nhân
Ngọc
1,78
Tu vi
0,00
ĐẠI VŨ TRỤ THỜI ĐẠI 大宇宙时代
Tác Giả: Zhttty
Thể Loại: Khoa Huyễn_Mạt Thế

Quyển 3: Hắc Ám Hi Vọng

Chương 6: Tân Nhân Loại

Nhóm Dịch: Vô Hạn Chi Tâm
Dịch:
Nhất Phong
bachngocsach.com



Vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ t.ư sau khi thực hiện Bước nhảy không gian lần thứ hai. Chính phủ phi thuyền Hi Vọng chính thức cử hành đợt chiêu mộ binh lính lần đầu tiên..

Đối tượng mộ binh là quân nhân xuất ngũ, một vài bác sĩ... Dĩ nhiên, những người đã từng lên cơn sốt rồi hôn mê trong đợt virus thần bí bùng phát cũng được chiêu mộ.

Về phần phạm vi thì đương nhiên là chọn trong hơn mười hai vạn dân chúng trên phi thuyền, trong đó sẽ tuyển khoảng năm trăm quân nhân và hai nghìn năm trăm cảnh sát. Từ nay trở về sau sẽ phân chia công việc, việc xử lí tranh chấp của người dân và bảo vệ trật tự sẽ giao cho cảnh sát xử lí, còn quân nhân sẽ phụ trách dò xét, thám hiểm những hành tinh mới hoặc đối phó với những mối nguy hiểm ngoài hành tinh như sự kiện xảy ra trên tinh cầu sa mạc... đó mới chính là nhiệm vụ của quân đội.

Vào lúc 2 giờ chiều theo giờ Địa cầu, tại lối vào giữa tầng thứ ba và tầng thứ t.ư đã tụ tập hơn một nghìn dân chúng, hơn nữa vẫn còn có nhiều người đang lục tục kéo đến. Tới 2 giờ rưỡi thì số người tụ tập đã lên đến ba bốn ngàn người, hơn nữa dường như vẫn còn tiếp tục tăng thêm.

Sự thật là có tới 80% số người đến đây để dự tuyển vào làm cảnh sát, dù sao thì trận chiến trên tinh cầu sa mạc đã cho nhân loại thấy rõ, vũ trụ là nơi đầy rẫy nguy hiểm: quái vật ngoài hành tinh, thực vật ngoài hành tinh... thậm chí có khả năng còn có nhiều thứ nguy hiểm khác nữa, vũ trụ rộng lớn như vậy, còn bao nhiêu sự việc mà con người chưa biết đến? Nói không chừng còn gặp được sinh vật ngoài hành tinh có trí tuệ cũng nên, làm quân nhân... thật sự quá nguy hiểm.

Nếu đem ra so sánh, làm cảnh sát tuy đãi ngộ kém hơn nhiều nhưng chỉ cần làm cảnh sát hơn ba tháng là sẽ được cấp một căn phòng tiện nghi có nhà bếp và phòng vệ sinh, không cần phải tiếp tục ở trong lều. Hơn nữa, nhiệm vụ của cảnh sát chỉ là bảo vệ trị an hoặc các công trình công cộng, ví dụ như vòi nước, nhà vệ sinh… những việc như thế không có gì nguy hiểm tới tính mạng cả.

Vì thế nên 80% số người đến đây là để ứng tuyển vào làm cảnh sát.


Còn 20% số người còn lại đa số là quân nhân xuất ngũ hay quân dự bị, số lượng không nhiều, chỉ khoảng bảy, tám trăm người có độ tuổi từ hai mươi tám, hai mươi chín hoặc ba mươi tuổi, nhìn ai cũng to lớn khỏe mạnh.

Đãi ngộ của quân nhân so với cảnh sát thì tốt hơn nhiều. Đầu tiên sẽ được cấp một căn phòng trong khu nhà ở của quân nhân ở tầng năm, căn phòng cũng khá lớn với hai phòng ngủ một phòng khách, nhà bếp, phòng vệ sinh, máy vi tính… đầy đủ tiện nghi. Hơn nữa ngoài phần cơm tập thể được phát lúc huấn luyện ra, thân nhân của họ mỗi ngày cũng có thể đi lãnh nguyên liệu để tự mình nấu nướng.

Chưa hết, theo một vài lời đồn, bởi vì trên hành tinh sa mạc các quân nhân đã chiến đấu anh dũng, hi sinh rất nhiều người nên chính phủ đang nghiên cứu, tìm cách đền bù bằng hiện kim cho các quân nhân, cũng chính là phát hành tiền tệ. Căn cứ vào số tháng phục vụ trong quân đội, mỗi tháng sẽ nhận được lương bằng hiện kim, từ đó có thể mua sắm đồ vật cần thiết. Ngoại trừ nguyên liệu nấu ăn còn có thể mua thuốc lá và các loại hàng xa xỉ khác.

Đó gọi là: bỏ ra bao nhiêu thì sẽ nhận được bấy nhiêu. Làm quân nhân thì dĩ nhiên sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm nhưng cũng vì thế, phúc lợi nhận được cũng làm cho người ta thèm nhỏ dãi, cho nên tới ba giờ chiều thì người dự tuyển vào quân đội cũng đã gần một nghìn người.

Đúng ba giờ chiều theo giờ Trái Đất, mấy chục quân nhân đã xuất hiện trên quảng trường, dựng hơn mười bàn ghi danh. Bên cảnh sát có chín bàn ghi danh, bên quân đội có sáu bàn, trên quảng trường nhanh chóng xuất hiện mười lăm hàng người xếp hàng dài đặc, ai cũng nghiêm túc đứng trong hàng ngũ của mình.

May là khi chọn người để cứu thì Diêu Nguyên đều chọn những người có trình độ ít nhất là cao đẳng, ý thức tự chủ rất tốt. Trong lúc xếp hàng không xảy ra tình trạng chen lấn hay cãi vã, mặc dù có một số người muốn chen ngang nhưng nhìn xung quanh thấy ai cũng xếp hàng một cách trật tự thì cũng không có can đảm làm loạn, ngoan ngoãn theo hàng ngũ từ từ nhích tới trước.

Lúc này, trong hàng ngũ dự tuyển quân nhân có một thiếu nữ châu Á khoảng mười tám mười chín tuổi, chiều cao ít nhất là một mét bảy tám, khuôn mặt khả ái xen lẫn chút tinh nghịch, nhìn dễ thương cứ như một cô bé nhà bên.

Hai tay nàng khoanh lại, một chân chà chà dưới mặt đất, nói với thanh niên đang đứng đằng sau:

“Nhâm Đào, ta đã bảo đi sớm một chút rồi mà không nghe, ngươi nhìn đi, bây giờ đã đã đứng đầy người, thật đáng ghét! Ít nhất phải một, hai giờ nữa mới nhích tới bàn ghi danh, hừ, nếu làm trễ buổi cơm chiều khiến ta không lấy được suất rau quả mà ta thích nhất thì ta sẽ cho ngươi một trận!”

“Trừu Nguyệt, yên tâm đi, đừng gấp gáp như thế, thật ra thì chúng ta không xếp hàng cũng không sao mà…”

Người thanh niên đứng phía sau bối rối trả lời, mặt hắn đầy vẻ ngơ ngác.

Cô gái tên Trừu Nguyệt bất mãn quay đầu lại liếc nhìn người thanh niên kia rồi hừ lạnh nói:

“Không xếp hàng? Chẳng lẽ ngươi muốn chen ngang? Ta cảnh cáo ngươi! Nhâm Đào, ngươi không thể làm những chuyện mất mặt người Trung Quốc chúng ta! Nhìn đi, chỗ này có rất nhiều người nước ngoài, lúc nãy ta còn nghe có người nói tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật nữa đó, ngươi mà chen ngang ta sẽ đánh gãy chân ngươi!”

“… Không, ý của ta là nơi này đâu cần phải xếp hàng, nhiều người như vậy, cô còn sợ hết thức ăn sao?”

Nhâm Đào chậm rãi trả lời.

Trừu Nguyệt hừ lạnh nói:

“Ngươi có biết tại sao chúng ta lại phải xếp hàng tuốt đằng sau không hả? Trời ạ! Đừng nói với ta là ngươi không nhớ nhé, ông thần hay quên kia… Vừa rồi là ai đã đột nhiên mất tích? Báo hại ta phải đi lòng vòng tìm mãi mới thấy ngươi ở trên ống thông gió. Nhưng thật khó tin, làm thế nào ngươi leo lên trên đó được? Mặc dù trần nhà ở đó thấp hơn những chỗ khác nhiều, nhưng vẫn cao tới bốn, năm mét chứ đâu có thấp? Ngươi lên đó bằng cách nào vậy?”

“Ách… Ta quên mất rồi.”

Rốt cuộc Nhâm Đào cũng định thần lại, ngượng ngùng cười, trả lời một câu làm cho Trừu Nguyệt muốn nổi điên.

“…”

Trừu Nguyệt vuốt vuốt mấy sợi gân xanh trên trán, hồi lâu sau mới nói:

“Được rồi, thôi kệ ngươi, tóm lại là ngươi cứ ngoan ngoãn đứng xếp hàng cho ta, sau khi báo danh xong… về nhà ta sẽ phạt ngươi quỳ trên bàn phím cho chừa cái tội... ”

Hai thiếu niên này mải mê nói chuyện, không hề hay biết ánh mắt quái dị của những người xung quanh.

Cô gái thì cũng thôi, mặc dù dáng người thon dài nhưng dù gì cũng cao ít nhất là một mét bảy tám nhưng còn chàng trai thì chỉ cao chừng một mét bảy mươi, thoạt nhìn còn thấp hơn cô gái kia nửa cái đầu. Hơn nữa vóc người anh ta hơi gầy yếu, căn bản không hề giống quân nhân… thay vì nói là tới mộ binh thì nói là hai đứa nhóc tới tham gia náo nhiệt thì đúng hơn.

Nhưng hiện giờ ai cũng lo xếp hàng, không rãnh lo chuyện bao đồng, vì thế hai thiếu niên này vẫn bình yên đứng trong hàng ngũ. Cứ thế từ từ tiến lên phía trước, rốt cuộc hơn một giờ sau cũng tới phiên cô gái ghi danh.

Trừu Nguyệt đi tới trước bàn ghi danh, phụ trách ghi danh là hai quân nhân: một người da vàng và một người da trắng. Trông thấy Trừu Nguyệt là người da vàng, người đàn ông da vàng mỉm cười nói bằng tiếng Trung:

“Chào em, lần này quân đội tuyển người, trên nguyên tắc là sẽ không tuyển nữ, em có chắc là đến đây để gia nhập vào quân đội, mà không phải gia nhập cảnh sát chứ? ”

Trừu Nguyệt hừ lạnh, vênh váo nói:

“Ta không biết, là các người mời ta tới đây mà, hừ. Ta cũng đang muốn biết đây, bổn cô nương không phải là quân nhân xuất ngũ, cũng không biết chữa bệnh giải phẫu, điều khiển xe tăng gì hết. Kỳ lạ, nguyên tắc của các người là không chiêu mộ con gái thì tại sao lại gửi giấy cho ta! ”

Trừu Nguyệt vừa nói vừa lấy một tờ giấy có đóng dấu đỏ từ trong túi ra rồi đập mạnh lên bàn.

Trước thái độ vênh váo của Trừu Nguyệt, hai quân nhân kia ngạc nhiên nhìn nhau, quân nhân da vàng vội cầm tờ giấy lên đọc, trên đó là một thông báo được ghi bằng hai thứ ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng trung. Nội dung đại khái là… mời cô Nhâm Trừu Nguyệt… vào lúc ba giờ chiều… đến quảng trường gia nhập vào quân đội.

“Chiêu mộ từ trước rồi à? Nói như vậy thì cô chính là Tân Nhân Loại rồi? ”

Người đàn ông da vàng ngạc nhiên nhìn Nhâm Trừu Nguyệt nói.

Nhâm Trừu Nguyệt hơi kinh ngạc, lập tức hỏi:

“Cái gì mà Tân Nhân Loại, ngươi vừa nói đến Tân Nhân Loại… có phải là lũ nhóc đeo khuyên mũi, khuyên tai, tóc thì nhuộm đủ loại màu, ăn mặc quái dị không? Đừng đùa chứ, các ngươi muốn tuyển lũ nhóc quậy phá đó làm quân nhân hả? Hừ, ta thấy chả yên tâm về cái đội quân bảo vệ này chút nào.”

“Không, không phải thế đâu…”

Người quân nhân da vàng cười khổ, liên tục phẩy tay nói:

“Tóm lại là cô đã được tuyển thẳng rồi, không cần xếp hàng ở đây nữa, chỉ cần qua bên kia tìm bất kì một quân nhân nào cũng được, họ sẽ đưa hai người lên lầu bốn ghi danh.”

Nói xong, hắn đưa lại tờ giấy cho Nhâm Trừu Nguyệt.

Nhâm Trừu Nguyệt nghe vậy thì sững sờ, mặt nàng từ từ đỏ bừng như sắp bộc phát đến nơi, nhưng rút cuộc cũng nhịn được, tức giận nói:

“Nhâm Đào, lại để cho tên ngốc đó đoán đúng nữa, quả nhiên là không cần phải xếp hàng, cái tên… ngốc này?”

Nhâm Trừu Nguyệt quay đầu lại nhìn, phía sau nàng là một thanh niên da đen cao chừng một mét tám, thấy Nhâm Trừu Nguyệt đang sững sờ nhìn mình, y liền hớn hở nhe răng cười như muốn khoe trọn hàm răng trắng tinh của y .

Nhâm Đào lại biến mất nữa…

Trời? Lại thế nữa rồi…?

Sắc mặt Nhâm Trừu Nguyệt tối sầm lại, nàng như sắp nổi điên hằm hằm nhìn xung quanh nhưng nào có thấy bóng dáng Nhâm Đào. Tới khi nàng không còn kiên nhẫn được nữa thì chợt nghe tiếng kinh hô từ đằng xa truyền tới, vội nhìn sang phía đó thì thấy ở một góc của quảng trường, có mấy quân nhân đứng dưới chân một màn hình TV treo trên cao, họ đang ngước lên phía trên hét lớn điều gì đó.

Ở trên đỉnh màn hình có một thanh niên đang ngẩn ngơ ngồi đó, chỗ đó cao ít nhất là bảy, tám mét, có trời mới biết làm sao hắn leo lên đó…

Hơn mười phút sau, khi mấy quân nhân kia mượn được thang đem tới, lúc này Nhâm Đào mới trèo xuống được. Nhâm Trừu Nguyệt rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, đấm cho hắn một cái khiến một con mắt của Nhâm Đào trở thành mắt gấu mèo.

Tiếp theo, hai người và mười mấy người nữa được một sĩ quan dẫn lên tầng bốn của phi thuyền Hi Vọng.

Trên đường đi, Nhâm Trừu Nguyệt tò mò hỏi Nhâm Đào:

“Sao ngươi biết là chúng ta không cần phải xếp hàng? Mười mấy người đi chung với chúng ta cũng phải xếp hàng đấy thôi.”

Nhâm Đào thoáng kinh ngạc, hắn xoa xoa con mắt bị sưng của mình, thì thào nói:

“Suy luận một chút là ra ngay thôi, không biết chuyện gì xảy ra nữa, khi ta nghĩ tới mấy việc này thì bốn phía chợt trở nên tĩnh lặng, trong đầu đột nhiên hiện lên rất nhiều đầu mối…”

“Trừu Nguyệt, có khả năng là… chúng ta được chiêu mộ tới đây không phải để làm một quân nhân bình thường đâu.”

Nhâm Đào cảnh giác nhìn mười mấy người xung quanh rồi nhỏ giọng nói:

“Ta không biết kết cuộc sẽ ra sao nhưng hình như là có liên quan đến loại virus thần bí làm cho người ta phát sốt rồi hôn mê kia đấy… Trừu Nguyệt, lát nữa có xảy ra chuyện gì thì tuyệt đối đừng nên phản kháng… ”

“Chúng ta có thể có hai kết cuộc, một là an toàn và cuộc sống sẽ khá hơn, hai là chết chắc, thậm chí muốn chết cũng không được…”

“Nếu như trở thành vật thí nghiệm…”

“... Nếu quả thật đến tình trạng đó, ngươi cứ yên tâm, khi ấy ta sẽ giết ngươi trước, bảo đảm sẽ không đau đớn đâu…”



 

White Wolf

Phàm Nhân
Ngọc
1,78
Tu vi
0,00
ĐẠI VŨ TRỤ THỜI ĐẠI 大宇宙时代
Tác Giả: Zhttty
Thể Loại: Khoa Huyễn_Mạt Thế

Quyển 3: Hắc Ám Hi Vọng

Chương 7: Nổ tung!

Nhóm Dịch: Vô Hạn Chi Tâm
Dịch:
Nhất Phong
bachngocsach.com



Lời Nhâm Đào vừa nói làm trong lòng Nhâm Trừu Nguyệt thấy lạnh giá.

Không ai ngờ được là, tuy Nhâm Đào gầy yếu, ngày thường hay bị nàng ức hiếp, nhưng từ khi còn nhỏ hắn đã là một ca ca tốt, luôn bảo vệ nàng. Khi tận thế ập đến, cha mẹ cả hai người đều chết trong cơn bạo loạn, cũng nhờ có hắn bảo vệ và tính toán cẩn thận nên hai người mới có thể nhiều lần hóa nguy thành an cho tới khi lên được phi thuyền Hi Vọng. Thật ra thì trong nội tâm nàng vẫn rất sùng bái vị "Ca ca" này.

Đương nhiên, điều đó chỉ là trong nội tâm, còn biểu hiện bên ngoài thì... không thể gọi là sùng bái được.

Mặc dù Nhâm Trừu Nguyệt đang sợ hãi nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh, thậm chí còn giơ tay xoa xoa đầu tóc Nhâm Đào, đồng thời nhỏ giọng hỏi:

"Sao vậy? Vì sao lại nói thế? Chẳng lẽ chúng ta sắp phải đối mặt với chuyện gì rất đáng sợ à?"

"Còn phải xem tình huống như thế nào nữa..."

Nhâm Đào nhỏ giọng nói:

"Một là tùy vào giá trị của chúng ta, hai là khả năng gây nguy hiểm của bọn ta, ba là lương tâm của những người cầm quyền... Cái thứ ba còn có chút khả thi, dù sao người trên phi thuyền Hi Vọng còn quá ít, mới chỉ có mười hai vạn người, dưới tình huống như vậy thì chắc là họ sẽ không dám làm bậy đâu, nếu như vậy thì..."

Nhâm Trừu Nguyệt lặng im không nói gì, đột nhiên, nàng dường như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt hơi ửng hồng thì thào nói:

"Nếu như ta chết... Ta nói là nếu như thôi, ngươi sẽ làm gì?"

Nhâm Đào ngây ngô nói:

"Ách, ta sẽ gây náo loạn, giết vài người, nếu như có thể thì sẽ ám sát vài tên chỉ huy, hoặc tốt hơn là đem tin tức của chúng ta truyền ra ngoài, đương nhiên, thi thể của cô sẽ là thứ đầu tiên gây ra hỗn loạn... "

"BA~!"

Đáng tiếc, một con mắt Nhâm Đào đã bầm tím, sau đó cả hai mắt của hắn đã trở thành mắt gấu mèo...

Mặc dù trên đường hai người mượn việc tranh cãi mà giảm bớt chút áp lực, nhưng khi tầng thứ t.ư càng lúc càng đến gần, hai người vẫn cảm thấy khủng hoảng, cho đến khi đi tới trước cửa phòng thí nghiệm ở tầng thứ t.ư mới thấy ở đó đã có mấy chục người đang đứng chờ, ngoài ra còn có mấy chục binh sĩ, thậm chí còn có mười mấy người đeo huy hiệu Hắc Tinh trên vai.

Thấy cảnh đó, sắc mặt Nhâm Trừu Nguyệt cứng đờ, bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt tay Nhâm Đào hơi run run, trái lại, Nhâm Đào lại có vẻ nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn cảnh giác nhìn sự việc đang diễn ra phía trước.

Ngay lúc này, một thanh niên người da trắng từ trong phòng thí nghiệm đi ra, hắn không ngừng xoa xoa cổ của mình, đồng thời hạ giọng chửi thầm vài câu, không lâu sau, một thanh niên châu Á cũng bước ra, vừa cười ha hả vừa tán gẫu với người thanh niên da trắng kia.

Chứng kiến cảnh này, Nhâm Đào mới thở phào, nói nhỏ với Nhâm Trừu Nguyệt:

"Không có chuyện gì rồi, một hồi nữa nhớ cẩn thận chút là được, hãy cố ghi nhớ toàn bộ quá trình kiểm tra, sau khi trở về chúng ta sẽ đối chiếu xem có gì khác nhau hay không."

Nhâm Trừu Nguyệt nghe không có chuyện gì thì trong lòng cũng thở phào, nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng nói:

"Nhớ thì đối với ta không thành vấn đề, còn ngươi thì sao? Ngươi có thể nhớ kỹ những bước kiểm tra kia không? Ông thần hay quên kia."

"Ách, ta sẽ cố hết sức a..."

Hai người vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm chính là hai nhân vật nổi tiếng gần đây trên phi thuyền Hi Vọng, một người là anh hùng Morrison của người Âu Mỹ, người kia là thành viên tiểu đội Hắc Tinh, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong ban lãnh đạo của phi thuyền - Trương Hằng.

Hai người đó và hạm trưởng Diêu Nguyên chính là ba anh hùng đã cứu sống hơn mười hai vạn người trên phi thuyền, cũng là ba nhân vật được nhắc tới nhiều nhất trong thời gian gần đây.

( xem ra những người sống sót trong dịch virus bí ẩn kia đều có giá trị đặc thù nào đó, căn bản không cần sợ nguy hiểm tới tính mạng, chẳng qua không biết cái giá trị đặc thù đó là gì... )

Nhâm Đào âm thầm suy nghĩ, trong vô thức, hắn đã bò lên tới gần một ống thông gió, ngồi ở trên đó yên lặng ngẩn người...

"Nhâm Đào? Ngươi lại đi đâu nữa rồi..."

Ở một chỗ khác, Trương Hằng và Morrison đang đi đến tầng năm, Trương Hằng vừa đi vừa nói:

"Sao vậy? Nhìn vẻ mặt khó chịu của ngươi kìa, buổi kiểm tra hôm nay lại không thành công à?"

Morrison vừa xoay xoay cổ vừa nhăn nhó nói:

"Những nhà khoa học kia đúng là đồ điên! Ngươi biết bọn hắn đã làm gì với ta không? Quăng ta vào một quả cầu kim loại lớn, sau đó xoay tròn với tốc độ cao, chẳng lẽ bọn họ nghĩ là dùng biện pháp đó thì có thể làm bộ não của ta văng ra ngoài sao? Thật bó tay với lũ điên đó!"

"Đó không phải là quả cầu, mà là máy ly tâm... " Trương Hằng cười khổ nói:

"Tính ra thì ta còn hên, kỹ năng Tân nhân loại của ta thuộc loại bị động, khi nào có nguy hiểm mới có thể cảm giác được. Không phiền phức như của ngươi và Ưng, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được, không thể sử dụng theo ý muốn, theo lời của những chuyên gia kia nói thì nếu không hoàn toàn nắm vững kỹ năng của mình thì khả năng gặp rủi ro quá cao, không thể sử dụng thường xuyên..."

"Nghe mấy tên đó nói nhảm làm gì."

Morrison khinh thường nói:

"Tin hay không tùy ngươi, dù sao ta cũng không tin, nếu không thì tại sao Diêu Nguyên lại có thể nắm vững kỹ năng đó hả? Trong thí nghiệm ngày hôm qua ngươi cũng thấy rồi đó? Dưới tình huống không có bất kỳ nguy hiểm nào hắn cũng có thể sử dụng kỹ năng Tân nhân loại, cho nên... vẫn là do bọn khoa học gia kia không tìm được biện pháp mà thôi, đúng là đồ vô tích sự."

Trương Hằng liên tục cười khổ, thực tế thì sau khi trải qua trận chiến sống còn kia, hắn và Morrison đã thân thiết như chiến hữu nhiều năm, nói chuyện rất tùy ý. Trong mấy ngày vừa qua, Morrison thường hay bực bội, hắn cũng biết nguyên nhân của việc này.

Sau khi trở về từ hành tinh sa mạc, được vinh danh là anh hùng đã cứu sống mọi người, hơn nữa là người sỡ hữu kỹ năng lừa gạt vô cùng quý hiếm, Morrison đã được ở tầng thứ năm, chính phủ phi thuyền Hi Vọng đã chiêu mộ hắn gia nhập quân đội, cung cấp nơi ở và vật dụng hằng ngày theo tiêu chuẩn của Hạ úy, những đãi ngộ như vậy lúc trước có nằm mơ Morrison cũng chưa từng nghĩ tới.

Nhưng khi hắn vui vẻ đi tìm Phong Tiểu Chanh, muốn mời nàng lên tầng năm ở chung thì lại bị nàng đóng cửa không tiếp, thậm chí Phong Tiểu Chanh còn không muốn nói chuyện với hắn, hoàn toàn không còn sự thân thiết, khả ái, kiêu ngạo như ngày xưa nữa, chỉ còn vẻ mặt lạnh lùng.

"... Đồ lừa đảo, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa..."

Đó là câu duy nhất Phong Tiểu Chanh nói với hắn, đêm hôm đó hắn đã uống sạch số rượu được phân phối trong tháng, say đến nỗi không biết gì, qua ngày hôm sau đã thành bộ dáng ai nhìn cũng ghét này.

Trương Hằng cũng không biết nên khuyên giải như thế nào, hắn chỉ có thể cười khổ đi cùng Morrison tới tầng năm, hồi lâu sau,Morrison bỗng nhiên nói:

"Tiểu tử ngươi thật là may mắn, ba vị mỹ nữ kia... ngươi định chọn cô nào?"

"Ba mỹ nữ?"

Trương Hằng hơi kinh ngạc, sau đó hắn cười nói:

"Chọn cái gì chứ, ngươi đang nói tới La Miêu Miêu, Bạch Ngưng Tuyết, Ba Lệ phải không? Chẳng qua là họ đã từng giúp đỡ ta nên ta mới trả ơn lại thôi, cái gì mà chọn hay không chọn... Huống hồ họ biết rõ quá khứ của ta, một thằng công tử bột, một tên côn đồ nghiện ma túy, khi đi tìm cha còn bị giam giữ... ba người họ đã biết cả rồi, ta còn có thể chọn ai được nữa? Chỉ sợ là nhìn thấy ta thì họ lại thấy chướng mắt thì có."

Không ngờ Morrison lại cười ha hả, hắn vỗ vai Trương Hằng nói:

"Người Trung Quốc các ngươi không phải có câu đừng coi thường bản thân mình hay sao, thứ khác ta không biết, nhưng chuyện này ngươi hãy tin vào ánh mắt của tên lừa đảo như ta, ta dám thề là... cái cô Ba Lệ lạnh lùng thì ta nhìn không ra, nhưng La Miêu Miêu và Bạch Ngưng Tuyết chắc chắn có hảo cảm với ngươi đó, chỉ cần chịu theo đuổi, thêm một chút lãng mạn, một chút mờ ám thì... hắc hắc, cả ba cô thì ta không bảo đảm, nhưng ít nhất cũng cua được một em..."

Ngay lúc ấy, hắn và Trương Hằng, còn có mấy chục người đang tụ tập trước phòng thí nghiệm ở tầng thứ t.ư đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn về một nơi nào đó, ai cũng không tự chủ được hô lên:

"Không ổn... xảy ra chuyện rồi!"

Vừa dứt lời, cả phi thuyền Hi Vọng đột nhiên chấn động mãnh liệt, thậm chí có người đã ngã xuống đất, khắp nơi vang lên âm thanh báo động, tất cả mọi người đều ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, ai cũng sợ hãi.

Mười giây trước đó...

Tại một phòng thí nghiệm nào đó ở tầng bốn, mười mấy người đang bận rộn làm việc, nói chính xác thì trong khu vực này có tổng cộng năm tiểu tổ, hơn một trăm nhà khoa học và nghiên cứu sinh đang vội vàng nghiên cứu, họ có chung một nan đề... làm thế nào tận dụng lũ thực vật trên tinh cầu sa mạc để tái sử dụng năng lượng, khiến chúng chuyển đổi năng lượng từ tinh thạch năng lượng mà Diêu Nguyên mang về từ hành tinh sa mạc ra ngoài, giúp phi thuyền Hi Vọng vượt qua kiếp nạn trước mắt .

Trên tinh cầu sa mạc, nghiên cứu sinh về sinh vật học Yvaine Mohammed đã bộc lộ tài năng của mình, trở thành Nhĩ ngữ giả (người nhắc nhở) trong nhóm Tân nhân loại, vì vậy hắn đã đủ t.ư cách thành lập một tiểu tổ. Dĩ nhiên, số nhân viên được phân phối không thể so sánh được với những nhà khoa học thâm niên, nhưng với t.ư cách là một Nhĩ ngữ giả, hắn có nhiều linh cảm hơn người khác, vì vậy tiểu tổ do hắn lãnh đạo tiến triển rất nhanh, đã bắt đầu thí nghiệm trên mẫu vật thật, hơn nữa thông qua loại thuốc hóa học vừa điều chế làm cho lũ thực vật kia bắt đầu hấp thu một mẩu tinh thạch năng lượng, hiện giờ chỉ cần tìm cách tái sử dụng nữa thôi.

Hiện giờ đang tiến hành thí nghiệm lần thứ nhất, trước mắt mọi người là một nhúm thực vật ngoài hành tinh khoảng một bàn tay, đã hấp thu 1/10 viên tinh thạch năng lượng có diện tích năm milimet vuông, mắt thường cũng có thể thấy bề ngoài của nó đã xuất hiện dòng điện nho nhỏ, có vẻ như mọi chuyện đã sắp thành công rồi.

Một nhà khoa học đứng bên cạnh Yvaine cười nói:

"Tiến sĩ Yvaine, loại thuốc mà ngài điều chế thật sự có hiệu quả rồi, công thức của loại thuốc ấy là gì vậy? Hãy chia sẻ cho những tiểu tổ khác thí nghiệm thử xem sao."

Yvaine gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu nói:

"Không chắc là có thành công hay không nữa, công thức của loại thuốc này hơi phức tạp, trong thành phần của nó có chứa axit trong cơ thể của sinh vật ngoài hành tinh trên tinh cầu sa mạc, có thể áp chế sự sinh trưởng của bào tử thực vật ngoài hành tinh nhưng vẫn bảo trì hoạt tính của nó, giúp nó giữ được chức năng hấp thu năng lượng. Khi ấy ta đã cảm thấy có thể tái sử dụng năng lượng từ việc đó, không ngờ đúng như vậy..."

Ngay lúc đó, khối thực vật ngoài hành tinh nho nhỏ kia bỗng nhiên càng lúc càng sáng ngời, cứ như biến thành bóng đèn vậy, trong vài giây đã sáng chói mắt, hơn mười người đứng tại đó đồng thanh kêu to rồi lui về phía sau nhưng họ chưa kịp làm gì thì... ầm ầm... khối thực vật cỡ lòng bàn tay đã nổ tung, dòng điện bắn ra bốn phía, thậm chí còn tạo thành lưới điện, hơn một nửa căn phòng đã bị hòa tan...

Trong nháy mắt khi bạo tạc xảy ra, Yvaine không chạy trốn mà vội vàng lao tới một chiếc máy tính nằm cạnh đó, dùng thân mình ôm lấy, che chở cho nó, trong một khắc ấy, đầu óc hắn chỉ còn lại ý nghĩ...

Phải bảo vệ công thức hóa học của loại thuốc mới này!

Nó có hiệu quả!

 

White Wolf

Phàm Nhân
Ngọc
1,78
Tu vi
0,00
ĐẠI VŨ TRỤ THỜI ĐẠI 大宇宙时代
Tác Giả: Zhttty
Thể Loại: Khoa Huyễn_Mạt Thế

Quyển 3: Hắc Ám Hi Vọng

Chương 8: Sự cố cùng nguy cơ!

Nhóm Dịch: Vô Hạn Chi Tâm
Dịch:
Nhất Phong
bachngocsach.com


Ngay lúc phát sinh vụ nổ, tất cả mọi người trên phi thuyền Hi Vọng đều cảm thấy chấn động. Thậm chí có mười mấy người còn dự cảm được vụ nổ trước khi nó xảy ra.

Khi Diêu Nguyên dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới phòng thí nghiệm thì ở đấy đã có rất nhiều quân nhân nghe tiếng nổ chạy tới, Trương Hằng và Morrison cũng có mặt, dù sao đây cũng là tầng thứ t.ư, còn Diêu Nguyên thì chạy từ tầng thứ năm xuống.

Hơn phân nửa phòng thí nghiệm đã bị hòa tan, nhiệt độ cao của lưới điện đã làm tan chảy cả sắt thép. Ngoại trừ một số nhân viên ở gần cửa chính chỉ bị bỏng ngoài da, những người ở bên trong chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.

Các binh lính vội vàng mang vòi chữa cháy tới, lúc này cũng không cần quan tâm việc có làm hư hỏng các thiết bị bên trong hay không, phải nhanh chóng dùng nước để hạ thấp nhiệt độ xuống, nhiệt độ cao gặp nước làm cho hơi nước bốc lên mù mịt, ngay cả Diêu Nguyên đứng đằng xa cũng cảm giác được, trong lòng hắn vô cùng lo lắng, lẽ nào những nhà khoa học trong đấy đã chết sạch rồi sao…

Trên tinh cầu sa mạc đã có mấy chục nhà khoa học hi sinh, chỗ này lại mất thêm mười mấy người nữa… Tổng cộng chỉ có gần nghìn nhà khoa học mà thôi! Đó là những phần tử trí thức cuối cùng của nhân loại! Là tinh hoa và hy vọng cuối cùng của loài người!

Lần này lại có người chết nữa sao…

"Trong phòng thí nghiệm này có những ai? Danh sách đâu?"

Diêu Nguyên hỏi mấy nhà khoa học đứng cạnh đó, họ đều là những người chịu trách nhiệm lãnh đạo như: Ireland, Schiele… Hiện giờ ngành khoa học trên phi thuyền Hi Vọng còn đang quá trình thành lập, cho nên vẫn quản lý theo kiểu do một người làm lãnh đạo chính, phúc lợi chức vụ gì gì đó... đều là do mấy người bọn hắn tự thương lượng và quyết định.

Giờ phút này vẻ mặt của họ tái xanh, một nhà hóa học nói:

"Tôi nhớ đây là tiểu tổ nào rồi, dường như là… Đúng rồi… là tiểu tổ sinh hóa (sinh vật-hóa học) do Yvaine chịu trách nhiệm, bọn họ đang dùng phương thức hóa sinh để làm cho lũ thực vật ngoài hành tinh tái sử dụng năng lượng từ Tinh thể năng lượng."

Phương pháp sử dụng thực vật ngoài hành tinh để tái sử dụng năng lượng từ Tinh thể năng lượng thì trong nội bộ các nhà khoa học cũng có nhiều luận điểm khác nhau, phần lớn các nhà khoa học nhận định là khả năng này không khả thi. Bọn họ cho rằng nên sử dụng phương pháp vật lý tương tự như trong lò phản ứng hạt nhân, cách đó có thể chiết xuất năng lượng một cách an toàn, nhưng khó khăn ở đây là trình độ khoa học của loài người và người ngoài hành tinh tạo nên Tinh thể năng lượng chênh lệch nhau ít nhất là hơn một ngàn năm, lấy một ví dụ đơn giản… Kính hiển vi hiện đại nhất của nhân loại hiện giờ vẫn không nhìn ra Tinh thể năng lượng là do cái gì tạo thành… Không có phân tử, không có nguyên tử, không có bất kỳ nguyên tố nào tồn tại, chỉ là một vật thể hình khối, phóng to hết mức cũng vẫn là thế…

Thật ra cũng có một vài nhà khoa học đồng tình với cách nghĩ của Diêu Nguyên, họ nhận thấy vấn đề khẩn yếu nhất hiện nay chính là lập tức có được năng lượng, thứ khác tính sau. Vì vậy việc nghiên cứu cách sử dụng thực vật ngoài hành tinh để tái sử dụng năng lượng đều dựa trên các ngành sinh vật học, hóa học, gen là chủ yếu.

Yvaine chính là một nhà sinh vật học, đặc biệt là do các hạng mục này có liên quan đến thực vật ngoài hành tinh mà hắn đã từng giải quyết trên tinh cầu sa mạc, cho nên hắn cũng có quyền tổ chức một tiểu tổ cho riêng mình. Qua vụ nổ này cho thấy, hắn và tiểu tổ của mình dường như đã tìm được điều gì đó mang tính đột phá rồi.

"Yvaine?"

Sắc mặt Diêu Nguyên càng lúc càng tối lại.

Lý do Diêu Nguyên nhớ kỹ Yvaine, không những vì công lao của hắn trên tinh cầu sa mạc mà còn vì hắn là một trong hai Nhĩ ngữ giả (người nhắc nhở) hiếm hoi được phát hiện cho tới lúc này.

Tân nhân loại được chia thành nhiều nhóm riêng biệt, trong đó Nhĩ ngữ giả là một nhóm đặc thù, tương tự như Khi phiến giả (kẻ lừa gạt)- Morrison, hai nhóm này vừa có thể phát huy tác dụng trong các cuộc chiến vừa có thể dự đoán trước tai nạn… Có thể nói, trong tương lai khả năng của họ có tác dụng rất lớn đối với những tình huống nguy cấp đột nhiên xuất hiện ngoài Vũ Trụ.

Tố chất thân thể của Nhĩ ngữ giả không hề tăng lên, cũng không có năng lực dự cảm nguy hiểm hoặc năng lực thích hợp chiến đấu. Tác dụng duy nhất chính là khi đối mặt với những vấn đề khó khăn trong khoa học thì đột nhiên trong đầu xuất hiện câu trả lời, nói cách khác là “linh quang nhất thiểm”. Cái họ cần chỉ là những dữ liệu liên quan đến vấn đề khó khăn ấy mà thôi, thế là đủ để tìm ra đáp án chính xác rồi. Hơn nữa năng lực của Nhĩ ngữ giả thuộc loại bị động, không cần đối mặt với nguy hiểm cũng sử dụng được, chỉ cần suy nghĩ về những nan đề trong khoa học là năng lực ấy sẽ tự động kích hoạt....

Vì thế Diêu Nguyên đặt kì vọng rất lớn vào Yvaine và Ba Lệ, hai Nhĩ ngữ giả hiếm hoi được biết đến hiện giờ. Bởi có thể hai người này chính là Newton, Albert Einstein của tương lai. Khoa học kỹ thuật của nhân loại có thể phát triển nhảy vọt trong thời gian tới hay không tùy thuộc vào họ .

Nhưng ai ngờ ý tưởng này vừa mới xuất hiện chưa được hai ngày thì đột nhiên lại xảy ra tai nạn, mà tai nạn này rất có thể làm cho Yvaine mất mạng…

"Mẹ kiếp! Chẳng lẽ Yvaine không biết những qui định về an toàn trong phòng thí nghiệm sao?"

Trong lòng Diêu Nguyên vô cùng tức giận, hắn lớn tiếng quát những người xung quanh:

"Tại sao lại xảy ra sự cố trong phòng thí nghiệm, lúc trước các ngươi đã nói những gì? Không phải các ngươi đã nói Tinh thể năng lượng vô cùng an toàn hay sao hả?"


Những nhà khoa học đứng cạnh đó đều im lặng không nói, bỗng nhiên một nhà vật lý học lên tiếng:

"Thiếu tá, Tinh thể năng lượng quả thực rất an toàn, mặc dù chúng tôi không cách nào phân tích ra kết cấu của nó là gì, nhưng sau khi thử cắt nhỏ nó ra, chúng tôi xác nhận Tinh thể năng lượng vô cùng an toàn, thậm chí có dùng lực đập vỡ thì nó cũng chỉ hóa thành bột thôi, không hề tạo ra vụ nổ nào cả… cho nên chúng tôi mới có thể cắt nó ra thành những khối nhỏ. Tôi nghĩ không phải do tiến sĩ Yvaine vi phạm những qui định an toàn trong phòng thí nghiệm đâu, có thể là hắn đã tìm được biện pháp để tái sử dụng năng lượng rồi, nhưng trong lúc thí nghiệm để xác thực thì xảy ra trục trặc nên mới gây ra sự cố lần này."

Diêu Nguyên mở to miệng muốn phản bác nhưng cuối cùng chẳng nói được lời nào, giờ phút này mặc dù hắn đang tức điên nhưng vẫn giữ được lý trí, hắn không thể vô lễ với những nhà khoa học này được, cho nên chỉ có thể buồn bực đứng ở đó. Đúng lúc này, trong phòng thí nghiệm đột nhiên vang lên tiếng reo hò.

Diêu Nguyên lập tức lao tới, chưa kịp vào trong đã bị một luồng sóng nhiệt ập tới trước mặt, hắn vội chộp lấy vòi nước từ tay một quân nhân đứng cạnh đó, tưới ướt cả người rồi bước vào trong phòng thí nghiệm. Vừa vào trong đã thấy có mấy người bị bỏng khắp người, làn da nứt nẻ lộ cả thớ thịt đỏ hồng đang nằm rên rỉ.

Diêu Nguyên nhìn thấy bên trong phòng thí nghiệm được ngăn thành hai gian: ngoài và trong, hơn nữa trên trần nhà của tầng ngoài vẫn còn nhỏ nước, rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao vẫn còn mấy người sống sót.

Nhất định là khi vụ nổ phát sinh, hệ thống chữa cháy trong phòng thí nghiệm đã được kích hoạt nên lập tức có nước phun xuống để dập tắt đám cháy, do uy lực của vụ nổ quá lớn, gian phòng phía trong đã cháy rụi, phòng ngoài thì đỡ hơn một chút nhưng cũng có rất nhiều nơi đã hoàn toàn bị phá hủy. Hơn nữa vụ nổ này có thể còn làm hỏng luôn hệ thống chữa cháy nên nước chảy xuống rất ít.

Những người này vừa khéo đứng ngay dưới vòi nước của hệ thống chữa cháy nên mới may mắn toàn mạng, tuy thoát chết nhưng cả người đã bị bỏng ít nhất là bảy tám phần trở lên, có thể sống sót hay không còn khó nói…

Diêu Nguyên thở dài, lập tức đến gần để xem những người này là ai, tổng cộng có năm người bị bỏng nặng, làn da nứt nẻ lộ cả thớ thịt đỏ hồng dưới da, trong đó có một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi, hắn đang ôm trong lòng một chiếc máy vi tính, người này chính là Yvaine.

Lúc này hắn đã hoàn toàn hôn mê, mặc dù còn sống, nhưng nhìn bộ dạng như vậy thì chỉ sợ khó mà cầm cự được lâu.

Diêu Nguyên lập tức kêu to gọi những nhân viên bên ngoài:

"Mau gọi bác sĩ lại đây, mang theo thuốc và các thiết bị cấp cứu, trong này vẫn còn người sống sót… Nhanh lên! Yvaine còn sống, phải cứu hắn bằng mọi giá !"

Hiện trường nhất thời trở nên rối loạn…

Khi mọi chuyện đã được xử lí ổn thỏa thì đã là bảy giờ tối ngày hôm sau.

Trong năm người sống sót thì có hai người đã tử vong, ba người còn lại sau khi được phẫu thuật vẫn chìm trong hôn mê, hiện đang được theo dõi 24/24 vì tính mạng của ba người vẫn chưa đảm bảo.

Ngoài ra còn một chuyện khác nữa… khi vụ nổ xảy ra đã làm cho hệ thống phản trọng lực trong phòng thí nghiệm bị hư hỏng, dẫn đến hậu quả là vài giờ sau khi vụ nổ phát sinh, nới ấy từ từ trở thành khu vực không trọng lực.

Tối hôm ấy Diêu Nguyên đã nhận được báo cáo về việc này, nhưng hắn không coi trọng việc đó lắm, chỉ hạ lệnh phong tỏa khu đó mà thôi.

Cho đến ngày hôm sau, khi mấy nhà vật lý học hốt hoảng chạy tới tìm hắn thì hắn mới biết khu vực ấy ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới sự an toàn của phi thuyền.

"Thiếu tá, có lẽ… ngài chưa hiểu vì sao phi thuyền Hi Vọng lại có hình dạng như thế này."

Một nhà vật lý học vội vàng giải thích với Diêu Nguyên:

"Mô hình của phi thuyền có dạng thon dài và mảnh, tượng tự như chiếc đũa mà người Châu Á các ngài thường sử dụng, đó là loại phi thuyền vũ trụ cỡ lớn duy nhất mà nhân loại chúng ta có thể chế tạo được hiện giờ… !"

"Bởi vì nếu một chiếc phi thuyền quá lớn, thì theo vật lý học khối lượng khổng lồ của nó sẽ sinh ra lực hấp dẫn, làm cho các bộ phận bên trong của nó bị phá hủy, đặc biệt là khi nó tiếp cận những vật thể có khối lượng lớn như Trái Đất… khi ấy sẽ xuất hiện lực hấp dẫn như hiện tượng thủy triều lên xuống, mà lực này cũng tác động lên bản thân phi thuyền, thiếu tá, tôi lấy một ví dụ đơn giản…"

"Một cây thép dài mười mét thì có ở trong gió bão cấp 7, cấp 8 cũng khó mà ngã được, nhưng nếu là một cây làm bằng bột mì dài mười mét thì lập tức sẽ gãy ngay, đó là do độ cứng của chúng khác nhau, hay nói cách khác là thép cứng hơn bột mì…"

"Một chiếc phi thuyền có thể chứa được mười mấy vạn người, còn có đại lượng thức ăn và vật phẩm sinh hoạt, nước, không khí… Với công nghệ chế tạo kim loại của nhân loại chúng ta hiện giờ thì vật liệu tạo nên phi thuyền này so với những vật liệu trong vũ trụ thì chúng cũng không khác bột mì bao nhiêu đâu! Nếu không có hệ thống phản trọng lực triệt tiêu lực kéo từ bên ngoài thì e rằng… thậm chí thoát khỏi Trái Đất chúng ta cũng không làm được, phi thuyền Hi Vọng đã gãy thành hai khúc rồi!"

"Phi thuyền Hi Vọng sở dĩ có hình dạng dài và mảnh như chiếc đũa là vì chỉ có hình dạng đó thì trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại chúng ta mới có thể tính toán, bố trí vô số thiết bị phản trọng lực để triệt tiêu lực hút bên trong và lực kéo bên ngoài. Nếu chế tạo những thứ cao cấp hơn… như những chiến hạm vũ trụ có dạng hình chữ nhật trong phim khoa học viễn tưởng, hay có dạng hình cầu như phi thuyền của người ngoài hành tinh thì độ khó của việc tính toán sẽ tăng gấp bội, dù có dùng siêu máy tính hiện đại nhất để tính toán thì cũng bị cháy máy, hư hỏng thôi…"

"Cho nên, tùy vào trình độ khoa học kỹ thuật mạnh hay yếu, chiếu theo thứ tự từ thấp đến cao mà nói thì hình dạng dài và mảnh như chiếc đũa là loại đơn giản nhất, tiếp theo là hình dạng hơi dẹp một chút, như một chiếc bánh quy có hình tròn hoặc hình vuông, nhưng độ khó khi tính toán sẽ tăng gấp mười lần trở lên. Còn nếu muốn chế tạo phi thuyền có hình cầu thì độ khó sẽ tăng từ mười đến gấp trăm lần, dĩ nhiên, nếu trình độ khoa học kỹ thuật của chúng ta đạt đến mức như trình độ của người ngoài hành tinh đã chế tạo ra loại thực vật kia thì căn bản không cần để ý hình dạng làm gì. Thậm chí thiết kế hình người cũng được, nhưng điều đó chỉ tồn tại trong giấc mơ mà thôi…"

"Cho nên, thiếu tá, vì sao phải mất hơn hai mươi năm mới hoàn thành chiếc phi thuyền này, ngoại trừ do độ lớn của nó ra thì thời gian để tính toán, phân bố hợp lý từng thiết bị phản trọng lực sao cho lực hút bên trong và lực kéo bên ngoài hoàn toàn triệt tiêu cũng là một nguyên nhân chính!"

"Nhưng mà bây giờ, bên trong phi thuyền Hi Vọng lại xuất hiện khu vực không trọng lực, mặc dù hiện thời chưa có gì xảy ra nhưng một khi chúng ta tăng tốc đột ngột, ví dụ như quẹo cua, bẻ lái. Hoặc hạ xuống một hành tinh, tới gần một thiên thạch có mật độ vật chất cao, trọng lực lớn thì khu vực không trọng lực kia sẽ trở thành điểm yếu chí mạng...!"

"Rất có thể… nó sẽ làm cho phi thuyền Hi Vọng gãy lìa đấy!"

 

White Wolf

Phàm Nhân
Ngọc
1,78
Tu vi
0,00
ĐẠI VŨ TRỤ THỜI ĐẠI 大宇宙时代
Tác Giả: Zhttty
Thể Loại: Khoa Huyễn_Mạt Thế

Quyển 3: Hắc Ám Hi Vọng

Chương 9: Năng lượng... Năng lượng!

Nhóm Dịch: Vô Hạn Chi Tâm
Dịch:
Nhất Phong
bachngocsach.com



Diêu Nguyên có kiến thức rất rộng rãi, bởi khi còn làm bộ đội đặc chủng hắn hầu như đã đi khắp thế giới để thực hiện nhiệm vụ. Sau khi xuất ngũ, hắn nhờ vào quan hệ trong gia tộc và một vài sự quen biết khi còn làm lính để gia nhập vào một công ty lớn, trở thành người tìm kiếm nhân tài cho họ… nhờ vậy mà hắn đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống.

Cũng chính vì thế nên hắn tin tưởng vào những chuyên gia hơn, bởi vì ngành nghề nào cũng có những chuyên gia, người bình thường dù tri thức có rộng lớn tới mấy đi nữa cũng không thể sánh bằng những chuyên gia trong lĩnh vực đó. Dĩ nhiên, chuyên gia ở đây là chỉ những chuyên gia thực sự chứ không phải là những kẻ mạo danh, lừa đảo.

Do đó, khi các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới cùng nhau đến tìm để đề cập về vấn đề này, hắn liền nhận ra... Phải lập tức sửa chữa hệ thống phản trọng lực ở khu vực đó!

"Thiếu tá, ý của ngài là muốn chế tạo hệ thống phản trọng lực à?" Mấy nhà khoa học kinh ngạc nhìn Diêu Nguyên.

Diêu Nguyên hơi khó hiểu trước những cái nhìn đó, hắn hỏi:

"Đúng vậy, hệ thống phản trọng lực ở khu đó đã bị hỏng rồi. Trong máy tính chủ của phi thuyền Hi Vọng có cả sơ đồ kết cấu của phi thuyền và bản vẽ chi tiết của thiết bị phản trọng lực, chỉ cần đối chiếu với bản vẽ rồi chế tạo thiết bị phản trọng lực mới thay cho cái cũ, thế là xong, không phải sao?"

Mấy nhà khoa học kia đều cười khổ, trong đó có một nhà khoa học giải thích:

"Thật xin lỗi, Thiếu tá, ngài nghĩ chúng ta vẫn còn trên Địa cầu sao... Thật xin lỗi, tôi không có ý chế nhạo ngài, nhưng mà... chúng ta còn đủ năng lượng không?"

"Hả?" Diêu Nguyên vẫn nhìn mấy nhà khoa học với vẻ khó hiểu.

Nhà khoa học kia tiếp tục nói:

"Chế tạo hệ thống phản trọng lực, theo lý thuyết thì chỉ cần máy tính chủ trên phi thuyền Hi Vọng có bản vẽ chi tiết của nó là có thể chế tạo được, nhưng Thiếu tá, loại thép đặc biệt dùng để chế tạo nó lấy ở đâu ra? Đúng là trên phi thuyền Hi Vọng vẫn còn một ít hàng tồn kho của loại thép đặc biệt ấy nhưng hiện giờ có một vấn đề rất quan trọng, năng lượng của phi thuyền không đủ a, lò luyện kim của chúng ta sử dụng nguồn năng lượng chính là điện, vì phi thuyền Hi Vọng là một thể kín nên không thể sử dụng các loại vật liệu gây ô nhiễm như than đá hay dầu mỏ… mà nếu sử dụng điện năng để tinh luyện thì số năng lượng tiêu hao sẽ là một con số cực lớn."

"Đầu tiên chúng ta phải hòa tan loại thép kia, sau đó dựa vào bản vẽ để tạo ra khuôn mẫu, trong đó có một vài linh kiện chế tạo rất phức tạp… rồi lắp ráp chúng lại, quá trình này lại tiêu hao một mớ năng lượng không nhỏ."

Diêu Nguyên nghe vậy thì đã hiểu, hắn suy t.ư rất lâu rồi mới hỏi:

"Như vậy, các vị thử tính toán xem, mỗi lần chế tạo một thiết bị phản trọng lực cần tiêu hao mấy ngày năng lượng của phi thuyền? Ý ta là… mấy ngày năng lượng ở đây là lượng năng lượng tiêu hao để vận hành phi thuyền trong một ngày đó."

"Khoảng năm ngày."

Hiển nhiên, các nhà khoa học đã chuẩn bị kĩ càng những số liệu này, khi Diêu Nguyên vừa hỏi thì ngay lập tức có một nhà khoa học lấy ra một bản báo cáo trình lên cho hắn, Diêu Nguyên cầm bản báo cáo này cẩn thận đọc, sau đó trầm ngâm không nói gì.

Sự cố lần này khiến cho ba thiết bị phản trọng lực bị hư hỏng hơn phân nửa, gần như không thể sửa chữa được, bảy thiết bị phản trọng lực khác chỉ bị hỏng nhẹ, chỉ cần sửa một chút là có thể tiếp tục sử dụng, nhưng hiện giờ không đủ năng lượng để sửa chữa, nói cách khác, có mười thiết bị phản trọng lực bị hư hỏng… nhưng có dùng hết số năng lượng còn lại của phi thuyền Hi Vọng cũng không đủ để sửa hết đống thiết bị này!

"… Ta hiểu rồi, các vị muốn dùng thiết bị phản trọng lực trên khinh khí cầu thay thế những thiết bị phản trọng lực bị hư hỏng trên phi thuyền, phải vậy không?"

Diêu Nguyên mất gần nửa ngày mới đọc xong bản báo cáo đầy những số liệu kia, rốt cuộc hắn cũng hiểu được ý của các nhà khoa học.


Khi rời khỏi Trái Đất, vì để giảm bớt tải trọng cho phi thuyền Hi Vọng nên xe tăng, máy bay… đều không mang theo, chỉ mang theo hai mươi khinh khí cầu được trang bị sẵn thiết bị phản trọng lực và ba tàu con thoi.

Trước mắt phi thuyền Hi Vọng chỉ còn lại một chiếc tàu con thoi, hơn nữa đang bị hư hỏng, khinh khí cầu cũng chỉ còn lại có mười chín chiếc, tất cả đều thuộc về trang bị của quân đội. Là những trang bị không thể thiếu cho việc thám hiểm hành tinh mới, có thể nói mỗi một chiếc đều là tài sản vô cùng quí giá. Mấy nhà khoa học này một lần cần dùng tới mười chiếc khinh khí cầu, chẳng khác nào muốn cắt một phần thịt của quân đội, khó trách sao bọn họ phải tìm tới Diêu Nguyên, vì chỉ có Diêu Nguyên mới có thẩm quyền quyết định những việc này.

"Được rồi, mười chiếc khinh khí cầu, ta phê chuẩn, các vị có thể tự do lựa chọn nhân viên kỹ thuật và kỹ sư, nhất định phải sửa xong những thiết bị phản trọng lực ở khu vực đó trong thời gian ngắn nhất… Mặt khác, có manh mối gì về thí nghiệm của tiến sĩ Yvaine không? Thứ gì đã tạo nên vụ nổ vậy?"

Diêu Nguyên cũng không keo kiệt, đồng ý giao mười chiếc khinh khí cầu cho các khoa học gia, sau đó hắn mới hỏi nguyên nhân gây ra sự cố.


Nghe thế, Schiele nói:

" Trong sự cố lần này có một người chỉ bị bỏng nhẹ, hắn đã kể lại tình huống trong phòng thí nghiệm, khi ấy Yvaine cho rằng vạn vật trên đời đều tuân theo nguyên lý tương sinh tương khắc, muốn làm cho thực vật ngoài hành tinh tái sử dụng tinh thạch năng lượng thì phải tiếp cận chúng trong điều kiện tương thích, vì thế hắn đã phân tích thứ dịch thể có khả năng ăn mòn trong cơ thể quái vật ngoài hành tinh trên tinh cầu sa mạc. Theo suy luận của Yvaine, nếu lũ thực vật có thể sinh tồn trong thân thể của quái vật ngoài hành tinh, hơn nữa còn cung cấp năng lượng cho đám quái vật đó, điều này cho thấy bản thân đám quái vật có biện pháp để bắt lũ thực vật tái sử dụng năng lượng, vì vậy trong dịch thể ăn mòn của chúng nhất định sẽ có manh mối..."

"Về sau hắn tổng hợp thành công một loại thuốc hóa học đặc thù, nhưng công thức của loại thuốc ấy vẫn chưa rõ, chỉ có bản thân Yvaine mới biết được, hắn đã lưu nó vào trong máy vi tính, cho đến khi sự cố xảy ra…"

Nghe đến đây, Diêu Nguyên cau mày hỏi:

"Sau đó hắn liều lĩnh tiến hành thí nghiệm? Ài… Được rồi, tạm thời không đề cập tới việc này nữa, đã tìm được công thức của loại thuốc kia chưa? Không phải nó đã được lưu trong máy tính rồi sao? Các vị hãy dựa vào đó chế ra một mẫu thuốc mới rồi nghiên cứu xem còn kiếm khuyết gì không mà lại tạo nên sự cố như vậy."

"Chúng tôi đã tìm được nguyên nhân của vụ nổ rồi."

Một nhà khoa học đứng gần đó lên tiếng, ông ta là một khoa học gia lớn tuổi, đã hơn sáu mươi mấy gần bảy mươi tuổi, đầu bị hói, có một cái mũi khoằm, hình dạng cứng nhắc khó gần.

Diêu Nguyên cũng biết nhà khoa học này, ông ta là nhà khoa học người Mỹ-Ellison, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ kim loại, đặc biệt là sở trường nghiên cứu về chất siêu dẫn (1). Ông ta từng được đề cử cho giải Nobel nhưng chỉ tiếc là không đoạt được. Nghe nói sau khi mảnh vỡ sao Neutron được phát hiện ra, chính phủ Mỹ đã từng cố gắng liên hệ với ông ta, nhưng khi đó ông ta vẫn còn đang tức giận vì không đoạt được giải Nobel nên lúc nói chuyện đã đắc tội với những nhà khoa học nổi tiếng của Mỹ, vì vậy đã bị chính phủ Mỹ bỏ lại, về sau được Diêu Nguyên cứu và mang theo lên phi thuyền Hi Vọng.

Ellison lạnh lùng nói:

"Bọn họ đều là một đám ngu ngốc! Nếu như đã tìm được loại thuốc khiến cho lũ thực vật tái sử dụng năng lượng, tại sao lại dám tiến hành thí nghiệm khi chưa chuẩn bị kĩ càng chứ? Đúng là hành vi tự tìm chết mà!"

Diêu Nguyên không tức giận trước thái độ này, nguyên tắc của hắn là luôn lễ độ với những khoa học gia, thiên tài nào mà chẳng có tính cách quái gở chứ, huống chi những nhà khoa học này đều là thiên tài trong thiên tài.

Hắn khách khí cười cười nói:

"Tiến sĩ Ellison, ngài có thể giải thích cho ta biết không? Nguyên nhân của sự cố lần này là gì?"

"Còn có thể là gì nữa?"

Ellison hừ lạnh nói:

"Đương nhiên là sau khi năng lượng ngưng tụ mà không tìm được đường ra, vì thế làm cho năng lượng dần mất đi tính ổn định nên mới phát nổ… Ta nói đơn giản một chút, thiếu tá, thực vật ngoài hành tinh hấp thu năng lượng để tạo thành Tinh thể năng lượng, đó chính là một cái đường truyền năng lượng đấy, năng lượng được hấp thu sẽ được chứa trong một cái túi trong cơ thể chúng, ngưng tụ thành Tinh thể năng lượng, đấy là một quá trình."

"Nhưng còn quá trình tái sử dụng thì sao?"

Ellison càng nói càng tức giận, giọng nói càng ngày càng lớn, vô cùng khí thế, không chút nào nhìn ra ông ta đã là một ông lão gần bảy mươi tuổi.

"Thực vật hấp thu năng lượng từ Tinh thể năng lượng ra ngoài…nhưng bên ngoài có thứ gì để chứa chúng nó, để dẫn chúng đi không? Không có! Vì thế năng lượng sẽ tập trung tại mặt ngoài của thực vật, càng lúc càng nhiều, cái này giống như một bao thuốc nổ không ổn định vậy, một khi đạt đến giới hạn thì cả gốc thực vật sẽ lập tức nổ tung, đó chính là nguyên nhân gây ra sự cố lần này!"

Diêu Nguyên nghe tới đây lập tức bừng tỉnh, hắn vội nói:

"Nếu đã như vậy, tiến sĩ Ellison hãy thành lập một tiểu tổ, chế tạo đường dẫn năng lượng ra ngoài, sau đó chúng ta sẽ dùng loại thuốc hóa học kia để lũ thực vật dẫn xuất năng lượng ra ngoài, các vị hãy thí nghiệm thử xem phương pháp này có thể dùng được hay không, có thực tiễn mới tìm ra chân lý chứ, khoa học vốn phải không ngừng thí nghiệm mà, nhưng lần này phải chuẩn bị công tác bảo đảm an toàn kĩ càng mới được."


Không ngờ, những lời này vừa nói ra thì mấy nhà khoa học, kể cả Ellison đều cười khổ, Diêu Nguyên cảm thấy thật khó hiểu, hắn kỳ quái nhìn mấy khoa học gia này, hoàn toàn không hiểu vì sao họ lại cười khổ, chẳng lẽ hắn nói sai điều gì sao?

Lúc này, Schiele lại nói:

"Thiếu tá, tôi hiểu sự khát khao lập tức đạt được năng lượng của ngài, nó có quan hệ trọng yếu tới sự sống còn của hơn mười hai vạn người chúng ta, nhưng mà… Đầu tiên, muốn chế tạo một đường truyền năng lượng thì cần phải có vật liệu truyền dẫn tiên tiến nhất, như vậy mới có thể chịu được sự tăng vọt năng lượng một cách đột ngột mà không bị nổ tung. Loại vật liệu này hiện trên phi thuyền Hi Vọng không có sẵn, muốn chế tạo phải sử dụng đến phòng luyện kim, mà như thế lại tiêu hao khoảng chừng năm đến mười ngày năng lượng của phi thuyền..."

"Tiếp theo, việc cài đặt hệ thống phản trọng lực cũng tiêu hao năng lượng, còn nữa, lỡ như lần thí nghiệm này lại gặp sự cố phát nổ như lần trước thì sao? Vì thế chúng ta không thể tiến hành thí nghiệm trên phi thuyền Hi Vọng được, bởi vì nếu lại xảy ra sự cố một lần nữa thì phi thuyền sẽ xong đời, chúng ta chỉ có thể sử dụng tàu con thoi bay ra ngoài không gian và thí nghiệm ngoài đó, mà muốn sửa chữa tàu con thoi thì lại cần tiêu hao một phần năng lượng…"

"Được rồi, Thiếu tá, dù chúng ta quyết định phá phủ trầm chu(2) dùng toàn bộ số năng lượng còn lại để thí nghiệm, dù sao thì... nếu không tìm được phương pháp tái sử dụng năng lượng, tất cả mọi người cũng phải chết thôi, chi bằng liều mạng một lần, nhưng có một điểm quan trọng nhất là…"

"Công thức của loại thuốc hóa học tuy đã được lưu vào máy tính, nhưng chiếc máy tính đó đã bị hư hỏng sau vụ nổ, không biết bao lâu mới có thể phục hồi được, mà Yvaine vẫn còn chìm trong hôn mê…"

"Hiện giờ chúng ta vẫn không có biện pháp để đạt được công thức của loại thuốc đó…!"

Chú thích:

1/ Chất siêu dẫn: vật chất dẫn điện với tính năng hoàn toàn không có điện trở, gọi đó là chất siêu dẫn, đặc tính của chất siêu dẫn là: nếu tuyển một dòng điện vào một mạch làm bằng chất liệu siêu dẫn thì dòng điện sẽ chạy trong đó mãi mà không suy giảm, vì nó không gặp một trở kháng nào trên đường đi, nghĩa là năng lượng điện không bị tiêu hao trong quá trình chuyển tải điện từ nơi này sang nơi khác.

2/ Phá phủ trầm chu (đập nồi dìm thuyền): Câu thành ngữ này có xuất xứ t.ừ "Sử ký - Hạng Vũ bản kỷ". Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc. Sau khi qua sông, Hạng Vũ ra lệnh cho binh sĩ dìm hết chiến thuyền, đập vỡ nồi niêu, đốt sạch doanh trại, binh sĩ chỉ được phép đem theo lương khô đủ ăn trong ba ngày, qua đó nhằm chứng tỏ đây là một trận t.ử chiến, chỉ có tiến chứ không còn đường rút lui nữa.
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví về chiến đấu đến cùng, quyết một trận t.ử chiến.

Vài dòng tâm sự của nhóm VHCT:

Thân chào các bạn đọc yêu mến.
Đầu tiên, xin cáo lỗi cùng các bạn vì truyện của nhóm đã ra chậm hơn thường lệ.
Nguyên nhân của việc này là do nhóm có quan điểm bất đồng với hướng phát triển mới của BNS, cụ thể là việc BNS muốn phát triển mảng truyện "sắc", đam mỹ, bách hợp. Đây là điều mà nhóm phản đối.
Sau rất nhiều thời gian cân nhắc, nhóm quyết định sẽ không tiếp tục đăng truyện trên BNS nữa, từ nay về sau, truyện của nhóm sẽ không còn liên quan gì tới BNS nữa. Đây sẽ là chương DVTTD cuối cùng được đăng trên BNS.
Sắp tới, ngoài việc dịch các chương tiếp theo, nhóm sẽ dịch đuổi từ chương đã ngừng của bản dịch cũ. Nếu quan tâm, các bạn hãy đến Fanpage Facebook:Vô Hạn Thế Giới để theo dõi những chương tiếp theo của nhóm nhé! Cám ơn các bạn đã ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua!
Chào thân ái và quyết thắng!
_Nhất Phong_​
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top