Anh phải hạnh phúc đấy!!

Status
Not open for further replies.

Đông Tịch

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Anh phải hạnh phúc đấy!!

Tác giả: Đông Tịch

Thể loại: (Hình như là) hồi ký

“Anh phải hạnh phúc đấy.”



Tôi cười nhạt, nhấn “gửi” cho người nào đó mà tôi gọi là anh.




Có một sự thật không thể chối cãi là tôi đã từng thích anh, rất rất thích anh, nói như người lớn là con nít mà yêu đương nhăng nhít đấy. Tôi “kết” anh ngay từ lần gặp đầu tiên, đó là lúc anh kéo cờ trong buổi lễ sinh hoạt toàn trường vào sáng Thứ hai. Cái điều mà làm tôi ấn tượng là cái mũi đỏ đỏ như chú hề của anh.




Anh, là một chàng trai lớp Chín cao ráo, nhưng lại khá gầy gò, tính cách thì... ôi thôi khó nói lắm, vừa lạnh lùng đó, nhưng, một lúc sau lại có thể năng nổ ngay được. Kể ra cũng lạ, trong trường có rất nhiều người đẹp hơn anh, học giỏi hơn anh, nói chuyện có duyên hơn anh,... nhưng hà cớ gì mà tôi lại chọn anh?




Nói về anh nhiều rồi, bây giờ đến lượt tôi nhé. Hồi đó, tôi còn là nữ sinh lớp Bảy, ngoại hình có thể xếp vào hàng xinh, học lực không quá giỏi, cũng chưa từng đứng bét lớp, nói chung là không có gì đặc biệt. Nhưng cái mà mọi người hay nhắc đến khi miêu tả về tôi là: một đứa con gái cho dù mọi chuyện có tồi tệ đến cỡ nào vẫn cười thật tươi. Cũng đúng, chưa có chuyện gì có thể khiến tôi suy sụp... ngoại trừ anh.




Sau ngày Thứ hai đó, tôi tìm mọi cách để có thể biết được tên, lớp học của anh, và điều khiến tôi mừng nhất là biết được anh rất thường xuyên vào thư viện, mà trong khi đó, tôi lại là một con mọt sách, giờ giải lao chỉ “chui” vào đó ngồi.




Tôi chủ động bắt chuyện với anh, lấy cái cớ anh học chuyên Văn để nhờ giảng bài giùm, anh cũng khá nhiệt tình, không ngần ngại gì mà cầm vở chỉ dạy tôi. Cứ hai, ba lần như vậy, tôi và anh bắt đầu thân thiết hơn. Cũng nhờ đó mà tôi mới biết, anh đã có người mình thích, và chị ấy rất xinh đẹp, tài giỏi, lại còn có tên trong danh sách đội tuyển Toán của trường. Anh thường xuyên kể cho tôi nghe về chị ấy, những thành tích chị đã đạt được, những chuyện vui, buồn trong tình yêu của hai người, rồi còn những lúc giận nhau nữa chứ! Vì anh vô t.ư như thế, anh nào có hay bản thân mình đã đâm thẳng một nhát kiếm vào tim tôi, tôi đau, đau còn hơn bị cha mẹ trách mắng nữa, nhưng tôi vẫn cười, tôi chỉ anh cách làm hoà, tôi mua quà để anh lấy lòng chị ấy, như là quân sư của hai người.




Ba tháng sau, chị ấy nói lời chia tay. Tôi biết, biết rằng anh đã rất đau khổ, phải chăng tâm trạng anh đã như vừa ở trên vực thẳm mà bị đẩy xuống hố sâu? Anh ít nói hơn trước, cũng chẳng tâm sự với tôi nữa, hình như anh đã không ăn gì không mấy ngày liền hay sao mà người gầy đi trông thấy, như một con cò ma chính hiệu.




Mặc kệ cho người ta có nói tôi “thừa nước đục cả câu” thì hằng ngày, tôi vẫn lẽo đẽo theo anh, chia sẻ với anh về những chuyện ngày nhỏ của tôi, cái “tuổi thơ dữ dội” ấy,... dần dần, anh đã bình phục trở lại, tuy nhiên, tôi hiểu rằng cái vết thương lòng của chàng trai này vẫn chưa thể lành lại được.




Rồi một ngày, anh gọi điện cho tôi, bảo là đã tìm được người yêu mình thật sự rồi. Tôi chỉ vâng vâng dạ dạ cho qua, nhưng có ai biết được, sau những tiếng “tút... tút... tút...” là những giọt nước mắt lăn dài trên má?! Khi ấy, cảm xúc của tôi là vô cùng lỗn độn, tôi không biết mình khóc vì mừng cho anh, hay là đang ghen tị với cô ấy... Nếu như ngày trước, tôi dám thổ lộ tình cảm của mình, thì có lẽ đã không cảm thấy cô đơn như thế này. Nếu tôi có đủ can đảm để níu giữ anh, thì chắc bây giờ tôi đang hạnh phúc trong tình yêu ấy rồi. Cuộc đời này, có qua nhiều giá như các bạn ạ!!




Mở laptop lên, tôi xoá hết những bức ảnh chụp chung với anh, gỡ cái hình nền là hình anh xuống, rồi đổi mật khẩu tất cả các nick trên mạng xã hội. Vì khi tôi không còn thấy chúng nữa, không quen tay lấy điện thoại gọi anh vào mỗi sáng nữa, loại bỏ được những thói quen cũ, là cách nhanh nhất để quên.




Tối hôm đó, tôi không chợp mắt được chút nào, dù chỉ một giây duy nhất. Tôi suy nghĩ về lần đầu gặp anh, rồi lúc thích anh, bị tụi bạn trêu chọc, nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, vậy mà giờ đây, tôi lại đặt dấu kết cho tình cảm của mình chỉ vì người thứ ba. Em quá yếu đuối, có phải không anh?




Ngày hôm sau, tôi sốt ba ngày liền, không ăn uống gì được, chỉ có thể húp cháo, uống sữa. Anh, lấy danh nghĩa là bạn cùng lớp mà đến thăm tôi, tôi, vớ đại cái lý do mệt mà không ra chào anh một tiếng. Vì tôi sợ, sợ nhìn thấy anh thì bản thân không thể kiềm chế được mà hét toáng lên, như một con thần kinh và lao vào cào cấu anh...




Sau trận ốm khiến cả nhà hoang mang đó, tôi khoẻ lại và bắt đầu lao vào học tập. Lịch học của tôi dày kín, không hề trống một ngày nào, bởi tôi nghĩ, chỉ có cách đó mới giúp tôi quên đi những chuyện không đáng có đã xảy ra trong quá khứ. Tôi không lên các trang mạng xã hội chat chit nữa, cũng không chơi điện tử nhiều như trước nữa, vì tôi biết, cha mẹ rất kì vọng vào đứa con gái này, cả năm qua, tôi đã chạy theo anh mà lơ là việc học, không quan tâm chăm sóc gia đình. Haizz, tôi thật bất hiếu có đúng không?




Đúng là Ông trời không phụ lòng người tốt, công sức của tôi đã có ngày được đền đáp. Hôm nay tôi lên trường xem lịch học, kết quả là tôi nhận được thông báo từ cô Hiệu trưởng: “Trần Linh Đan đoạt giải Nhì quận cuộc thi viết về cuốn sách em yêu”, “Trần Linh Đan - học sinh đậu thủ khoa kì thi tuyển vào lớp chuyên Toán”. Tôi cười - một nụ cười mãn nguyện, tôi biết, bản thân đã cố gắng hết sức, nhưng đó chưa phải là điểm dừng, tôi vẫn còn những mục tiêu xa hơn trong tương lai phía trước nữa.




Đấy, con bé mơ mộng, chìm đắm trong những câu chuyện tình yêu bây giờ đã chững chạc hơn rất nhiều rồi nhé! Tôi đã biết suy nghĩ cho người khác nhiều hơn, biết quan tâm chia sẻ với gia đình hơn, nhưng bù lại, tôi bắt đầu sống khép kín từ ngày đó, ngoại trừ gia đình, tôi hầu như không tiếp xúc với người ngoài.




Đến lúc này, tôi mới nhớ đến anh, trong ba tháng hè, tôi đã học đến quên ăn quên ngủ, không một giây phút nào được nghỉ ngơi để suy nghĩ những chuyện khác. Nếu mai này có gặp lại nhau, tôi cũng sẽ dành cho anh nụ cười đẹp nhất. Nhưng đó không phải là nụ cười ngây ngô ngày nào nữa, mà sẽ ẩn chứa những tôn trọng, như một hậu bối dành cho tiền bối của mình.
 
Last edited:

Đông Tịch

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Không quan ngại gì cả, trước khác, giờ khác, viết rất tốt, nhỏ như em anh còn đang chơi Mu chứ làm gì viết tốt như này, cố lên :muamua: @Mun Chan
Cảm ơn anh ạ ^^. Có gì sao sót anh cứ ném đá thẳng tay nhé :) :)
:quai:
Mình quan ngại sâu sắc về vấn đề này :035:
:001::001:
lớp 7 : 13t

lớp 9 : 15t

Trải qua nhìu cung bậc cảm xúc yêu đương ghê, đúng là HẬU SINH KHẢ ÚY :chucmung:
..... (ba chấm)..... =.="
 

Miên Lý Tàng Châm

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Cảm ơn anh ạ ^^. Có gì sao sót anh cứ ném đá thẳng tay nhé :) :)

:quai:

:001::001:

..... (ba chấm)..... =.="
Thực ra cũng không sao. Tình cảm tuổi học trò (dưới cấp 3) là một đề tài hiếm khi được nhắc tới, nhưng em đã nhắc tới thì xem như tạo được sự khác biệt với phần còn lại rồi. Anh đánh giá cao điều đó :41: Quan trọng là những gì mình viết phải "độc", không đụng hàng, không đi theo lối mòn thì mới tốt.

Em còn nhỏ mà viết được như thế là quá ổn, có ý tứ ẩn dụ. Một nhà văn tương lại đây :008: Điểm 10 cho em.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top