D
Deleted member 48142
Guest
Những bản tình ca...
Tác giả: Thanh Dung
Tác giả: Thanh Dung
-Người ta thường không bắt đầu một ngày mới bằng tình ca Trịnh Công Sơn đâu, cô bé ạ!
Tôi mỉm cười, bật lại câu nói ấy:
-“Người ta thường không” chứ không phải “không bao giờ” chàng trai ạ! Và em thì thường bắt đầu như vậy đấy!
Chàng trai mà tôi đang nhắc tới là một người anh, ừ, là một người anh trai mà tôi cho là tốt về cả hình thức lẫn nội dung; là một người quá tuyệt vời để làm người yêu, nhưng với tôi, chàng là anh trai, vì tôi đã chọn chàng làm anh trai của tôi mà. Rồi tôi sẽ kể tiếp về chàng và tôi tin bạn sẽ mê chàng ngay thôi sau khi biết chàng trai ngồi bên cạnh tôi đã và đang là một con người tuyệt đến thế nào.
Cà phê buổi sáng là “món ăn” tinh thần của tôi đã trở thành thói quen từ lúc nào cũng không biết nữa; có lẽ người ngồi bên đã tập cho tôi cái thói quen ấy từ những ngày đầu quen biết anh. Đặt một ly cà phê đen vào tay tôi, ly còn lại anh để ngay bên bãi cỏ, vớ lấy cây guitar bên cạnh, những ngón tay chàng lướt lên dây đàn tạo ra thứ âm thanh thật trong vắt. Tôi chắc mẫn trong đầu rằng với một ngày đẹp trời như trong mắt chàng thế này thì có lẽ bài hát mà chàng sẽ đánh cho tôi nghe một bài của Trịnh Công Sơn, sẽ là bài hát mà tôi thích nhất, thích mê mẫn, thích thú đặc biệt và hơn nữa là có cả một niềm đam mê thật sự lồng vào trong đó, bài hát luôn gắn liền với nhạc chờ điện thoại của tôi.
Trước mắt tôi là sông Hương êm đềm của buổi sáng sớm, trời sương giăng khắp lối, có khi bạn sẽ nhận thấy sông Hương thật đẹp đẽ với cầu Trường Tiền man mác hương. Dòng nước trôi lững lờ, quả thật là rất lý tưởng cho những cảm xúc lan man mà Trịnh Công Sơn đã mang lại cho chúng tôi, những tâm hồn say tình ca của ông khá cuồng điên.Tôi không biết nhiều về guitar, không hiểu nhiều về guitar và tôi cũng không chơi giỏi guitar. Nhưng tôi đến với guitar trong một buổi chiều lộng gió, trong một không gian trong vắt của thời gian, trong một thành phố mà tôi yêu quý vô cùng, trên “con đường xanh nhất của thời gian” mà chính tôi tự đặt tên cho nó. Và đặc biệt là người tạo cảm hứng để truyền động lực cho tôi học guitar là con người khá bình dị nhưng là con mọt sách của trường chuyên nơi quê tôi sống. Và một điều nữa là… tôi thích người ấy.
Tiếng guitar của chàng đưa tôi qua nhiều miền ký ức. Để rồi dừng lại thật lâu bên một chân trời mà ở đó có cả những niềm vui nhưng lẫn thật nhiều nhiều nước mắt, cái lần mà tôi đã khóc như chưa từng được khóc vậy.
***
Một ngày đầu tiên của tháng 11, trời êm ả, có hơi hướng lành lạnh của buổi sáng. Hạnh phúc của tôi thật nhỏ nhoi khi vừa đánh hoàn chỉnh bài guitar đầu tiên mà tôi tự giao cho mình. Hạnh phúc của tôi cũng nhỏ nhoi khi chỉ học đánh guitar để tặng bản nhạc ấy cho người. Cảm giác thật khác khi trên lưng mang cây guitar về ngôi nhà thân yêu và được gặp người mà đánh tặng người một bài người thích trước khi người bạn đặc biệt ấy của tôi đi.
Tôi đã chắc chắn mình sẽ làm được điều ấy bằng mọi thứ, mọi khả năng của mình. Và thật sự thì tôi đã làm được rồi. Một tin nhắn đến, tin nhắn của người làm nụ cười trên môi tôi càng rạng rỡ hơn. Một tin nhắn có dấu..
…
…
…
“Khi cậu đọc được tin nhắn này thì mấy phút nữa thôi tớ sẽ không còn ở VN nữa. Xin lỗi và cảm ơn, người bạn tình cờ của tớ ạh!”
Thẩn thờ một hồi lâu với tin nhắn vừa đến, tự nhủ rằng chắc người nhắn nhầm. Theo phản xạ tôi lại gọi vào số điện thoại đầu tiên trong danh bạ của mình nhưng chỉ nhận được một giọng trả lời với tôi thật lạnh lùng “Thuê bao quý khách…”. Chạy thật nhanh thật nhanh, cây guitar giờ đây lại trở nên nặng trĩu trên vai, chạy nhưng sao bước chân cứ mỏi dần để rồi không biết mình nên chạy về đâu nữa. Biết tìm đâu mới thấy người đây, trong khi tôi đang ở cách quê nhà 100km và ở cách đất nước người đến cả nửa vòng trái đất. Quả thật người quá tàn nhẫn với tôi, sao lúc nào người cũng làm tôi phải đau đớn đến vậy. Khi tôi đang trong niềm hạnh phúc của mình thì cũng chính người đã tước bỏ niềm vui đấy của tôi. Xa xa bước chân tôi là bản tình ca còn vấn vương câu hát “Một lần nào đó ta vẫn chưa nói yêu người…”. Bầu trời vẫn vậy nhưng sao không thể làm khô được dòng nước mắt tôi đang chảy dài chảy dài. Lần đầu tiên thấy mình nhanh khóc đến vậy, chỉ một tin nhắn thôi mà tôi đã chẳng thể nào kiềm chế được cái dòng nước mắt mà tôi giấu từ lâu.
Công viên Màu xanh đã ở ngay tầm mắt tôi không biết lúc nào. Cảm giác lẻ loi len lõi vào trong tôi nhanh đến nỗi tôi muốn làm gì đó để mình không bị trơ trọi ngay lúc này. Nhưng không kịp làm điều đó, tôi đã quỵ xuống. Chẳng còn tâm trạng nào để đánh cho mình nghe một bài hát, giờ này tình ca Trịnh Công Sơn cũng không thể nào xua đi cái cảm xúc mà tôi đang mang… “Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ…”
Và rồi cũng giống như tôi, một chàng trai đang mang trên lưng cây guitar ghé ngang qua công viên vào buổi sáng ngay bên cạnh tôi, chàng đặt xuống nơi tôi vài tờ khăn giấy. Chưa kịp nhận ra chàng là ai thì chàng đã tìm một nơi vừa mắt ngồi uống ly café và đánh bản guitar mà tôi mất cả tháng trời mới tập được…
Một cuộc gặp gỡ tình cờ để rồi sau này tôi mới biết được chàng trai ấy với người có mối quan hệ đặc biệt đến mức nào. Chàng trai đã trở thành anh trai tôi sau những lần tình cờ gặp lại nơi công viên Màu xanh với cây guitar.
***
-Nghĩ gì đấy cô bé?
-Có gì đâu, linh tinh thôi mà anh.
Tôi gượng cười, bối rối vì bản nhạc của chàng đã kết thúc từ lâu. Nhìn vẻ mặt của chàng thì tôi có thể nhận ra là chàng nghĩ tôi đang nói dối:
-Thì nghĩ về ngày đầu biết anh đó mà anh trai.
Lúc này chàng bật cười thật to, nói đùa một vài câu để tôi không cảm thấy như mình đang bị bắt quả tang vì chuyện không tốt. Tôi cũng cười phì.
-Anh cũng mở đầu bằng tình ca Trịnh Công Sơn đấy thôi, anh trai ạ!
Tôi cười bắt bẻ chàng.
-Vì cô em tôi thích nên tôi cũng sẽ thích. Chàng nháy mắt cười hồn nhiên.-Lý do được đấy cô bé nhỉ!
-Cứ ngây thơ như anh thì dễ bị người khác lừa lắm đấy nhé!
Chàng ngớ người khi tôi nói, tôi im lặng sau câu nói ấy và không giải thích gì nhiều cả. Có lẽ chàng hiểu câu tôi vừa nói nên lí nhí trong miệng một câu tôi chỉ cần nghe loáng thoáng cũng nhận ra.
-Anh chỉ bị mắc lừa mỗi mình em thôi mà!
Cả hai rồi thì ngồi im lặng bên nhau, chẳng còn nói gì, cứ ngồi mãi đấy để tâm hồn mình được ru bằng mấy khúc nhạc mà anh đánh. Tôi cũng sẽ học từ anh vài bản nữa, vì tôi không hát hay nên tôi chẳng bao giờ học guitar đệm hát và cũng chẳng khi nào tặng được cho ai một bài hát hoàn chỉnh cả.
Chợt anh trai quay sang hỏi tôi:
-Em được tặng một bản nhạc, yêu cầu đi!
-Trịnh Công Sơn.- Bất ngờ với câu hỏi của anh, tôi chỉ buộc miệng nói ra như vậy.
-Biết rồi cô nương ạ, nhưng bài nào đây? Hiếm khi anh mở lời đề nghị được tặng lắm đấy nhé.
Anh cười. Tôi biết rằng anh nói thật, mà cũng thật sự là vậy, anh trai hầu như không bao giờ đánh guitar tặng ai, anh chỉ đánh chơi chơi trong lúc đi chơi cùng bạn bè thôi. Và có lẽ tôi may mắn hơn khá nhiều chị cùng trường với anh rồi, mỉm cười một mình khi nghĩ đến điều ấy.
-Tôi ru em ngủ.
Bài hát gắn liền với nhiều kỷ niệm về tôi và cũng là bài hát tôi thích nghe nhất từ anh, thích cực kỳ. Nhìn anh cười đắc ý, chắc là anh biết trước tôi sẽ chọn bài này rồi nên cũng chuẩn bị rất kỹ lưỡng để biểu diễn trước “khán giả”. Anh hát hay, giọng anh cao nhưng dịu dàng giống giọng Tuấn Ngọc hát Trịnh, mỗi lúc anh cười dường như nắng dừng lại chỉ để ngắm nhìn nụ cười thiên thần của anh. Mỗi nét trên khuôn mặt anh đều gợi cho tôi một cái gì đó để so sánh, khi anh nhíu mày cũng đáng yêu như chính nụ cười của anh, anh trai thật tuyệt đến thế đấy!
Anh học Đa Khoa, bác sĩ tương lai đấy nhé! Tính anh trầm lắng, sống nội tâm nhưng anh đầy nhiệt huyết. Ước mơ của anh khi quyết định sẽ học Y là được qua Châu Phi để giúp đỡ những người nghèo ở đấy. Với tôi, đó là một ước mơ thật đẹp như chính tâm hồn của anh vậy. Mỗi lúc anh buồn anh thường đánh guitar với tình ca Trịnh, đó là điểm tôi thích nhất từ anh. Anh cũng thích Trịnh như chính tôi yêu Trịnh. Khi tôi bảo với anh sau này mọi thằng con trai tôi sẽ đều đặt ở vị trí phía sau “người yêu đơn phương” của tôi, anh trai cười có vẻ nghi ngờ nhưng rồi cũng phải xác nhận rằng tôi đã quá yêu Trịnh mất rồi.
Anh trai tôi thú vị, thích những thứ rất trẻ con, thích đi dưới mưa và thích tắm mưa. Anh thích học những thứ người khác không thích, thích kể chuyện cười nhưng mà mỗi lúc anh kể chuyện thì chẳng ai cười vì câu chuyện, tôi thì cười vì cái vẻ mặt ngộ nghĩnh quá đáng yêu của anh. Nếu có một cái gì đó từ anh thì có lẽ anh chính là một phần tuổi thơ của tôi, với lẽ đơn giản tôi trái ngược với anh hoàn toàn. Tôi nóng nảy, mà những người nhóm máu O thường như vậy, thẳng thắn, không thích nghe những lời thừa, tính cách ngang ngạnh, cứng đầu và đôi lúc cố chấp; nhưng có nội tâm phong phú... Nhiều thứ nữa, nhưng tôi tin là cuộc sống có quy luật bù trừ cả rồi, vì cả anh và cả tôi.
***
Huế một chiều không nắng...
-Hôm nay buồn, anh trai ạ!
Tôi nói khẽ vừa đủ để anh nghe, nhưng rồi lại cúi gầm mặt xuống nhìn cỏ khi anh quay sang phía mình vì tôi sợ phải chạm đến ánh mắt của anh những lúc tôi thế này. Anh chỉ “ừ” một tiếng với vẻ trầm ngâm. Hôm nay chúng tôi ngồi với nhau mà không có guitar, vì lúc tôi gọi cho anh thì cũng là lúc anh mới vừa tan lớp, có lẽ nghe giọng buồn buồn của tôi nên anh mới chạy nhanh đến đây như vậy.
Tôi im lặng, anh im lặng, cả không gian xung quanh đều im lặng theo chúng tôi. Đôi mắt anh mệt mỏi chắc hẳn vì những tuần đi lâm sàng trên bệnh viện và những đêm thức khuya học bài. Anh đang muốn xin học bổng để đi Anh, nơi mà theo lời anh nói là sẽ giúp cho anh nhiều trong việc nghiên cứu sau này. Anh học giỏi, một dân trường chuyên chỉ biết đến học và giải trí lành mạnh, không thích yêu đương và những chuyện tình yêu; nhưng thích nghe tình ca. Luôn có những con người trái ngược trong cuộc đời này, giống anh phải không nhỉ? Quan điểm của anh đưa ra là “Tình yêu thời này không đẹp giống như những nhạc sỹ viết trước kia nữa!”. Tôi cũng đồng quan điểm với anh.
Có những lúc thế này, tôi và anh chỉ đến để ngồi cạnh nhau mà không nói gì hoặc có thể là nói rất ít. Với tôi, những lúc buồn chỉ cần ngồi bên cạnh anh là đã tốt lắm rồi, vì tôi biết lúc ấy anh cũng đang chia sẻ nỗi buồn ấy với tôi theo cách riêng của anh trong sự im lặng ấy, để rồi tôi cảm thấy mình được che chở, vì anh là anh trai tuyệt vời duy nhất của tôi mà.
-Anh à!
-Ừ???
-Nếu cuộc sống của Em không có Trịnh thì sao nhỉ?
Anh trai vẫn im lặng để chờ tôi nói tiếp, anh biết những lúc thế này chỉ cần nghe tôi nói thôi là đủ rồi.
-Lúc trước Em nghĩ nếu không có Trịnh thì cuộc sống của Em chẳng còn là cuộc sống nữa.... Nhưng bây giờ Em lại nghĩ khác rồi vì Em đã có một người anh trai biết đàn và hát Trịnh rất hay.
Tôi cười lớn. Anh cũng cười.
-Thật vậy sao bé?
Anh ngạc nhiên mà không biết phải nói gì.
-Thật! Chỉ cần nghe Anh hát Trịnh thì có nghĩa là Em đang bên cạnh Trịnh rồi.
-Em yêu Trịnh thật rồi đấy cô em gái nhỏ à!
Tôi cười. Anh đúng, vì tôi đang yêu Trịnh thật nhiều mà. Trịnh đến với tôi trong một ngày nắng nắng nơi Đà Nẵng với bài hát đầu tiên “Mưa hồng”. Có nhiều thứ trái ngược trong Trịnh đối với tôi. Trong suy nghĩ của tôi, mỗi bài tình ca Trịnh vẽ nên rất nhiều cuộc đời và khi đến với Trịnh tôi bị mê hoặc bởi lời ca, bởi ngôn ngữ và ca từ của ông để dường như tôi tìm được chính con người của mình, chính cuộc đời của mình. Tôi yêu Trịnh một cách lặng lẽ qua tình ca của ông, “yêu đơn phương” ông qua những câu chuyện kể về hoàn cảnh ông sáng tác các bài hát, rồi lại yêu thật nhiều qua các bức thư tình mà tôi cho rằng chẳng chàng trai nào có thể viết được như thế nữa...
Anh trai tôi cũng có những suy nghĩ ấy nhưng anh không yêu Trịnh nhiều đến mức điên cuồng như tôi, anh yêu những thứ mà tôi thấy về Trịnh, yêu cuộc sống này trong lạc quan hơn Trịnh và tôi. Tôi bi quan với cuộc sống, tôi bất cần vì tôi nghĩ những gì Trịnh viết theo một hướng tiêu cực hơn anh.
Tôi thông báo với anh một tin:
-Em sẽ làm đề tài nghiên cứu khoa học về Trịnh
-Ừh, em có thể sẽ làm nhiều thứ khác liên quan đến Trịnh mà bất chấp mọi thứ.-Anh nhận xét- Nhưng Em sẽ thành công đấy, cố lên!
Tôi cười nhiều hơn khi nói chuyện với Anh.
-Anh lại thức khuya nữa phải không?
Tôi đổi chủ đề qua anh. Hai tuần không gặp mà anh khác quá nhiều. Kém đẹp trai hơn, mệt mỏi hơn và thiếu sức sống hơn. Thấy thương anh trai quá, lúc nào anh cũng lo lắng cho tôi nhưng tôi thì vô tâm chẳng để ý gì cả. Tôi ngờ vực rằng có lẽ anh thường xuyên trong tình trạng này của một thằng sinh viên Y khoa năm 4 mà tôi chẳng để ý thấy. Anh cười nhìn vào ánh mắt rưng rưng của tôi:
-Ừhm, nhưng không nhiều lắm. Anh muốn đi đến Anh mà, vậy nên Anh sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa, cũng như Em muốn đi Pháp đấy thôi!
-Em tin mọi sự cố gắng thật sự đều sẽ có kết quả anh trai ạ! Anh sẽ làm được.
Chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, nếu anh trai đi rồi thì sao nhỉ? Tôi sẽ tìm được một ai đó như anh trai không? Nhưng anh trai đi thì sẽ được gặp lại người mà tôi vô tình lãng quên, nhưng rồi tôi lại chợt suy nghĩ khác nữa. Vì sao chuyên ngành tôi đang học không phải là tour nhỉ, để cơ hội tôi được gặp anh nơi xứ người nhiều hơn?...
-Anh à!
-Ừ!
-Em... Tôi ngập ngừng trong suy nghĩ đang phân vân, nửa muốn biết nhưng nửa còn lại lại thấy không nên hỏi thì hợp lý hơn. Chút nắng mờ nhạt cuối cùng đã được thay thế bởi hoàng hôn. Mà ngắm hoàng hôn ngay trên sông Hương cũng tuyệt vời không khác gì trên biển Thuận An đâu nhé! Anh đang chờ đợi lời nói từ tôi... tôi cũng đang ngập ngừng để nhìn sắc mặt của anh.
-Em muốn hỏi...
-Hỏi đi, anh đang nghe đây!
-Có phải... ta gặp nhau lần đầu tiên một năm về trước không phải là tình cờ???
Kết thúc câu hỏi ấy, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau. Đôi mắt của anh đang cười, làm tôi bối rối, nhưng tôi vẫn không rời anh mắt ấy, tôi muốn nhìn thẳng vào mắt anh và nghe anh nói với tôi những suy nghĩ của anh.
Anh lựa chọn từ ngữ, nhưng anh hiểu tôi muốn biết rõ ràng nên không vòng vo hỏi này nọ:
-Em nhạy cảm như vậy chắc chắn sẽ biết mà. Anh biết Em từ trước đó nữa và thằng nhóc ấy đã nói với anh.
Anh cảm thấy thoải mái hơn khi nhìn thấy nụ cười trên môi tôi. Tôi khác rồi, điềm tĩnh, tự nhiên và im lặng nghe anh nói. Anh kể tôi nghe về kỳ thi Olympic 30-4 mà anh đã đi cùng với bạn tôi. Kể cho tôi về cuộc trò chuyện giữa hai người, kể nhiều thứ nữa, kể cả làm sao anh biết tôi và anh đã giúp bạn tôi như thế nào.
-Và rồi anh đã trở thành bạn, ừ, một người anh trai của Em như lúc này.
Anh bật cười lớn khi nói với tôi câu cuối cùng của cuộc trò chuyện, lúc chúng tôi đứng lên đi về:
-Lúc ấy anh nghĩ Em sẽ là một người bạn thú vị đây và Em thú vị hơn bất cứ đứa con gái nào mà Anh từng gặp.
Tôi hiểu những gì anh nói và cũng có vài điều thắc mắc, nhưng tôi quyết định sẽ không hỏi tiếp vì tôi nghĩ mọi thứ mà có một chút bí ẩn thì sẽ thú vị hơn nhiều, tôi học được điều này từ anh trai tôi đấy!
***
Nắng chiều vàng vọt đổ những tia cuối cùng xuống mặt đường. Phố đi bộ thưa người vào những buổi chiều, chỉ trở nên đông đúc lúc tối và giờ này các dãy hàng hóa đã được dọn ra từng thứ một. Chúng tôi lại bước đi bên nhau trong một ngày cuối tuần sau kỳ thi giữa kỳ căng thẳng. Anh vẫn quen thuộc với tôi như lúc nào, nhưng hôm nay Anh đề nghị tôi mang theo cây guitar cho anh. Tôi muốn hỏi tại sao lại không phải anh mang nhưng lại thôi, bởi anh luôn có những lý do nhất định khi bảo tôi làm việc gì mà.
Anh cười với tôi nụ cười của ngày đầu tiên, trong trẻo, hồn nhiên và yêu đời, hiếm khi thấy nụ cười vô t.ư lự của Anh.
-Em đang thắc mắc...-Anh nhìn tôi và đoán.
-Đúng.
Tôi lí nhí, cụp mi mắt xuống không nhìn anh nữa. Anh cũng đang cười như vậy và thêm cho tôi câu trả lời.
-Vì Anh muốn đánh cho Em một bản nhạc nữa trên chính cây guitar của Em.
Tôi ngước mắt lên nhìn anh và nhận thấy anh đã đi trước vài bước. Chúng tôi cứ đi với nhau và nói những chuyện linh tinh. Anh nói với tôi nhiều thứ về quá khứ, về những ngày xưa của tôi và anh, về anh trai em gái, về nhiều thứ quá tôi còn không thể nào nhớ nhưng anh trai lại nhớ đến từng chi tiết. Mà anh đề cập tất cả trong một ngày như thế này thì tôi cảm thấy hơi lo lắng rồi.
Đi đoạn đường dài dạo quanh phố người đi bộ, chúng tôi dừng lại nơi có một tốp người đang ngồi đàn hát. Thể loại này gọi là du ca, một loại âm nhạc đường phố chưa phát triển nhiều lắm ở Huế, nhưng tôi đã từng một lần được tham gia. Du ca của các anh chàng sinh viên, các cô nàng sinh viên và các bác yêu nhạc Trịnh, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên hay Vũ Thành An. Nói chung thể loại nhạc chúng tôi đã nhắc tới đều là tình ca Việt Nam hiện đại của các nhạc sĩ đa tài. Tôi thích được tham gia vào những tốp du ca như thế này. Lần đầu tiên tôi tham gia vào đây cũng rất thú vị, cũng là lần tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quên được.
Người ta nói, khi ta biết dùng trái tim để cảm nhận thì lúc ấy ta mới biết chắc đâu là yêu thương thật sự...
Tôi đã yêu, tôi yêu Anh nhiều hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi yêu Anh đến nỗi tôi có thể nghe ra những lời ca của Anh trong một không gian đông đúc và tấp nập người như thế. Tôi yêu Anh đến mức tôi có thể oà vào một cuộc chơi không quen biết ai chỉ với mong muốn đc cất lên những câu hát thân tình của Anh. Tôi không e ngại tôi là kẻ nhỏ tuổi nhất trong đám. Tôi không e dè tôi hát rất dở. Chỉ cần đó là Anh tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để lấy những giây phút ngắn ngủi ấy. Và Anh chỉ đơn giản là Trịnh Công Sơn.
Tôi đã cảm nhận được cái tình cảm thật ấm áp khi ngồi bên các anh từ mọi nơi trên VN về đây, cùng vây quần bên một góc nhỏ vắng lặng của phố đi bộ, cùng cất lên những lời ca, tiếng hát thấm thiết chân tình, những bản tình ca mà có khi những kẻ như tôi, theo các anh nghĩ là không biết đến.
Khi tôi hào hứng thốt lên 3 chữ "TRỊNH CÔNG SƠN" thì một người đứng bên cạnh tôi bảo "ông mất lâu rồi mà!". Lúc ấy tôi mới đính chính rằng những người ngồi bên dưới đang hát Trịnh.
Tôi òa vào cuộc vui nhẹ nhàng khi khẽ hát vang những câu hát của Trịnh trong bài ca mọi người đang ca. Hai anh nhường chỗ cho tôi ngồi. Lúc đầu hơi ngạc nhiên vì tự dưng ở đâu xuất hiện một con bé như thế nhưng cũng dễ dành nhận ra con bé ấy đang muốn hát Trịnh, thế thôi
.
Vòng tròn ấy là những con người ừ thì Huế này, Đà Nẵng này, Quảng Bình, Quảng Trị... Và có khi còn nhiều nơi mà tôi chưa biết đến... Vòng tròn ấy bao gồm cả nam lẫn nữ, cả những bác đã đứng tuổi, như ông bà tôi, những chú như cha tôi và các anh chị tuổi tràn đầy sức sống đã ra trường đi làm và có cả tụi sinh viên chúng tôi, mà có lẽ tôi là kẻ nhỏ nhất trong đấy. Nhưng chúng tôi có một điểm chung để hòa hợp vào nhau, đó là tình yêu đối với âm nhạc xưa.
Quanh chúng tôi là hai cây guitar mà các bác các anh chị chuyền tay nhau đánh để mọi người cùng hát vang. Dường như chúng tôi đã hòa làm một. Mọi ánh nhìn xung quanh không làm chúng tôi ngại ngùng. Chúng tôi có trà và rượu. Các anh mời tôi một chén trà khi tôi nhập cuộc. Chị bên kia cũng mời tôi chén tương tự khi tôi hát xong "Như một lời chia tay".
Đôi khi cuộc sống dễ dãi với mình phải không nào, đôi khi tôi thấy yêu cuộc sống này nhiều quá. Tình người luôn có ở mọi nơi mà tôi chưa biết đến.
“Tại sao ở phố Trịnh không có những cuộc gặp gỡ ngẫu hứng thế này để rồi hát cho nhau nghe?” Câu hỏi ấy bây giờ tôi đã có câu trả lời thật rồi. Điều ấy phải xem mức độ thuyết phục của tôi trong đề tài khoa học sắp tới đây.
Tôi nháy mắt với anh trai và kéo tay anh ngồi xuống cùng mọi người:
-Chúng ta tham gia nhé!
Anh lưỡng lự:
-Nhưng Anh muốn đánh cho Em nghe...
-Anh sẽ đánh cho Em nhiều bản tình ca hơn khi Anh ngồi đây.
Anh gãi đầu và cười rồi cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh lấy cây guitar của tôi mà anh đang mang ra và bắt đầu cùng mọi người. Chúng tôi hát nhiều, bài hát tôi đề nghị tiếp theo không phải là tình ca Trịnh nữa vì trước đó mọi người đã hát nhiều về Trịnh rồi, có người bảo tôi chuyển qua Phạm Duy đi, anh nói khẽ vào tai tôi:
-“Ngày xưa Hoàng Thị” đi Em!
Tôi cười và bảo với bác bên kia:
-‘Ngày xưa Hoàng Thị” nhé Bác.
Mọi người ngồi cạnh nhau, ấm áp cùng nhau cất lời hát của bài “Ngày xưa Hoàng Thị” được phổ thơ từ bài thơ cùng tên của Phạm Thiên Thư. “Em tan trường về đường mưa nhỏ nhỏ... Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ...”.
Mưa bất chợt đến cũng nho nhỏ như những gì bài hát đã nói, nhưng chúng tôi ngồi dưới một tán cây phượng rất to nên không lo ngại phải bị ướt át nhiều lắm. Mọi người cùng hòa vào cuộc vui mà không sợ mưa có rơi hay không. Thế là tôi đã kéo anh trai vào một cuộc vui có thật. Chúng tôi hát thêm những bài tình ca khác có mưa ở trong đó. Tuy không thích mưa nhưng phải thừa nhận rằng các nhạc sĩ viết về mưa quá hay, nhất là Trịnh Công Sơn. “Diễm xưa”, “Cuối cùng cho một tình yêu”, “Mưa hồng”, “Như cánh vạc bay”...
Buổi chiều đã nhường chỗ cho màn đêm, chúng tôi có những giây phút thật tuyệt vời bên nhau. Anh trai, tôi và mọi người cùng đứng dậy, có một cái ôm thân tình được dành cho anh và cho tôi. Tôi cười thật tươi với anh. Anh thật tuyệt vời. Một chị trong số đó ghé vào tai tôi:
-Chàng trai tốt đấy Em nhé!
Tôi mỉm cười khi nhìn anh và trả lời chị:
-Anh trai của Em đấy!
-Thật không? Chẳng giống tí nào đâu cô bé ạ!
Chị bỉu môi cười, hình như chị không tin thật. Mà tôi cũng tự hỏi mình tại sao người khác lại không tin nhỉ, anh trai mà. Tôi quên ngay lập tức điều ấy. Và bây giờ lại bước đi cùng anh trai. Tôi khẽ nói với anh:
-Cảm ơn Anh vì một buổi du ca tuyệt vời.
Anh ngập ngừng nhưng không nói gì, rồi anh đứng lại thật lâu làm tôi cũng phải đứng theo. Anh khẽ níu tôi lại, cả hai nhìn làn nước sông Hương về đêm, mưa nho nhỏ làm ướt tóc tôi.
-Anh có chuyện gì muốn nói à?
Tôi nhìn anh ngại ngần, hình như anh đang muốn nói điều gì đấy mà không tìm được cách mở đầu.
-Anh...
...
-Anh...
...
-Anh sắp qua Anh.
Tôi lưỡng lự một lúc rồi bật cười, khẽ huých tay anh như trách móc:
-Sao Anh không nói với Em sớm hơn, anh trai thật giỏi!
Anh trai tôi luôn làm những điều mà tôi tự hào. Học bổng anh nhận được là sự cố gắng nhiệt huyết của anh, tôi muốn hét lên thật lớn người bên cạnh tôi là anh trai mình và anh ấy thật sự là người rất giỏi, giỏi về mọi thứ. Bỗng chợt tôi im bặt lại.
-Tuần sau Anh sẽ đi.
Tuần sau, tôi bất chợt thấy bối rối. Lòng tôi bỗng dưng nhói nhói một cảm giác khó chịu. Cái cảm giác như thể: “Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ...”. Tôi chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cho một điều gì quá bất ngờ như thế này. Tôi đã biết anh sẽ đi nhưng không thể nghĩ là đi sớm như vậy. Tuy có một điều anh hơn cậu bạn tôi là đã báo cho tôi biết trước được một tuần nhưng tôi vẫn thấy cảm giác bị bỏ rơi của ngày hôm ấy, cái ngày của tháng 11 trước đó. Tôi im bặt không nói gì, chỉ nghe lòng mình lên tiếng. Bất chợt nhớ lại câu nói lúc nãy của chị gái ấy: “Em sẽ nhận ra điều chị muốn nói sớm thôi, cô bé ngốc ạ!”. Phải chăng chị đang nhắc tới cái điều này. Tôi không biết nữa, tôi đang phân vân, tôi lại đang bối rối, tôi thấy mình lững lờ giữa một cuộc chơi mà không biết mình sẽ trôi dạt về nơi nào. Tôi đã không còn hiểu được chính tôi nữa rồi.
Anh trai lên tiếng phá tan sự im lặng của Tôi.
-Anh đánh cho Em một bài nhé!
Tôi gật đầu, im lặng.
-Nhưng Anh sẽ chọn.
Anh nói thêm khi thấy cái gật đầu và sự im lặng của tôi, mưa giăng giăng lối, sông Hương mang theo gió thổi vào lòng tôi một cảm giác lành lạnh của mùa nắng Huế.
Những giai điệu đầu tiên của anh vang lên, sâu lắng, trầm tĩnh của bản tình ca Trịnh “Em còn nhớ hay Em đã quên”. Tôi làm sao quên được những ngày ngồi cùng anh nơi sông Hương, những buổi sáng mùa đông cùng với món ăn tinh thần là café cùng cây guitar. Tôi có thể quên được tiếng guitar, giọng hát trầm ấm và nụ cười của anh sao? Rồi còn những lần gọi anh ra ngồi cùng tôi những mấy tiếng đồng hồ không nói gì. Những tin nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon và chúc tôi thi tốt trước những môn thi học kỳ. Tất cả những thứ ấy lại ùa về với tôi ngay lúc này.
Anh kết thúc bản nhạc. Rồi im lặng lại kéo dài.
Chúng tôi bước đi cùng nhau, một lần nữa bên cây guitar. Mưa vẫn đang rơi thật nhỏ, thật nhỏ. Anh bên cạnh tôi mà như rất xa vời. Tôi đang tự hỏi lòng mình có phải tự trước đến giờ mình đã đánh giá sai cái tình cảm của bản thân mình hay không.
Một tin nhắn đến, của Anh trai, tôi không quay lại nhìn anh, không mở tin nhắn ngay lập tức. Tôi lục loại hộp tin nhắn mà tôi chưa gửi đi, trong ấy chỉ có một tin nhắn mà tôi đã lưu cách đây một năm để gửi cho cậu bạn ấy. Và tôi biết bây giờ cho đến về sau nữa sẽ chẳng gửi được nó đi, tôi chọn “Delete” rồi “Yes”.
Mở tin nhắn anh trai gửi và đọc nó, thấy lòng nhẹ hẳn. Trời vẫn mưa và làm ướt tóc tôi. Những bản tình ca lại vang lên ở quán café phía đối diện với giọng hát của anh Tuấn Ngọc. Những bản tình ca mang tên Trịnh Công Sơn trong một ngày mưa bay bay ở Huế...
Tôi mỉm cười, bật lại câu nói ấy:
-“Người ta thường không” chứ không phải “không bao giờ” chàng trai ạ! Và em thì thường bắt đầu như vậy đấy!
Chàng trai mà tôi đang nhắc tới là một người anh, ừ, là một người anh trai mà tôi cho là tốt về cả hình thức lẫn nội dung; là một người quá tuyệt vời để làm người yêu, nhưng với tôi, chàng là anh trai, vì tôi đã chọn chàng làm anh trai của tôi mà. Rồi tôi sẽ kể tiếp về chàng và tôi tin bạn sẽ mê chàng ngay thôi sau khi biết chàng trai ngồi bên cạnh tôi đã và đang là một con người tuyệt đến thế nào.
Cà phê buổi sáng là “món ăn” tinh thần của tôi đã trở thành thói quen từ lúc nào cũng không biết nữa; có lẽ người ngồi bên đã tập cho tôi cái thói quen ấy từ những ngày đầu quen biết anh. Đặt một ly cà phê đen vào tay tôi, ly còn lại anh để ngay bên bãi cỏ, vớ lấy cây guitar bên cạnh, những ngón tay chàng lướt lên dây đàn tạo ra thứ âm thanh thật trong vắt. Tôi chắc mẫn trong đầu rằng với một ngày đẹp trời như trong mắt chàng thế này thì có lẽ bài hát mà chàng sẽ đánh cho tôi nghe một bài của Trịnh Công Sơn, sẽ là bài hát mà tôi thích nhất, thích mê mẫn, thích thú đặc biệt và hơn nữa là có cả một niềm đam mê thật sự lồng vào trong đó, bài hát luôn gắn liền với nhạc chờ điện thoại của tôi.
Trước mắt tôi là sông Hương êm đềm của buổi sáng sớm, trời sương giăng khắp lối, có khi bạn sẽ nhận thấy sông Hương thật đẹp đẽ với cầu Trường Tiền man mác hương. Dòng nước trôi lững lờ, quả thật là rất lý tưởng cho những cảm xúc lan man mà Trịnh Công Sơn đã mang lại cho chúng tôi, những tâm hồn say tình ca của ông khá cuồng điên.Tôi không biết nhiều về guitar, không hiểu nhiều về guitar và tôi cũng không chơi giỏi guitar. Nhưng tôi đến với guitar trong một buổi chiều lộng gió, trong một không gian trong vắt của thời gian, trong một thành phố mà tôi yêu quý vô cùng, trên “con đường xanh nhất của thời gian” mà chính tôi tự đặt tên cho nó. Và đặc biệt là người tạo cảm hứng để truyền động lực cho tôi học guitar là con người khá bình dị nhưng là con mọt sách của trường chuyên nơi quê tôi sống. Và một điều nữa là… tôi thích người ấy.
Tiếng guitar của chàng đưa tôi qua nhiều miền ký ức. Để rồi dừng lại thật lâu bên một chân trời mà ở đó có cả những niềm vui nhưng lẫn thật nhiều nhiều nước mắt, cái lần mà tôi đã khóc như chưa từng được khóc vậy.
***
Một ngày đầu tiên của tháng 11, trời êm ả, có hơi hướng lành lạnh của buổi sáng. Hạnh phúc của tôi thật nhỏ nhoi khi vừa đánh hoàn chỉnh bài guitar đầu tiên mà tôi tự giao cho mình. Hạnh phúc của tôi cũng nhỏ nhoi khi chỉ học đánh guitar để tặng bản nhạc ấy cho người. Cảm giác thật khác khi trên lưng mang cây guitar về ngôi nhà thân yêu và được gặp người mà đánh tặng người một bài người thích trước khi người bạn đặc biệt ấy của tôi đi.
Tôi đã chắc chắn mình sẽ làm được điều ấy bằng mọi thứ, mọi khả năng của mình. Và thật sự thì tôi đã làm được rồi. Một tin nhắn đến, tin nhắn của người làm nụ cười trên môi tôi càng rạng rỡ hơn. Một tin nhắn có dấu..
…
…
…
“Khi cậu đọc được tin nhắn này thì mấy phút nữa thôi tớ sẽ không còn ở VN nữa. Xin lỗi và cảm ơn, người bạn tình cờ của tớ ạh!”
Thẩn thờ một hồi lâu với tin nhắn vừa đến, tự nhủ rằng chắc người nhắn nhầm. Theo phản xạ tôi lại gọi vào số điện thoại đầu tiên trong danh bạ của mình nhưng chỉ nhận được một giọng trả lời với tôi thật lạnh lùng “Thuê bao quý khách…”. Chạy thật nhanh thật nhanh, cây guitar giờ đây lại trở nên nặng trĩu trên vai, chạy nhưng sao bước chân cứ mỏi dần để rồi không biết mình nên chạy về đâu nữa. Biết tìm đâu mới thấy người đây, trong khi tôi đang ở cách quê nhà 100km và ở cách đất nước người đến cả nửa vòng trái đất. Quả thật người quá tàn nhẫn với tôi, sao lúc nào người cũng làm tôi phải đau đớn đến vậy. Khi tôi đang trong niềm hạnh phúc của mình thì cũng chính người đã tước bỏ niềm vui đấy của tôi. Xa xa bước chân tôi là bản tình ca còn vấn vương câu hát “Một lần nào đó ta vẫn chưa nói yêu người…”. Bầu trời vẫn vậy nhưng sao không thể làm khô được dòng nước mắt tôi đang chảy dài chảy dài. Lần đầu tiên thấy mình nhanh khóc đến vậy, chỉ một tin nhắn thôi mà tôi đã chẳng thể nào kiềm chế được cái dòng nước mắt mà tôi giấu từ lâu.
Công viên Màu xanh đã ở ngay tầm mắt tôi không biết lúc nào. Cảm giác lẻ loi len lõi vào trong tôi nhanh đến nỗi tôi muốn làm gì đó để mình không bị trơ trọi ngay lúc này. Nhưng không kịp làm điều đó, tôi đã quỵ xuống. Chẳng còn tâm trạng nào để đánh cho mình nghe một bài hát, giờ này tình ca Trịnh Công Sơn cũng không thể nào xua đi cái cảm xúc mà tôi đang mang… “Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ…”
Và rồi cũng giống như tôi, một chàng trai đang mang trên lưng cây guitar ghé ngang qua công viên vào buổi sáng ngay bên cạnh tôi, chàng đặt xuống nơi tôi vài tờ khăn giấy. Chưa kịp nhận ra chàng là ai thì chàng đã tìm một nơi vừa mắt ngồi uống ly café và đánh bản guitar mà tôi mất cả tháng trời mới tập được…
Một cuộc gặp gỡ tình cờ để rồi sau này tôi mới biết được chàng trai ấy với người có mối quan hệ đặc biệt đến mức nào. Chàng trai đã trở thành anh trai tôi sau những lần tình cờ gặp lại nơi công viên Màu xanh với cây guitar.
***
-Nghĩ gì đấy cô bé?
-Có gì đâu, linh tinh thôi mà anh.
Tôi gượng cười, bối rối vì bản nhạc của chàng đã kết thúc từ lâu. Nhìn vẻ mặt của chàng thì tôi có thể nhận ra là chàng nghĩ tôi đang nói dối:
-Thì nghĩ về ngày đầu biết anh đó mà anh trai.
Lúc này chàng bật cười thật to, nói đùa một vài câu để tôi không cảm thấy như mình đang bị bắt quả tang vì chuyện không tốt. Tôi cũng cười phì.
-Anh cũng mở đầu bằng tình ca Trịnh Công Sơn đấy thôi, anh trai ạ!
Tôi cười bắt bẻ chàng.
-Vì cô em tôi thích nên tôi cũng sẽ thích. Chàng nháy mắt cười hồn nhiên.-Lý do được đấy cô bé nhỉ!
-Cứ ngây thơ như anh thì dễ bị người khác lừa lắm đấy nhé!
Chàng ngớ người khi tôi nói, tôi im lặng sau câu nói ấy và không giải thích gì nhiều cả. Có lẽ chàng hiểu câu tôi vừa nói nên lí nhí trong miệng một câu tôi chỉ cần nghe loáng thoáng cũng nhận ra.
-Anh chỉ bị mắc lừa mỗi mình em thôi mà!
Cả hai rồi thì ngồi im lặng bên nhau, chẳng còn nói gì, cứ ngồi mãi đấy để tâm hồn mình được ru bằng mấy khúc nhạc mà anh đánh. Tôi cũng sẽ học từ anh vài bản nữa, vì tôi không hát hay nên tôi chẳng bao giờ học guitar đệm hát và cũng chẳng khi nào tặng được cho ai một bài hát hoàn chỉnh cả.
Chợt anh trai quay sang hỏi tôi:
-Em được tặng một bản nhạc, yêu cầu đi!
-Trịnh Công Sơn.- Bất ngờ với câu hỏi của anh, tôi chỉ buộc miệng nói ra như vậy.
-Biết rồi cô nương ạ, nhưng bài nào đây? Hiếm khi anh mở lời đề nghị được tặng lắm đấy nhé.
Anh cười. Tôi biết rằng anh nói thật, mà cũng thật sự là vậy, anh trai hầu như không bao giờ đánh guitar tặng ai, anh chỉ đánh chơi chơi trong lúc đi chơi cùng bạn bè thôi. Và có lẽ tôi may mắn hơn khá nhiều chị cùng trường với anh rồi, mỉm cười một mình khi nghĩ đến điều ấy.
-Tôi ru em ngủ.
Bài hát gắn liền với nhiều kỷ niệm về tôi và cũng là bài hát tôi thích nghe nhất từ anh, thích cực kỳ. Nhìn anh cười đắc ý, chắc là anh biết trước tôi sẽ chọn bài này rồi nên cũng chuẩn bị rất kỹ lưỡng để biểu diễn trước “khán giả”. Anh hát hay, giọng anh cao nhưng dịu dàng giống giọng Tuấn Ngọc hát Trịnh, mỗi lúc anh cười dường như nắng dừng lại chỉ để ngắm nhìn nụ cười thiên thần của anh. Mỗi nét trên khuôn mặt anh đều gợi cho tôi một cái gì đó để so sánh, khi anh nhíu mày cũng đáng yêu như chính nụ cười của anh, anh trai thật tuyệt đến thế đấy!
Anh học Đa Khoa, bác sĩ tương lai đấy nhé! Tính anh trầm lắng, sống nội tâm nhưng anh đầy nhiệt huyết. Ước mơ của anh khi quyết định sẽ học Y là được qua Châu Phi để giúp đỡ những người nghèo ở đấy. Với tôi, đó là một ước mơ thật đẹp như chính tâm hồn của anh vậy. Mỗi lúc anh buồn anh thường đánh guitar với tình ca Trịnh, đó là điểm tôi thích nhất từ anh. Anh cũng thích Trịnh như chính tôi yêu Trịnh. Khi tôi bảo với anh sau này mọi thằng con trai tôi sẽ đều đặt ở vị trí phía sau “người yêu đơn phương” của tôi, anh trai cười có vẻ nghi ngờ nhưng rồi cũng phải xác nhận rằng tôi đã quá yêu Trịnh mất rồi.
Anh trai tôi thú vị, thích những thứ rất trẻ con, thích đi dưới mưa và thích tắm mưa. Anh thích học những thứ người khác không thích, thích kể chuyện cười nhưng mà mỗi lúc anh kể chuyện thì chẳng ai cười vì câu chuyện, tôi thì cười vì cái vẻ mặt ngộ nghĩnh quá đáng yêu của anh. Nếu có một cái gì đó từ anh thì có lẽ anh chính là một phần tuổi thơ của tôi, với lẽ đơn giản tôi trái ngược với anh hoàn toàn. Tôi nóng nảy, mà những người nhóm máu O thường như vậy, thẳng thắn, không thích nghe những lời thừa, tính cách ngang ngạnh, cứng đầu và đôi lúc cố chấp; nhưng có nội tâm phong phú... Nhiều thứ nữa, nhưng tôi tin là cuộc sống có quy luật bù trừ cả rồi, vì cả anh và cả tôi.
***
Huế một chiều không nắng...
-Hôm nay buồn, anh trai ạ!
Tôi nói khẽ vừa đủ để anh nghe, nhưng rồi lại cúi gầm mặt xuống nhìn cỏ khi anh quay sang phía mình vì tôi sợ phải chạm đến ánh mắt của anh những lúc tôi thế này. Anh chỉ “ừ” một tiếng với vẻ trầm ngâm. Hôm nay chúng tôi ngồi với nhau mà không có guitar, vì lúc tôi gọi cho anh thì cũng là lúc anh mới vừa tan lớp, có lẽ nghe giọng buồn buồn của tôi nên anh mới chạy nhanh đến đây như vậy.
Tôi im lặng, anh im lặng, cả không gian xung quanh đều im lặng theo chúng tôi. Đôi mắt anh mệt mỏi chắc hẳn vì những tuần đi lâm sàng trên bệnh viện và những đêm thức khuya học bài. Anh đang muốn xin học bổng để đi Anh, nơi mà theo lời anh nói là sẽ giúp cho anh nhiều trong việc nghiên cứu sau này. Anh học giỏi, một dân trường chuyên chỉ biết đến học và giải trí lành mạnh, không thích yêu đương và những chuyện tình yêu; nhưng thích nghe tình ca. Luôn có những con người trái ngược trong cuộc đời này, giống anh phải không nhỉ? Quan điểm của anh đưa ra là “Tình yêu thời này không đẹp giống như những nhạc sỹ viết trước kia nữa!”. Tôi cũng đồng quan điểm với anh.
Có những lúc thế này, tôi và anh chỉ đến để ngồi cạnh nhau mà không nói gì hoặc có thể là nói rất ít. Với tôi, những lúc buồn chỉ cần ngồi bên cạnh anh là đã tốt lắm rồi, vì tôi biết lúc ấy anh cũng đang chia sẻ nỗi buồn ấy với tôi theo cách riêng của anh trong sự im lặng ấy, để rồi tôi cảm thấy mình được che chở, vì anh là anh trai tuyệt vời duy nhất của tôi mà.
-Anh à!
-Ừ???
-Nếu cuộc sống của Em không có Trịnh thì sao nhỉ?
Anh trai vẫn im lặng để chờ tôi nói tiếp, anh biết những lúc thế này chỉ cần nghe tôi nói thôi là đủ rồi.
-Lúc trước Em nghĩ nếu không có Trịnh thì cuộc sống của Em chẳng còn là cuộc sống nữa.... Nhưng bây giờ Em lại nghĩ khác rồi vì Em đã có một người anh trai biết đàn và hát Trịnh rất hay.
Tôi cười lớn. Anh cũng cười.
-Thật vậy sao bé?
Anh ngạc nhiên mà không biết phải nói gì.
-Thật! Chỉ cần nghe Anh hát Trịnh thì có nghĩa là Em đang bên cạnh Trịnh rồi.
-Em yêu Trịnh thật rồi đấy cô em gái nhỏ à!
Tôi cười. Anh đúng, vì tôi đang yêu Trịnh thật nhiều mà. Trịnh đến với tôi trong một ngày nắng nắng nơi Đà Nẵng với bài hát đầu tiên “Mưa hồng”. Có nhiều thứ trái ngược trong Trịnh đối với tôi. Trong suy nghĩ của tôi, mỗi bài tình ca Trịnh vẽ nên rất nhiều cuộc đời và khi đến với Trịnh tôi bị mê hoặc bởi lời ca, bởi ngôn ngữ và ca từ của ông để dường như tôi tìm được chính con người của mình, chính cuộc đời của mình. Tôi yêu Trịnh một cách lặng lẽ qua tình ca của ông, “yêu đơn phương” ông qua những câu chuyện kể về hoàn cảnh ông sáng tác các bài hát, rồi lại yêu thật nhiều qua các bức thư tình mà tôi cho rằng chẳng chàng trai nào có thể viết được như thế nữa...
Anh trai tôi cũng có những suy nghĩ ấy nhưng anh không yêu Trịnh nhiều đến mức điên cuồng như tôi, anh yêu những thứ mà tôi thấy về Trịnh, yêu cuộc sống này trong lạc quan hơn Trịnh và tôi. Tôi bi quan với cuộc sống, tôi bất cần vì tôi nghĩ những gì Trịnh viết theo một hướng tiêu cực hơn anh.
Tôi thông báo với anh một tin:
-Em sẽ làm đề tài nghiên cứu khoa học về Trịnh
-Ừh, em có thể sẽ làm nhiều thứ khác liên quan đến Trịnh mà bất chấp mọi thứ.-Anh nhận xét- Nhưng Em sẽ thành công đấy, cố lên!
Tôi cười nhiều hơn khi nói chuyện với Anh.
-Anh lại thức khuya nữa phải không?
Tôi đổi chủ đề qua anh. Hai tuần không gặp mà anh khác quá nhiều. Kém đẹp trai hơn, mệt mỏi hơn và thiếu sức sống hơn. Thấy thương anh trai quá, lúc nào anh cũng lo lắng cho tôi nhưng tôi thì vô tâm chẳng để ý gì cả. Tôi ngờ vực rằng có lẽ anh thường xuyên trong tình trạng này của một thằng sinh viên Y khoa năm 4 mà tôi chẳng để ý thấy. Anh cười nhìn vào ánh mắt rưng rưng của tôi:
-Ừhm, nhưng không nhiều lắm. Anh muốn đi đến Anh mà, vậy nên Anh sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa, cũng như Em muốn đi Pháp đấy thôi!
-Em tin mọi sự cố gắng thật sự đều sẽ có kết quả anh trai ạ! Anh sẽ làm được.
Chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, nếu anh trai đi rồi thì sao nhỉ? Tôi sẽ tìm được một ai đó như anh trai không? Nhưng anh trai đi thì sẽ được gặp lại người mà tôi vô tình lãng quên, nhưng rồi tôi lại chợt suy nghĩ khác nữa. Vì sao chuyên ngành tôi đang học không phải là tour nhỉ, để cơ hội tôi được gặp anh nơi xứ người nhiều hơn?...
-Anh à!
-Ừ!
-Em... Tôi ngập ngừng trong suy nghĩ đang phân vân, nửa muốn biết nhưng nửa còn lại lại thấy không nên hỏi thì hợp lý hơn. Chút nắng mờ nhạt cuối cùng đã được thay thế bởi hoàng hôn. Mà ngắm hoàng hôn ngay trên sông Hương cũng tuyệt vời không khác gì trên biển Thuận An đâu nhé! Anh đang chờ đợi lời nói từ tôi... tôi cũng đang ngập ngừng để nhìn sắc mặt của anh.
-Em muốn hỏi...
-Hỏi đi, anh đang nghe đây!
-Có phải... ta gặp nhau lần đầu tiên một năm về trước không phải là tình cờ???
Kết thúc câu hỏi ấy, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau. Đôi mắt của anh đang cười, làm tôi bối rối, nhưng tôi vẫn không rời anh mắt ấy, tôi muốn nhìn thẳng vào mắt anh và nghe anh nói với tôi những suy nghĩ của anh.
Anh lựa chọn từ ngữ, nhưng anh hiểu tôi muốn biết rõ ràng nên không vòng vo hỏi này nọ:
-Em nhạy cảm như vậy chắc chắn sẽ biết mà. Anh biết Em từ trước đó nữa và thằng nhóc ấy đã nói với anh.
Anh cảm thấy thoải mái hơn khi nhìn thấy nụ cười trên môi tôi. Tôi khác rồi, điềm tĩnh, tự nhiên và im lặng nghe anh nói. Anh kể tôi nghe về kỳ thi Olympic 30-4 mà anh đã đi cùng với bạn tôi. Kể cho tôi về cuộc trò chuyện giữa hai người, kể nhiều thứ nữa, kể cả làm sao anh biết tôi và anh đã giúp bạn tôi như thế nào.
-Và rồi anh đã trở thành bạn, ừ, một người anh trai của Em như lúc này.
Anh bật cười lớn khi nói với tôi câu cuối cùng của cuộc trò chuyện, lúc chúng tôi đứng lên đi về:
-Lúc ấy anh nghĩ Em sẽ là một người bạn thú vị đây và Em thú vị hơn bất cứ đứa con gái nào mà Anh từng gặp.
Tôi hiểu những gì anh nói và cũng có vài điều thắc mắc, nhưng tôi quyết định sẽ không hỏi tiếp vì tôi nghĩ mọi thứ mà có một chút bí ẩn thì sẽ thú vị hơn nhiều, tôi học được điều này từ anh trai tôi đấy!
***
Nắng chiều vàng vọt đổ những tia cuối cùng xuống mặt đường. Phố đi bộ thưa người vào những buổi chiều, chỉ trở nên đông đúc lúc tối và giờ này các dãy hàng hóa đã được dọn ra từng thứ một. Chúng tôi lại bước đi bên nhau trong một ngày cuối tuần sau kỳ thi giữa kỳ căng thẳng. Anh vẫn quen thuộc với tôi như lúc nào, nhưng hôm nay Anh đề nghị tôi mang theo cây guitar cho anh. Tôi muốn hỏi tại sao lại không phải anh mang nhưng lại thôi, bởi anh luôn có những lý do nhất định khi bảo tôi làm việc gì mà.
Anh cười với tôi nụ cười của ngày đầu tiên, trong trẻo, hồn nhiên và yêu đời, hiếm khi thấy nụ cười vô t.ư lự của Anh.
-Em đang thắc mắc...-Anh nhìn tôi và đoán.
-Đúng.
Tôi lí nhí, cụp mi mắt xuống không nhìn anh nữa. Anh cũng đang cười như vậy và thêm cho tôi câu trả lời.
-Vì Anh muốn đánh cho Em một bản nhạc nữa trên chính cây guitar của Em.
Tôi ngước mắt lên nhìn anh và nhận thấy anh đã đi trước vài bước. Chúng tôi cứ đi với nhau và nói những chuyện linh tinh. Anh nói với tôi nhiều thứ về quá khứ, về những ngày xưa của tôi và anh, về anh trai em gái, về nhiều thứ quá tôi còn không thể nào nhớ nhưng anh trai lại nhớ đến từng chi tiết. Mà anh đề cập tất cả trong một ngày như thế này thì tôi cảm thấy hơi lo lắng rồi.
Đi đoạn đường dài dạo quanh phố người đi bộ, chúng tôi dừng lại nơi có một tốp người đang ngồi đàn hát. Thể loại này gọi là du ca, một loại âm nhạc đường phố chưa phát triển nhiều lắm ở Huế, nhưng tôi đã từng một lần được tham gia. Du ca của các anh chàng sinh viên, các cô nàng sinh viên và các bác yêu nhạc Trịnh, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên hay Vũ Thành An. Nói chung thể loại nhạc chúng tôi đã nhắc tới đều là tình ca Việt Nam hiện đại của các nhạc sĩ đa tài. Tôi thích được tham gia vào những tốp du ca như thế này. Lần đầu tiên tôi tham gia vào đây cũng rất thú vị, cũng là lần tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quên được.
Người ta nói, khi ta biết dùng trái tim để cảm nhận thì lúc ấy ta mới biết chắc đâu là yêu thương thật sự...
Tôi đã yêu, tôi yêu Anh nhiều hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi yêu Anh đến nỗi tôi có thể nghe ra những lời ca của Anh trong một không gian đông đúc và tấp nập người như thế. Tôi yêu Anh đến mức tôi có thể oà vào một cuộc chơi không quen biết ai chỉ với mong muốn đc cất lên những câu hát thân tình của Anh. Tôi không e ngại tôi là kẻ nhỏ tuổi nhất trong đám. Tôi không e dè tôi hát rất dở. Chỉ cần đó là Anh tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để lấy những giây phút ngắn ngủi ấy. Và Anh chỉ đơn giản là Trịnh Công Sơn.
Tôi đã cảm nhận được cái tình cảm thật ấm áp khi ngồi bên các anh từ mọi nơi trên VN về đây, cùng vây quần bên một góc nhỏ vắng lặng của phố đi bộ, cùng cất lên những lời ca, tiếng hát thấm thiết chân tình, những bản tình ca mà có khi những kẻ như tôi, theo các anh nghĩ là không biết đến.
Khi tôi hào hứng thốt lên 3 chữ "TRỊNH CÔNG SƠN" thì một người đứng bên cạnh tôi bảo "ông mất lâu rồi mà!". Lúc ấy tôi mới đính chính rằng những người ngồi bên dưới đang hát Trịnh.
Tôi òa vào cuộc vui nhẹ nhàng khi khẽ hát vang những câu hát của Trịnh trong bài ca mọi người đang ca. Hai anh nhường chỗ cho tôi ngồi. Lúc đầu hơi ngạc nhiên vì tự dưng ở đâu xuất hiện một con bé như thế nhưng cũng dễ dành nhận ra con bé ấy đang muốn hát Trịnh, thế thôi
Vòng tròn ấy là những con người ừ thì Huế này, Đà Nẵng này, Quảng Bình, Quảng Trị... Và có khi còn nhiều nơi mà tôi chưa biết đến... Vòng tròn ấy bao gồm cả nam lẫn nữ, cả những bác đã đứng tuổi, như ông bà tôi, những chú như cha tôi và các anh chị tuổi tràn đầy sức sống đã ra trường đi làm và có cả tụi sinh viên chúng tôi, mà có lẽ tôi là kẻ nhỏ nhất trong đấy. Nhưng chúng tôi có một điểm chung để hòa hợp vào nhau, đó là tình yêu đối với âm nhạc xưa.
Quanh chúng tôi là hai cây guitar mà các bác các anh chị chuyền tay nhau đánh để mọi người cùng hát vang. Dường như chúng tôi đã hòa làm một. Mọi ánh nhìn xung quanh không làm chúng tôi ngại ngùng. Chúng tôi có trà và rượu. Các anh mời tôi một chén trà khi tôi nhập cuộc. Chị bên kia cũng mời tôi chén tương tự khi tôi hát xong "Như một lời chia tay".
Đôi khi cuộc sống dễ dãi với mình phải không nào, đôi khi tôi thấy yêu cuộc sống này nhiều quá. Tình người luôn có ở mọi nơi mà tôi chưa biết đến.
“Tại sao ở phố Trịnh không có những cuộc gặp gỡ ngẫu hứng thế này để rồi hát cho nhau nghe?” Câu hỏi ấy bây giờ tôi đã có câu trả lời thật rồi. Điều ấy phải xem mức độ thuyết phục của tôi trong đề tài khoa học sắp tới đây.
Tôi nháy mắt với anh trai và kéo tay anh ngồi xuống cùng mọi người:
-Chúng ta tham gia nhé!
Anh lưỡng lự:
-Nhưng Anh muốn đánh cho Em nghe...
-Anh sẽ đánh cho Em nhiều bản tình ca hơn khi Anh ngồi đây.
Anh gãi đầu và cười rồi cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh lấy cây guitar của tôi mà anh đang mang ra và bắt đầu cùng mọi người. Chúng tôi hát nhiều, bài hát tôi đề nghị tiếp theo không phải là tình ca Trịnh nữa vì trước đó mọi người đã hát nhiều về Trịnh rồi, có người bảo tôi chuyển qua Phạm Duy đi, anh nói khẽ vào tai tôi:
-“Ngày xưa Hoàng Thị” đi Em!
Tôi cười và bảo với bác bên kia:
-‘Ngày xưa Hoàng Thị” nhé Bác.
Mọi người ngồi cạnh nhau, ấm áp cùng nhau cất lời hát của bài “Ngày xưa Hoàng Thị” được phổ thơ từ bài thơ cùng tên của Phạm Thiên Thư. “Em tan trường về đường mưa nhỏ nhỏ... Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ...”.
Mưa bất chợt đến cũng nho nhỏ như những gì bài hát đã nói, nhưng chúng tôi ngồi dưới một tán cây phượng rất to nên không lo ngại phải bị ướt át nhiều lắm. Mọi người cùng hòa vào cuộc vui mà không sợ mưa có rơi hay không. Thế là tôi đã kéo anh trai vào một cuộc vui có thật. Chúng tôi hát thêm những bài tình ca khác có mưa ở trong đó. Tuy không thích mưa nhưng phải thừa nhận rằng các nhạc sĩ viết về mưa quá hay, nhất là Trịnh Công Sơn. “Diễm xưa”, “Cuối cùng cho một tình yêu”, “Mưa hồng”, “Như cánh vạc bay”...
Buổi chiều đã nhường chỗ cho màn đêm, chúng tôi có những giây phút thật tuyệt vời bên nhau. Anh trai, tôi và mọi người cùng đứng dậy, có một cái ôm thân tình được dành cho anh và cho tôi. Tôi cười thật tươi với anh. Anh thật tuyệt vời. Một chị trong số đó ghé vào tai tôi:
-Chàng trai tốt đấy Em nhé!
Tôi mỉm cười khi nhìn anh và trả lời chị:
-Anh trai của Em đấy!
-Thật không? Chẳng giống tí nào đâu cô bé ạ!
Chị bỉu môi cười, hình như chị không tin thật. Mà tôi cũng tự hỏi mình tại sao người khác lại không tin nhỉ, anh trai mà. Tôi quên ngay lập tức điều ấy. Và bây giờ lại bước đi cùng anh trai. Tôi khẽ nói với anh:
-Cảm ơn Anh vì một buổi du ca tuyệt vời.
Anh ngập ngừng nhưng không nói gì, rồi anh đứng lại thật lâu làm tôi cũng phải đứng theo. Anh khẽ níu tôi lại, cả hai nhìn làn nước sông Hương về đêm, mưa nho nhỏ làm ướt tóc tôi.
-Anh có chuyện gì muốn nói à?
Tôi nhìn anh ngại ngần, hình như anh đang muốn nói điều gì đấy mà không tìm được cách mở đầu.
-Anh...
...
-Anh...
...
-Anh sắp qua Anh.
Tôi lưỡng lự một lúc rồi bật cười, khẽ huých tay anh như trách móc:
-Sao Anh không nói với Em sớm hơn, anh trai thật giỏi!
Anh trai tôi luôn làm những điều mà tôi tự hào. Học bổng anh nhận được là sự cố gắng nhiệt huyết của anh, tôi muốn hét lên thật lớn người bên cạnh tôi là anh trai mình và anh ấy thật sự là người rất giỏi, giỏi về mọi thứ. Bỗng chợt tôi im bặt lại.
-Tuần sau Anh sẽ đi.
Tuần sau, tôi bất chợt thấy bối rối. Lòng tôi bỗng dưng nhói nhói một cảm giác khó chịu. Cái cảm giác như thể: “Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ...”. Tôi chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cho một điều gì quá bất ngờ như thế này. Tôi đã biết anh sẽ đi nhưng không thể nghĩ là đi sớm như vậy. Tuy có một điều anh hơn cậu bạn tôi là đã báo cho tôi biết trước được một tuần nhưng tôi vẫn thấy cảm giác bị bỏ rơi của ngày hôm ấy, cái ngày của tháng 11 trước đó. Tôi im bặt không nói gì, chỉ nghe lòng mình lên tiếng. Bất chợt nhớ lại câu nói lúc nãy của chị gái ấy: “Em sẽ nhận ra điều chị muốn nói sớm thôi, cô bé ngốc ạ!”. Phải chăng chị đang nhắc tới cái điều này. Tôi không biết nữa, tôi đang phân vân, tôi lại đang bối rối, tôi thấy mình lững lờ giữa một cuộc chơi mà không biết mình sẽ trôi dạt về nơi nào. Tôi đã không còn hiểu được chính tôi nữa rồi.
Anh trai lên tiếng phá tan sự im lặng của Tôi.
-Anh đánh cho Em một bài nhé!
Tôi gật đầu, im lặng.
-Nhưng Anh sẽ chọn.
Anh nói thêm khi thấy cái gật đầu và sự im lặng của tôi, mưa giăng giăng lối, sông Hương mang theo gió thổi vào lòng tôi một cảm giác lành lạnh của mùa nắng Huế.
Những giai điệu đầu tiên của anh vang lên, sâu lắng, trầm tĩnh của bản tình ca Trịnh “Em còn nhớ hay Em đã quên”. Tôi làm sao quên được những ngày ngồi cùng anh nơi sông Hương, những buổi sáng mùa đông cùng với món ăn tinh thần là café cùng cây guitar. Tôi có thể quên được tiếng guitar, giọng hát trầm ấm và nụ cười của anh sao? Rồi còn những lần gọi anh ra ngồi cùng tôi những mấy tiếng đồng hồ không nói gì. Những tin nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon và chúc tôi thi tốt trước những môn thi học kỳ. Tất cả những thứ ấy lại ùa về với tôi ngay lúc này.
Anh kết thúc bản nhạc. Rồi im lặng lại kéo dài.
Chúng tôi bước đi cùng nhau, một lần nữa bên cây guitar. Mưa vẫn đang rơi thật nhỏ, thật nhỏ. Anh bên cạnh tôi mà như rất xa vời. Tôi đang tự hỏi lòng mình có phải tự trước đến giờ mình đã đánh giá sai cái tình cảm của bản thân mình hay không.
Một tin nhắn đến, của Anh trai, tôi không quay lại nhìn anh, không mở tin nhắn ngay lập tức. Tôi lục loại hộp tin nhắn mà tôi chưa gửi đi, trong ấy chỉ có một tin nhắn mà tôi đã lưu cách đây một năm để gửi cho cậu bạn ấy. Và tôi biết bây giờ cho đến về sau nữa sẽ chẳng gửi được nó đi, tôi chọn “Delete” rồi “Yes”.
Mở tin nhắn anh trai gửi và đọc nó, thấy lòng nhẹ hẳn. Trời vẫn mưa và làm ướt tóc tôi. Những bản tình ca lại vang lên ở quán café phía đối diện với giọng hát của anh Tuấn Ngọc. Những bản tình ca mang tên Trịnh Công Sơn trong một ngày mưa bay bay ở Huế...
...
Bất chợt cảm xúc của một mùa Đông năm cũ, truyện viết lâu lắm rồi, ngày ấy văn phong chẳng được tốt, mà giờ cũng vậy.