Xin hãy nắm tay tôi

Status
Not open for further replies.

Ngọc Lam

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Xin hãy nắm tay tôi

Tác giả: Ngọc Lam

Thể loại: truyện ngắn

Hạnh phúc có ai cần không, chắc rằng ai mà chẳng muốn. Nó cũng là con người, nó cũng như bao người khác, nó khao khát một hạnh phúc theo đúng nghĩa. Nhưng khó quá, nó tìm hoài không thấy. Kiệt sức rồi, thôi thì nó bỏ cuộc vậy. Nó chấp nhận, nó phải làm quen dần với nỗi đau thôi.

Nó sinh ra trong một gia đình không được lành lặn. Từ khi nó bắt đầu ý thức được mọi thứ thì chỉ toàn là cảnh gia đình bị xáo trộn. Toàn những tiếng mắng nhiếc của người cha, những cảnh đập phá đồ đạc văng khắp mọi nơi, căn nhà vốn đã không đủ che mưa, che nắng lại bị phá cho đến hoang tàn. Bốn tuổi, nó chỉ biết ngồi một góc khóc trong sợ hãi, nó thật hy vọng có một ai đến cứu nó, giúp nó thoát khỏi cảnh này nhưng... Không có ai cả. Nó luôn ước ao được bố mẹ cưng chiều như những đứa trẻ khác mà sao lại khó thế. Ngày này cho đến ngày kia trôi qua nó sống trong đau đớn tuyệt vọng, thế rồi cũng phải tập quen dần với cuộc sống ấy. Nó tự an ủi bản thân rằng:" không sao, sẽ qua thôi, qua thôi mà!".

Nhưng, đâu có dễ mà qua như vậy. Mẹ nó- người phụ nữ phải sống trong đau khổ và bất hạnh không thể tiếp tục cuộc sống như vậy, bà phải bỏ trốn khỏi chính người chồng của mình. Thế là chỉ còn nó. Nó khóc, lòng nó quặn thắt nước mắt lã trã rơi nhưng không dám phát ra thành tiếng. Nó không trách bà, đó là điều đương nhiên thôi mà. Làm sao bà có thể sống với một người chồng thậm chí còn kề dao vào cổ mình để đòi tiền, với gia đình nhà chồng khi mà họ không những không thương sót ngược lại còn hắt hủi. Có trách thì chỉ có thể trách cớ sao số phận lại trêu đùa.

Nhưng một người mẹ dù thế nào cũng đâu thể bỏ rơi được đứa con của mình, bà đã chọn cách trở về và... Chịu đựng vì nó.

5 tuổi, nó bắt đầu đi học mẫu giáo. Nhưng phải làm sao đây, khi mà quãng thời gian học mẫu giáo ấy của nó không có một chút kí ức nào được vui đùa cùng bạn bè. Chẳng ai chơi với nó cả dường như chỉ có một mình nó và nó mà thôi...

6 tuổi, nó bắt đầu bước chân vào lớp một, khoảng thời gian ấy bố nó đi xa, chỉ có mẹ ở nhà, cuộc sống cũng bớt đi nỗi sợ hãi chỉ còn lại vất vả. Nó tự nhủ như thế là may lắm rồi. Nhưng hình như ông trời vốn chẳng muốn cuộc sống của nó bình an thì phải. Nó vẫn luôn cô đơn không có một đứa bạn. Họ coi thường nó, hắt hủi nó. Chỉ cần nó mắc một chút lỗi hay nỡ lời thì đám học sinh thi nhau méc cô giáo. Cô cũng ghét nó, cũng hay đánh nó. Nó tủi thân, nó chạnh lòng, thôi thì nó lại một mình vậy.

7 tuổi, năm ấy bố nó lại trở về. Thế là cuộc sống của nó lại quay trở lại với những kí ức đau buồn. Hằng đêm nó choàng tỉnh dậy trong nỗi hoang mang. Rồi chuyện gì phải đến thì cũng sẽ đến thôi, cãi nha, rồi lại cãi nhau, những lời nói thô tục luôn sẵn sàng văng ra bất cứ lúc nào. Gieo rắc vào tâm hồn nó nỗi oán hận và căm thù cuộc sống này, đối với mẹ nó cũng là một sự cực hình đau đớn, một lần nữa mẹ phải bỏ đi. Nó lại khóc, tim nó đau lắm, đọc lá thư trên tay mà mẹ để lại, nó tự hỏi nó đã làm sai điều gì, sao ông trời lại cứ luôn để nó một mình như vậy. Nó phải bỏ học liên tiếp, lúc thì mấy ngày, lúc thì mấy tuần, khi thì hơn tháng. Nó đã nghĩ mình sẽ phải thôi học mất, bố nó không thể cho nó đi học, đến cơm ăn ba bữa còn chẳng được phải đem nó gửi trong ngoại. Bà ngoại- nó biết ơn bà rất nhiều, đó là người duy nhất cho nó cảm giác bình an. Là người đầu tiên kể truyện cổ tích cho nó nghe. Là người có đôi khi nổi giận sẽ la mắng nó nhưng lại luôn bên cạnh nó. Nó nhớ những bữa cơm tốt dưới ánh trăng với món cá rô đồng ngon tuyệt, món cá đó nó rất thích ăn, bà cũng rất hay làm.

Sau này mỗi lần nó nhớ lại, thấy sống mũi bỗng cay cay. Giờ nó đã lớn rồi, gia đình nó đã có nhiều thay đổi. Ba mẹ nó vẫn còn có những lúc cãi nhau, nhưng nó đã không còn khóc nữa, nó sẽ đem nước mắt giấu đi, giấu cả sự yếu đuối của bản thân.

Nó vẫn đi học, học tập cũng rất khá, tuy là vẫn chẳng có ai chơi với nó, có thì cũng chỉ là những người lợi dụng nó mà thôi. Đã có lần nó từng đặt niềm tin vào một người bạn, và rồi chính con người ấy đã đem nó ra làm vật thế thân. Đổ hết mọi tội lỗi mà người ấy gây ra lên đầu nó, biến nó thành một đứa ăn cắp. Từ giây phút ấy lòng nó lạnh băng. Nó không đặt niềm tin nơi ai nữa. Nó cũng không quan tâm tới ai cả. Bạn bè ghét nó , nói xấu nó khi nó học tốt nó mặc kệ, cô giáo nghi ngờ nó được điểm cao do chép bài, nó cũng chẳng buồn giải thích. Nó cũng đã quen với cuộc sống này rồi. Mỗi ngày lại dấu đi một chút cảm xúc, nó dần tự tạo cho mình lớp vỏ bọc mạnh mẽ, hoạt bát, tươi cười bao giờ không hay. Người ta nhìn nó khác với cái cách nó nhìn chính mình, vì chỉ nó mới biết nó thế nào. Tương lai có ai đứng cạnh nó hay không cũng được. Có rất nhiều thứ mà nó muốn nắm giữ nhưng lại lo, khi càng nắm chặt sẽ lại càng khó buông. Cuộc sống nhiều phiền muộn, nó chỉ biết cười để đem lòng mình dấu sâu hơn. Đã từng có người nói nó nên trải lòng mình ra để có thể thấy tâm hồn nhẹ nhàng. Nhưng nó muốn cứ câm nặng như thế, để có thể tìm ra một người, một người mà không cần nó phải giải thích, phải bày tỏ cũng sẽ nhận ra được nỗi đau trong ánh mắt nó. Sẵn sàng nói với nó:" đã có tôi bên bạn".
 
Last edited:

Ngọc Lam

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đặt trong Spoile nhé Ngọc Lam.
Bài có tứ văn hay, nhưng muội vẫn còn nhiều lỗi chính tả, chủ yếu là lẫn lộn giữa "l" và "n", sửa sớm đi nhé.
Tại em viét bằng điện thoại nên hơi khó, ca thông cảm, hôm nào có máy tính em sửa được không, chắc khoảng 1-2 hôm nữa, cảm ơn ca đã đọc và góp ý
 

Ngô Thu

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Tại em viét bằng điện thoại nên hơi khó, ca thông cảm, hôm nào có máy tính em sửa được không, chắc khoảng 1-2 hôm nữa, cảm ơn ca đã đọc và góp ý
Uhm, không sao, thời gian vẫn còn mà. Cái chính trước ngày hạn chót chỉnh sửa lại là được muội à
 

Miên Lý Tàng Châm

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Hạnh phúc có ai cần không, chắc rằng ai mà trả muốn. Nó cũng là con người, nó cũng như bao người khác, nó khao khát một hạnh phúc theo đúng nghĩa. Nhưng khó quá, nó tìm hoài không thấy. Kiệt sức rồi, thôi thì nó bỏ cuộc vậy. Nó chấp nhận, nó phải làm quen dần với lỗi đau thôi.
Nó sinh ra trong một gia đình không được lành nặn.

Hình như em bị nhầm L với N thì phải. Còn chữ trả muốn phải = chả muốn nha em. Có điều từ "chả" nghe thô quá. Em có thể thay bằng "chẳng".

Còn nhận xét về văn phong thì tương đối ổn. Có lẽ loại văn phong ngắn gọn gần giống anh làm cho anh có thiện cảm. Nội dung thì theo anh cũng ổn, nhưng đó chỉ là cái nhìn thoáng qua, khi đọc kỹ thì thấy có gì đó hơi cụt ý. Đây là cảm nhận của anh :))
 

Ngọc Lam

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Hạnh phúc có ai cần không, chắc rằng ai mà trả muốn. Nó cũng là con người, nó cũng như bao người khác, nó khao khát một hạnh phúc theo đúng nghĩa. Nhưng khó quá, nó tìm hoài không thấy. Kiệt sức rồi, thôi thì nó bỏ cuộc vậy. Nó chấp nhận, nó phải làm quen dần với lỗi đau thôi.
Nó sinh ra trong một gia đình không được lành nặn.

Hình như em bị nhầm L với N thì phải. Còn chữ trả muốn phải = chả muốn nha em. Có điều từ "chả" nghe thô quá. Em có thể thay bằng "chẳng".

Còn nhận xét về văn phong thì tương đối ổn. Có lẽ loại văn phong ngắn gọn gần giống anh làm cho anh có thiện cảm. Nội dung thì theo anh cũng ổn, nhưng đó chỉ là cái nhìn thoáng qua, khi đọc kỹ thì thấy có gì đó hơi cụt ý. Đây là cảm nhận của anh :))
Vâng, em cảm ơn ạ.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top