Những mảnh vỡ tâm hồn mang tên thương tổn

Status
Not open for further replies.

kenny0112

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Tên truyện: Những mảnh vỡ tâm hồn mang tên thương tổn

Tác giả: Kenny0112
« Này trả lời đi, đừng có câm như hến thế ! » - Tiếng quát tháo ầm ĩ của Vân Anh khiến những người đi ngang qua cũng tụ tập lại trước căng tin xem có chuyện gì hay. Trong phòng, Vân Anh mặt đỏ bừng vì tức giận, tay siết chặt lại như đã hết kiên nhẫn nổi. Thế nhưng trước những lời chất vấn, trách móc của cô, Uyên Thư vẫn ngồi lặng im, tay vẫn đều đều gắp thức ăn cho vào miệng mà không hề lên tiếng đáp trả.

Thái độ thờ ơ này làm Vân Anh phát cáu. Cơn giận trong cô như bùng phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi Uyên Thư cứ thế thản nhiên lấy tiền ra thanh toán rồi đứng dậy rời khỏi căng tin, phớt lờ luôn sự giận dữ cực độ của cô.

Vân Anh thấy máu nóng trong người như dồn hết lên mặt mình, cô lớn giọng « Đứng lại đó, mày coi thường người khác vừa thôi, cái gì cũng giành làm rồi bây giờ còn một tháng nữa là nộp báo cáo rồi lại phủi tay nói muốn làm riêng là thế nào ? »

Dường như những lời nói của Vân Anh cuối cùng cũng vào được tai Uyên Thư, cô hơi dừng lại, tay vân vê tà áo, nhưng vẫn không quay người lại.

Thấy Uyên Thư cuối cùng cũng có phản ứng, Vân Anh nhẹ giọng hơn « Ít nhất thì cũng phải cho tao một cái lí do chứ ? Có phải tao không hiểu mày đâu.» Cô đứng đấy lặng lẽ nhìn dáng lưng của Uyên Thư và chờ đợi, vẻ mặt cau có đã dãn ra đôi chút.

Thế nhưng, trước sự chờ đợi và lòng kiên nhẫn đã được khuếch trương đến giới hạn của cô, Uyên Thư chỉ hơi dừng lại một chút rồi cứ thế mở cửa bước nhanh ra khỏi căng tin, cũng không để lại cho Vân Anh bất cứ một lời giải thích nào, dù là nhỏ nhất.

Vân Anh như không tin được vào mắt mình, cô sững sờ trong chốc lát rồi rít qua kẽ răng « chết tiệt !».

Ngay khi cô định mở cửa chạy theo thì một bàn tay nhỏ nhắn kéo mạnh cô về phía sau. « Mày bình tĩnh, đừng có thu hút sự chú ý nữa. » Nguyên cố hét thật lớn để áp chế cơn giận đang thể hiện rõ trên mặt cô.

Vân Anh đưa mắt nhìn quanh, những ánh mắt trong và ngoài căng tin đều đang đổ dồn về phía cô. Có người đang thì thầm bàn tán gì đấy, thấy cô đưa mắt nhìn sang liền im bặt.

Giọng Nguyên nhỏ lại « Đi thôi, ra khỏi đây rồi tính sau », nói rồi Nguyên cứ thế nắm tay cô kéo ra khỏi căng tin trước ánh nhìn tò mò của mọi người.

Ra khỏi đấy một đoạn khá xa, Vân Anh hất tay Nguyên ra rồi cao giọng nói « Nếu là mày thì mày có chịu đựng được không ? Mày thấy rồi đấy, nó coi lời nói của tao không có kí lô nào sất. Tao đã xuống nước nhỏ giọng hỏi nó rồi mà nó có thèm trả lời trả vốn gì đâu. »

--------------------------/-------------------------------

Vân Anh vẫn gặp Uyên Thư trên lớp, thế nhưng cả hai vẫn không nói với nhau một lời nào sau cuộc cãi vả ấy. Dẫu có chạm mặt thì cứ thế lướt qua nhau như người dưng.

Trưa hôm nay, sau giờ học Vân Anh đứng loay hoay trước giảng đường. Cô đi lui đi tới trước cửa phòng cũng được hơn chục phút rồi. Khẽ đưa mắt liếc nhìn vào phía bên trong giảng đường rộng lớn, chỉ thấy Uyên Thư vẫn ngồi đấy chăm chỉ làm việc. Tay cô nàng thoăn thoắt lật lật tập tài liệu trước mặt rồi ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay nhỏ đặt ở kế bên.

Khép cửa phòng lại, Vân Anh khẽ thở dài rồi xoay người rời đi. Cô biết rõ bắt đầu lại một dự án mới trong vòng một tháng là điều không thể, đấy là chưa kể mọi thứ tài liệu trước giờ đều là cô xử lý, Uyên Thư vẫn chỉ quen với việc liên hệ với phía công ty để khảo sát và kiểm tra mà thôi. Thế nên, vì biết chuyện này là không thể làm được với sức lực của mình Uyên Thư, Vân Anh cảm thấy tội lỗi vô cùng, cô thấy mình cứ như tội nhân thiên cổ ấy, hoặc chí ít cũng là kẻ xấu chuyên bắt nạt và lợi dụng công sức của người ta.

Vừa nghĩ, vừa đi về phía căng tin, tay Vân Anh vô thức siết chặt tập tài liệu dày mà cô đã mất công sắp xếp, chỉnh sửa trong gần một tháng qua. Nó vốn là công sức của cả hai nên cô muốn đưa lại cho Uyên Thư vì dù gì với cô nó đã không còn hữu ích nữa.

Thế nhưng lòng tự ái không cho phép Vân Anh làm thế. Cô nghĩ thầm cô đâu làm gì sai mà phải xuống nước trước ? Lỗi rõ ràng cũng không phải do cô gây ra, lúc đầu khi nghe giáo viên hướng dẫn nói Uyên Thư muốn tách ra làm dự án riêng, cô tuy là rất bàng hoàng, tức giận nhưng vẫn tìm Uyên Thư hỏi rõ lí do. Thế nhưng mặc cho cô cố kiềm nén không to tiếng mà hỏi han bao lần đi nữa thì Uyên Thư vẫn cứ thế thờ ơ, không nói gì. Ngay cả hôm cô không chịu nỗi mà làm loạn lên ở căng tin, Uyên Thư vẫn là cứ giữ nguyên cái thái độ không quan tâm đấy, thản nhiên coi sự tồn tại của Vân Anh như không khí. Vậy nên cho dù biết Uyên Thư chắc chắn có lí do riêng khó nói và mặc cho sự thân thiết của cả hai trước đây, Vân Anh vẫn là không thể nào chấp nhận được sự im lặng đáng nguyền rủa kia.

Mãi nghĩ lung tung Vân Anh phát hiện ra mình đã đến trước cửa căng tin lúc nào không hay. Nhớ lại chuyện hôm trước, môi cô bất giác mím chặt lại, khẽ thở hắc ra một tiếng, cô đẩy nhẹ cửa bước vào trong.

Lúc này đã gần vào giờ học buổi chiều, căng tin cũng thưa người dần. Ngoài Khôi – tên bạn nối khố của cô – đang ăn ở góc phòng cùng lũ bạn bên khoa quản trị, trong phòng ăn rộng lớn cũng chỉ còn rải rác vài bóng người. Tuy nhiên, chẳng biết do cô bước quá nhẹ nhàng hay là tại vì tụi nó mải mê tán dóc nên chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của Vân Anh cả.

Vân Anh bước thẳng đến quầy gọi thức ăn cùng một lon coca cho bữa trưa. Cô khẽ gõ nhịp nhịp tay lên mặt đá phía trên quầy trong lúc đợi anh phục vụ ghi chép rồi đi gọi món.

Đang ngẩn người ra nghĩ những chuyện vớ vẩn không đâu, Vân Anh chợt khựng lại khi thoáng nghe thấy tên mình trong một câu chuyện không đầu không cuối nào đấy phát ra từ chiếc bàn nơi góc phòng. Cô lại nhịp nhịp tay như gõ trên phím piano rồi dỏng tai lên, im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện từ nơi mà cô biết là Khôi đang ngồi ở đấy.

« Thật à ? Nó dám mắng nhỏ Thư trước mặt mọi người á ? Tao nhớ là hai đứa nó thân nhau lắm cơ mà. » - Tiếng một tên không nhịn được hỏi.

« Cả cái trường này đồn ầm lên mấy bữa nay rồi, giờ mày mới biết à ? Cái đồ đi sau thời đại. » - Một tên khác đáp lại rồi hất đầu về phía Khôi – « Không tin mày thử hỏi nó xem. Mà tao còn nghe nói là nhỏ này không phải tay vừa đâu, sau hôm đấy nhỏ còn lôi kéo mấy đứa khác trong lớp tẩy chay nhỏ Thư đấy. »

« Kinh ! Rõ điêu… » - tên kia tỏ vẻ không tin rồi quay sang hỏi lại Khôi – «Thật không mày ? »

Nghe đến đấy, Vân Anh vô thức nắm chặt tay lại tạo thành những vết hằn đỏ ửng. Cô thật muốn rời khỏi đây ngay lập tức, ít nhất thì cũng không phải nghe câu trả lời của Khôi.

Vân Anh thấy khó xử vô cùng. Khôi và cô là bạn từ bé, cái thứ quan hệ thần thánh mà người ta vẫn thường gọi là thanh mai trúc mã, thế nên cô không hy vọng cậu đưa ra bất cứ lời bình luận nào trong chuyện này cả. Nhất là khi nó trực tiếp liên quan đến Uyên Thư – bạn gái hiện tại – và cũng là người mà cô đã mất công mai mối cho Khôi khi cậu ta ra sức nài nỉ.

« Ừm » - Khôi lên tiếng sau một hồi im lặng.

Cái âm thanh đơn điệu đấy rơi vào tai Vân Anh làm cho cô không khỏi thất vọng não nề, mặt tràn đầy vẻ hụt hẫng. Một từ đơn giản của tên bạn chí cốt cứ như chiếc phi tiêu bén nhọn xuyên qua da thịt, cắm thẳng vào tim cô.

« Mà tụi mày thôi tán dóc về chuyện người khác đi. Cứ như đàn bà ấy ! » Khôi tiếp tục câu nói, cố đánh tan sự tò mò của lũ bạn.

« Ơ, thế là thật à ? »

« Thế mày tính sao, an ủi nhỏ chưa ? »

« Thư không nói gì cả, nhưng mà tao tin là cô ấy nhất định có lý do. Chứ không, chẳng bao giờ cô ấy như thế cả. » - Khôi nhỏ giọng nói rồi khẽ lắc đầu – « Mà thôi, nói chuyện khác đi. »

« Tin tưởng ?! » - Vân mấy máy môi, giọng lạc cả đi. Mặt cô trắng bệch ra trong khi người dựa hẳn vào quầy bởi đôi chân run rẩy không còn chút sức lực.

« Này, em gì ơi, có sao không thế ? » - Anh chàng phục vụ đặt đĩa cơm trước mặt rồi, ra sức lay lay thân hình nhỏ bé tội nghiệp của Vân Anh. Cô ậm ừ nói không sao rồi đưa tay vào túi lấy ví ra thanh toán. Đôi tay nhỏ nhắn của cô khẽ run, rồi cứ thế máy móc lấy ra mấy tờ bạc đưa cho anh ta. « Này, em không sao thật chứ ? » - Anh chàng vừa nói vừa huơ huơ tay trước mặt Vân Anh, như để kiểm tra mức độ tỉnh táo của cô. - « Em đưa thừa nhiều quá. »

Vân Anh sực tỉnh, cô đưa tay lấy vội đĩa thức ăn và tiền thừa, gật đầu cám ơn rồi vờ như không nghe thấy gì mà bước đến một chiếc bàn ăn gần đấy.

Lời nói của anh chàng phục vụ ban nãy đã thu hút được sự chú ý của dãy bàn nơi góc phòng. Cả đám nhìn cô ngồi vào bàn rồi không ai bảo ai, cả lũ cùng đưa mắt liếc nhìn Khôi như muốn nói « Đi giải quyết vấn đề của mày đi ! »

Không để cho lũ bạn có cơ hội nhắc nhở, Khôi chủ động đứng lên đi về phía Vân Anh – « Nghe rồi ? » - Khôi hỏi trống không.

Vân Anh không đáp trả, cô cứ thế tiếp tục cho từng muỗng cơm vào miệng nhai ngấu nghiến, phớt lờ luôn tên bạn tội nghiệp đang đứng vò đầu bứt tai. Cảm thấy hơi khô, cô mở lon coca rồi uống một ngụm, trong đầu hiện lên hình ảnh Uyên Thư cắm cúi ăn và không thèm đếm xỉa gì đến cô hôm nọ. Nghĩ thế, cô nén giận buông ra một tiếng « ừ » hờ hững.

Khôi kéo ghế ngồi hẳn xuống trước mặt cô rồi nói « Giận cái gì ? Mày biết rõ tính của Thư. Không dưng tự nhiên nhỏ làm thế à ? »

Thấy Vân Anh không có biểu hiện gì là muốn trả lời hay phản đối, Khôi tiếp tục «Còn nữa, lần sau có giận cũng không cần giữa chốn đông người, lớn tiếng nạt nộ người ta. Có còn là trẻ con nữa đâu. Mày…»

Lời còn chưa nói xong đã thấy Vân Anh đứng bật dậy, cao giọng « Nói đủ chưa ? Đủ rồi thì đi chỗ khác để tao còn ăn cơm. » - nói rồi cô mang đĩa thức ăn sang bàn bên cạnh, ngồi xuống tiếp tục ăn.

Khôi ngây người ra, có vẻ còn chưa hết ngạc nhiên với hành động của cô. Một thoáng sau, cậu xoay người qua nói « Lát ra ngoài nói chuyện đi. »

« Không có gì để nói hết, mày có quyền tin tưởng người mà mày cần tin tưởng, tao còn không có được phúc phận nằm trong số đó. » - Vân Anh mỉa mai – « Mà tao còn không biết là tao cô lập, ức hiếp bảo bối của mày đấy ? » Càng nói, giọng cô càng lạnh dần. Mắt cô mở lớn, trừng trừng nhìn cậu, nước mắt như chực trào bất cứ lúc nào. Rồi trong lúc không kiểm soát, cô cao giọng « Tưởng thế nào, hóa ra mày cũng chỉ là thằng có bồ quên bạn.»

Khôi như điên lên khi nghe cô nói câu đấy, cậu gằng giọng « Mày hơi quá đáng rồi đấy ! » sau đấy mặc kệ Vân Anh đứng trơ ra đấy mà quay lại bàn cùng lũ bạn.

Vân Anh cố ngăn cho mình không khóc, cô nốc hết phần coca còn xót lại rồi đứng dậy ra khỏi căng tin. Đi được một đoạn thì thấy Thảo Nguyên chạy về phía cô, vội vã nói « Mày đây rồi, tau tìm nãy giờ. »

Như vớt được chiếc phao cứu trợ cuối cùng, Vân Anh gục đầu lên vai Nguyên trước ánh mắt ngạc nhiên của nhỏ, cô thì thào « Làm ơn, mang tao đi khỏi đây. »

--------------------------/-------------------------------

Vân Anh nhặt vài viên đá cuội trên bờ rồi quăng từng viên một ra phía xa, nơi cô và Nguyên đang đứng là bờ sông trước mặt trường, mà cô thì có vẻ đã bình tĩnh trở lại. « Có chuyện gì ? » Vân Anh hỏi Nguyên khi vẫn tiếp tục chơi đùa với mấy viên sỏi.

Thấy cô đã ổn trở lại, Nguyên chậm rãi nói « Tao nghe được từ mấy thầy cô hướng dẫn lí do nhỏ Thư tách ra làm dự án riêng. ». Nói rồi quay sang bên cạnh thấy Vân Anh vẫn không phản ứng gì, Nguyên tiếp tục « Mày cũng biết nó muốn đi du học, cái học bổng toàn phần ở Nga mà nó nộp tháng rồi có phản hồi khá tốt. Tuy nhiên, mấy thầy bảo nó hồ sơ chưa đủ sức thuyết phục lắm, nó cần đạt được nhiều thành tích cá nhân hơn. Mà mày cũng biết là hồi giờ dự án hay báo cáo gì đấy hai đứa mày đều làm chung. Kết quả học tập của mày lại cao như thế, nên là… là… thế đấy. » Nguyên nhún vai, ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp « Mày cũng biết là nó không cố ý còn gì. »

Vân Anh vẫn ngồi bên cạnh nghe Nguyên giải thích một thôi một hồi. Cô chẳng nói gì cả, thỉnh thoảng lại nhặt đá quăng xuống sông. Một lúc lâu sau, cô mở miệng nói « Nguyên này, tao… thật ra tao chưa nói với ai, chắc cuối năm nay gia đình tao sang Mỹ định cư. », rồi mặc cho Nguyên đơ ra vì kinh ngạc đến không nói nên lời, cô tiếp tục « Hồ sơ gửi đi bị trả về hơn chục lần nên tao nghĩ cũng không cần để ý làm gì, chắc bị từ chối vì tao cũng qua tuổi được bảo lãnh rồi. Nhưng mà vừa rồi lại nhận được giấy báo của đại sứ quán, bảo thủ tục hoàn tất rồi... Cả nhà tao sang bên đấy, mà tao cũng không thể ở lại đây một mình. Vốn định năm cuối tận hưởng cho hết sự vui vẻ, cũng không ngờ giờ mất hết như này. » Nói rồi cô đưa cho Nguyên tập tài liệu cũ rồi tiếp « Cãi nhau với nó tao cũng không vui vẻ gì, tao thấy tao cũng không sai. Điều duy nhất mà tao hối hận bây giờ là vì cái chuyện không đâu này mà làm sứt mẻ tình cảm, lòng tin với những người tao quý nhất. Lúc nãy, tao vừa cãi nhau với Khôi, chắc là cũng vô tình tổn thương hắn rồi. Mấy hôm nay tâm trạng không tốt nên tao còn khó chịu với bố mẹ tao nữa… Cái này mày đưa cho Thư, bảo nhỏ tiếp tục dự án cũ đi, dù gì sang đấy tao cũng phải đăng ký học lại, cái này cũng không cần thiết… »

Nguyên cầm tập tài liệu trong tay, đưa mắt nhìn sang bên cạnh chỉ thấy nhỏ bạn vẫn nhìn xa xăm như cũ, vẫn ánh nhìn kiên định mạnh mẽ, chỉ là cô biết ở đâu đó trong ánh mắt kia, có những thứ đã vỡ vụn vì thương tổn.

Tình hình là truyện được viết vội trong lúc mắt nhắm mắt mở, buồn ngủ gần chết mà cũng cố viết cho xong cái truyện vì sợ để mai thì đứt mạch cảm xúc. Vì vậy có lỗi chính tả, lỗi câu gì thì mọi người thông cảm bỏ qua, ta hứa mai dậy sẽ đọc lại rồi chỉnh sửa. Chúc cả nhà ngày mới tốt lành, ta đi ngủ đây.
@An Yên Ta hoàn thành lời hứa rồi nhé.
 
Last edited:

kenny0112

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Tiểu Lồ Lồ
Lộ bánh bao,
Bụng rất tốt,
Người rất xinh.
p/s: cảm ơn vì đã vào cmt ủng hộ :cuoichet:
Kenny, ta thích truyện ^^, thích nàng luôn
Hức hức ta thức đến khuya đấy nhé. Cả tỷ năm rồi mới viết truyện lại đấy, mà bây giờ cái thể loại truyện kiểu này không biết còn người đọc không nữa... Sáng dậy vào BNS là thấy bài viết của ta được bỏ vào thẻ đàng hoàng, chỉnh màu sắc lại luôn, không biết sao cứ có cảm giác là nàng giúp ta sửa lại. :087:
À mà ta phát hiện ra nàng có clone nhé nhé, viết truyện cho ta đọc đi, gửi cho mình ta đọc cũng được á. :008:
:xinloi: Đây mới là truyện chứ, cái của ta y như là 1 mớ hỗn tạp vậy, :hutthuoc:
Ta bảo mi bình luận chứ có nói mi sang đây để tự kỉ đâu. :thedo:Mỗi người mỗi cách viết, đơn giản thế thôi.:ngap:
@kethattinhthu7 Thất đọc chưa hay chỉ vào like theo phong trào thế:015:, nếu rồi thì cho ta xin cái cmt với...
@Hàn Lâm Nhi này nhé, truyện ta nói với nàng về tuổi học trò nhé.:056: Ít nhất yên tâm truyện ta viết không có teencode nha.:057:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top