Đọc xong rồi mà cảm xúc vẫn còn luyến tiếc.Tiếc vì đôi bạn không cùng nhau nắm tay đi hết quãng đường tình.Kết thúc trong sự mất nhau cũng là mở ra một trời "Thanh Xuân Bất Diệt".
Tiếc cho cả một trời cảm xúc nhưng thiếu mạch lạc trong giọng văn.Phải chăng vì là
@Khói nên khó nắm bắt.Tôi ghét,người đọc ghét và cả lẫn ông trời cũng ghét luôn cái sự ngây ngô,chân thật trong từng lời văn,giọng nói chứa chan tâm tình.Một sự ấm áp,lan tỏa không cần cầu kỳ,cứ tự nhiên thành ra đặc biệt.Cũng chính vì vậy duyên phận đưa đẩy hai người phải chia tay trong định mệnh.
"Cô đang hạnh phúc bên 1 bờ vai có thể cho cô tựa vào lúc cô mỏi mệt".Với một tình yêu trường tồn theo năm tháng,lại xưng "cô" như thế này thì bờ vai trên chỉ là tác giả chứ không ai nữa nếu một ngày em cần đến.Còn mặc nhiên em đã tìm được "áng mây"thích hợp hơn thì lối xưng "cô" này là chính xác.Dù em đã thuộc về ai đi nữa,hình bóng em trong tim anh vẫn ngự trị và đáng để tôn trọng.Đừng hỏi vì sao đơn giản vì ta "đã từng..." ?!