Ở nơi đó vẫn có dáng anh

Status
Not open for further replies.

Julia Phạm

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Tên truyện: Ở nơi đó vẫn có dáng anh
Tác giả: Julia Phạm


Nhin-ve-noi-xa.jpg


Nội dung truyện


“Có những lúc yêu thương chẳng phải là chuyện con người có thể quyết định được. Duyên và phận mấy chốc mà đi được liền kề. Cuộc sống vốn dĩ đã chẳng bao giờ là một bức tranh hoàn chỉnh, không đơn điệu, không tẻ nhạt mà đậm sắc màu. Những sắc màu của tình yêu đôi khi chẳng phải màu hồng nhưng vẫn làm cho con người ta hạnh phúc, vui tươi. Yêu đôi khi không cần phải bên cạnh, lúc nào cũng bám gót theo nhau, yêu thương nhiều khi đơn giản lắm, đôi lúc chỉ là mình có thể sống trọn vẹn từng ngày, từng khoảnh khắc bên người mà ta yêu thương!”

...

Mùa Hè ở Hà Nội bắt đầu từ những cơn mưa rào bất thường, chợt đến rồi chợt đi như một cơn gió vô tình khẽ lướt qua, vô tình và vội vã. Trên trời, những tiếng sấm rền vang đinh tai nhức óc khiến cho nhiều người sợ hãi, không tự chủ được bất giác giật mình, khẽ co ro lại như muốn giảm bớt đi sự sợ hãi trong lòng.

Vũ và Ly hôm nay như mọi khi lại qua Hà Nội đi nộp đơn xin việc. Tuy còn ba tháng nữa mới tốt nghiệp nhưng giữa cái thời buổi công việc thì ít mà sinh viên thất nghiệp thì nhiều này các cô vẫn phải chủ động hơn. Đang đi trên đường thì trời bất chợt nổi cơn mưa rào, những hạt mưa to và nặng lấm tấm rơi trên người - đau rát. Cô và Ly vội vã tìm một nơi nào đó để trú mưa. Chạy xe vội vàng, sau đó tìm thấy quán cafe’ Thương nằm sát bên một góc trên đường Bà Triệu, hai người nhìn trước nhìn sau, xem ra cũng chỉ có nơi này mới có thể tạm tránh cơn mưa rào bất chợt này.

Vũ và Ly bước vào trong quán với cảm giác khó chịu vì quần áo lấm tấm ướt nước mưa, bám chặt vào người, cái cảm giác ẩm ướt và lành lạnh mỗi khi có cơn gió thổi qua bất giác làm cô rùng mình. Ly vừa đi vừa vuốt tay áo, mặt mũi cau có, nhăn nhó lại vì khó chịu.

“Khỉ thật, mưa với chả gió, mới thế mà đùng đùng mưa được, bực cả người.”

“Cũng may là còn kịp vào đây trú tạm chứ không thì mai lại lăn đùng ra mà ốm vì cảm lạnh mất, thời tiết này đúng là không xem thường được.” Vũ ngán ngẩm phụ họa.

“Công nhận, À mà mày mở túi ra kiểm tra xem có cái nào bị ướt không, tốn bao nhiêu công sức để làm hồ sơ, nó mà bị ướt thì có mà công sức đổ biển.”

“Ừ, tao đang xem đây.”

Vũ vừa nói vừa vội vàng mở túi đựng hồ sơ xem có tờ nào bị ướt không, sau khi kiểm tra kỹ càng, cô mới thở phào một hơi, cười tươi nhìn Ly nói: “May quá, tất cả còn nguyên, chưa cái nào bị ướt cả mày ạ! Lúc nãy đi trên đường tao chỉ sợ chạy mưa không kịp mà ướt hết chỗ này thì tốn bao nhiêu là công sức.”

“Chả thế, mất ngủ tận mấy đêm để làm còn gì, không lo sao được. Mày đưa tao xem nào.”

Nói xong, Ly với tay lấy tập hồ sơ mà Vũ vừa mới kiểm tra xong kéo về phía mình xem xét. Vũ hiếu kỳ nhìn quanh một lượt quán, trong lòng thầm thích thú, không gian quán này rất yên tĩnh, lại còn hòa hợp với thiên nhiên, tiếng nhạc piano dìu dịu, trầm bổng vang lên thật khiến cho cảm xúc của con người ta được thỏa mãn. Phong cách bày trí ở đây hoàn toàn phù hợp với sở thích và tính cách của cô, thật không ngờ ở giữa lòng Hà Nội lại có một nơi yên tĩnh thế này.

Vũ dõi ánh mắt về một góc quán nhỏ cạnh cửa sổ, bên ngoài đầy những dây thân hoa Thiên Lý uốn éo, cuộn tròn trên những thanh sắt chắn ngang khung cửa phảng phất nét buồn. Cô liền bị thu hút bởi một chàng trai có dáng người dong dỏng, mái tóc che lấp đi một phần khuôn mặt, đang ngồi khuấy đảo cốc cafe’ điệu bộ hết sức nhẹ nhàng và uyển chuyển. Bất giác cô có cảm giác “người đó thật cô đơn”. Cô cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy đối với một người chưa từng quen biết, nhưng cái cảm giác đó lại không hề giảm bớt đi mỗi khi cô hướng mắt nhìn về phía anh ta.

“Chào hai chị, xin hỏi hai chị muốn dùng gì?”

Đang mãi suy nghĩ về người con trai kia thì bất chợt tiếng nói của cô gái phục vụ trong quán vang lên làm cô thoáng bối rối.

“À... Tôi...” Cô lắp bắp, ngượng ngùng lên tiếng.

Còn chưa nói hết câu thì cái chất giọng lanh lảnh của Ly chen vào: “Cho chúng tôi hai ly cafe’ sữa, cảm ơn.”

Ly mỉm cười nhìn cô bồi bàn trẻ tuổi nói một cách từ tốn.

“Dạ vâng, hai chị chờ một chút, em sẽ mang ra ngay.”

“Ưm...”

Nói xong với cô bé phục vụ quán, Ly quay qua nhìn Vũ, nhìn chằm chằm một tia sắc bén lên người cô, làm cô thoáng bối rối.

“Mày làm gì mà cứ nhìn tao chằm chằm thế, bộ trên mặt tao có dính thứ gì kinh khủng lắm hay sao mà mày nhìn?”

“Có, trên mặt mày viết hai chữ “mê trai” to đùng kia kìa cô nương.”

“Có mày với thế ấy, tao trước giờ mê trai hồi nào mà mày vu khống tao thế.” Vũ mạnh miệng nói, điệu bộ điếc không sợ súng.

“Còn không à, nãy giờ tao để ý thấy mày cứ nhìn anh trai kia chằm chằm, cứ như là thiên thu cách trở tìm lại được người thương không bằng.” Ly phì cười.

“Mày toàn nói linh tinh thôi.”

Nói xong, cô lại cuối đầu vân vê những sợi tóc bị ướt rối lòa xòa trên vai của mình. Ly nhìn bộ dáng xấu hổ đó của Vũ thì chỉ cười thầm một tiếng rồi không nói gì nữa, tiếp tục cuối xuống nghiên cứu những tập hồ sơ của hai người còn chưa gửi hết.

Vũ một lần nữa lại vô thức nhìn sang phía chàng trai lạ, không biết tại sao nhưng từ lúc bước chân vào đây, cô luôn bị bóng dáng kia thu hút, có một cảm giác khó hiểu len lỏi trong từng suy nghĩ của cô nhưng không hiểu sao cô vẫn muốn nhìn, vẫn muốn quan sát thân ảnh cô đơn đó. Chăm chú nhìn bóng dáng tĩnh lặng của chàng trai, tự dưng có một cái gì đó buồn buồn gợi lên trong lòng cô, man mác.

Cô và Ly đã đi gửi hồ sơ được gần chục nơi, nơi lâu nhất cũng phải được gần nửa tháng rồi mà vẫn chẳng thấy nơi nào liên hệ, khó khăn lại chồng chất khó khăn, cô thở dài một hơi rồi quay qua nói với Ly.

“Ly này, mày nói xem, mấy bộ hồ sơ hai đứa mình gửi đi, liệu có hy vọng không? Tao thấy lo lo.”

“Sao lại không có hy vọng, mày đừng có sốt ruột, người ta cũng phải có thời gian để tuyển chọn chứ, mình gửi cả chục nơi chẳng lẽ không có nơi nào trúng tuyển?” Ly cao giọng an ủi người bạn của mình.

“Nhưng mà lâu thế rồi mà chẳng có hồi âm gì cả, tao sợ...”

“Sợ cái gì, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, người ta còn xét đủ thứ rồi mới gọi được chứ, đâu phải nộp cái là được ngay đâu.”

“Tao cũng biết thế nhưng mà...”

“ Nhưng cái gì mà nhưng, mày đừng nghĩ ngợi nhiều quá làm gì. Uống cafe’ của mày đi, nguội hết thì không ngon đâu.”

Ly cắt đứt câu chuyện lại bằng việc đẩy cốc cafe’ về phía Vũ.

Một lúc sau, cơn mưa đã ngừng hẳn, hai người bắt đầu ra về, thật trùng hợp lúc đó chàng trai kia cũng bước về phía cửa đi ra ngoài. Ly ra lấy xe còn cô đứng đợi, lúc đó chàng trai lạ cũng ra đó để đón xe về, một bến đợi, hai con người đứng tần ngần, lặng lẽ nhìn những hạt mưa tí tách rơi xuống.

Cô lén nhìn chàng trai trong khoảng cách gần, bỗng giật mình nhận ra chàng trai đó cũng đang nhìn mình. Chàng trai mỉm cười nhẹ nhìn cô làm cô thoảng đỏ mặt, cuối đầu không dám nhìn tiếp nữa. Một chiếc xe đến, chàng trai nói với lại với cô một lời chào rồi bước lên xe. Vũ đứng tần ngần nhìn theo bóng dáng chiếc xe đó rời đi, mang theo chàng trai lạ và hình như... Nó đã mang theo cả một tâm tình chưa tỏ của cô đi mất.

Hai tuần sau cô bất ngờ nhận được thông báo phỏng vấn của một công ty chuyên về lĩnh vực nghệ thuật, cô cũng chẳng biết tại sao lúc ấy lại quyết định gửi hồ sơ cho một nơi chẳng liên quan đến ngành học của mình như thế. Ly lúc đó vẫn nói cô có vấn đề khi gửi hồ sơ cho một nơi như thế, sẽ chẳng có kết quả gì đâu. Nhưng mặc kệ lời Ly cô vẫn gửi.

Mang tâm trạng hồi hộp của một đứa sinh viên lần đầu bước chân ra ngoài xã hội, cô bước từng bước run run tiến về phía cửa phòng phỏng vấn. Hồi hộp và lo lắng có lẽ chính là những cảm nhận rõ ràng nhất mà cô thấy được lúc này. Rất có thể cô sẽ phải trả lời những câu hỏi hóc búa, sẽ phải gặp những gương mặt lạnh như tiền của các nhà phỏng vấn – người khiến tất cả những đứa lần đầu đi xin việc như cô sẽ rất lúng túng, bất an. Nhưng khi cô bước chân vào bên trong, cô thật sự bất ngờ khi người đang ngồi trước mặt cô lại là chàng trai hôm đó – chàng trai mang nét u buồn đã in sâu vào tâm trí cô mỗi ngày qua.

Vũ cảm thấy hạnh phúc về một điều mơ hồ không rõ ràng khi được gặp lại anh, chàng trai chiều mưa hôm đó. Ánh mắt cô lé lên niềm vui khi thấy anh cười, một nụ cười nhẹ thật nhẹ nhưng lại khiến tim cô đập xốn xang... Sau buổi phỏng vấn hôm đó, cô được nhận vào làm, có lẽ mọi việc trên thế giới này đều đã có sự sắp đặt sẵn. Số phận sắp đặt cho cô bất chấp lời khuyên ngăn của Ly mà gửi hồ sơ vào đây, sắp đặt cơn mưa rào hôm ấy để cô lần đầu tiên được nhìn thấy anh rồi lại sắp đặt anh làm cùng cô trong một không gian đẹp như vậy.

Có lẽ đã là duyên là phận thì sớm muộn cũng là của nhau, dù có ở nơi xa xôi thì chúng ta cũng sẽ gặp nhau ở một nơi nào đó, và trong một hoàn cảnh nào đó. Thời gian đầu, công việc của cô cũng rất đơn giản, chỉ có mỗi việc tổng kết lại sổ sách cuối tháng và chỉnh sửa tài liệu. Mỗi lúc làm việc, cô lại âm thầm nhìn anh một cái, nhìn để thỏa mãn cái sự hiếu kỳ của cô về anh, nhìn để cô bỏ quên đi sự nhớ nhung mỗi lúc vắng anh trong từng lúc đêm về lạnh lẽo.

Anh tên Nguyên – Hoàng Nguyên, một cái tên đẹp và gần gũi, anh trước kia là thạc sĩ từ nước ngoài trở về nước làm việc, ở anh cái gì cũng gần như hoàn hảo. Anh đẹp trai, tài giỏi và hết mình với công việc, anh biết cách quan tâm mọi người và san sẻ tình cảm cho những người anh yêu quý. Rồi mỗi ngày, mỗi ngày cô đều hướng mắt về phía anh đến khi anh không nhịn nổi mà chạy tới hỏi cô:

“Sao em cứ nhìn anh mãi thế, chẳng lẽ anh đã làm chuyện gì sai sao?”

“Không có!” Cô dứt khoát trả lời.

“Thế vậy tại sao hôm nào em cũng nhìn anh vậy, anh có cảm giác như mình đang mắc nợ em điều gì đó.” Nguyên hài hước nói.

“Anh không nợ em gì hết, em thích anh nên muốn nhìn anh thôi.” Vũ hùng hồn nói ra lời đó khi mà đầu óc cô còn chưa kịp động não xem chuyện đó ra sao thì lời đã ra khỏi miệng. Biết mình lỡ lời, quá xấu hổ cô bèn bỏ mặc anh lại chạy đi.

Lúc đó Nguyên nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của cô chạy đi, trên miệng nở một nụ cười, một nụ cười tươi tắn.

Một thời gian sau khi làm nhân viên chính thức ở đây, qua từng ngày từng ngày gắn bó, cô và anh yêu nhau. Một cái kết quả thật đẹp, thật quá sức tưởng tượng của cô. Cô vẫn nhớ như in cái buổi tối ngày hôm ấy, dưới ánh trăng vàng dịu, anh nhìn cô, cầm bàn tay lành lạnh của cô nhẹ nhàng nói: “Vũ, làm người yêu anh nhé!”

Lúc đó cô đã cười, một nụ cười hạnh phúc. Tất cả cảm xúc lúc đó của cô như vỡ òa khi cuối cùng cô cũng nghe được lời đó từ miệng anh, nghẹn ngào và xúc động, cô khóc, cứ đứng im lặng như vậy mà nhìn anh.

“Em nói gì đi, đừng mãi khóc như thế.”

“Em... Em không biết phải nói gì cả, em...”

Vũ nhìn anh, nghẹn ngào nói.

“Em cứ không nói như thế thì anh mặc định là em đồng ý rồi đấy nhé!” Nói xong, Nguyên ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc thơm mềm của cô, có lẽ cái giây phút đó không gian và thời gian như dừng lại, niềm hạnh phúc mà cô đang có lúc này thật khiến cô hạnh phúc và cả đời này cũng chẳng thể quên được.

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ gặp được một chàng trai đặc biệt đến mức này, một chàng trai đã khiến cho cô yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một chàng trai nhẹ bước vào tim cô chỉ bằng một nụ cười ấm áp, một cái nhìn thoáng qua nửa vời. Nhưng mỗi ngày bên anh, cô lại thấy con tim mình đập nhanh và thổn thức nhiều lần hơn. Mỗi ngày anh mang đến cho cô hạnh phúc, có những khi ngồi một mình và nghĩ lại những lúc bên anh, cô mới nhận ra hình như tất cả những kỷ niệm, những khoảng thời gian của cô, lúc nào và ở đâu cũng đều có sự góp mặt của anh.

Có những buổi chiều cô cùng anh lại đến nơi lần đầu tiên hai người gặp gỡ - cafe’ Thương, cái cầu nối định mệnh cho tình yêu của hai người. Lần đầu tiên đến đây cô và anh là hai người xa lạ, lần sau đến, cô và anh như đã là hai nửa quan trọng nhất của đời mình.

Có một lần đang ngồi trong quán, thưởng thức ly cafe’ đen đá, anh chợt hỏi cô. “Em là con gái sao cũng thích uống cafe’ đen vậy? Chẳng phải con gái các em đều không thích vị đắng của cafe’ này sao?”

“Trước kia, em không uống cafe’ đen, nhưng kể từ ngày hôm đó, nhìn thấy anh trầm t.ư bên nó, em đã quyết định bây giờ và sau này nữa, lúc nào đến đây em cũng gọi nó thôi.” Cô nhẹ nhàng trả lời anh.

Anh nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ, như muốn hỏi tại sao lại như vậy. Cô hiểu ý anh nên tiếp tục nói: “Em muốn hiểu nó, muốn cảm nhận xem sau khi uống nó sẽ có cảm giác thế nào?”

“Vậy cảm giác bây giờ của em là...”

“Hạnh phúc.” Cô nhanh chóng trả lời. ....

Yêu nhau và làm nhau hạnh phúc đó là một điều kỳ diệu của tình yêu, dù chỉ là một hành động nhỏ, một cử chỉ một lời nói yêu thương đơn giản cũng khiến cho con người ta cảm thấy hạnh phúc và lâng lâng cả ngày hôm đó. Mỗi ngày Nguyên đều nhắn cho cô một vài mẫu tin nhắn nhỏ nhắc nhở cô ăn uống đầy đủ và ngủ đúng giờ vì trước kia cô hay có thói quen đi ngủ muộn. Chỉ một vài dòng tin ngắn nhỏ như thế nhưng cũng khiến cô hạnh phúc tràn đầy và cả ngày đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ bến đó.

Tình yêu của cô và Nguyên đẹp như một giấc mơ, như một cơn gió nhẹ mang nét dịu dàng lãng mạn của một bản tình ca nhẹ nhàng, và tràn đầy cảm xúc. Hạnh phúc và luôn tràn ắp tiếng cười đó là cảm nhận của cô. Bạn bè, đồng nghiệp ai cũng mừng cho cô, cũng mong cho cô cùng anh được hạnh phúc.

....

Một ngày nọ, anh lại hẹn cô đến quán cafe’ quen thuộc, hôm nay quán ít người, bên ngoài trời mưa tầm tã và tiếng nhạc piano hôm nay cũng đặc biệt trầm buồn, mới bước vào cũng đã khiến cho cô có cảm giác buồn nao nao. Cô tiến vào bên trong đã thấy anh ngồi ngay ở đó – chiếc bàn quen thuộc mà cô và anh vẫn thường ngồi, hôm nay anh vẫn ngồi đó, vẫn phong thái đó nhưng sao trong cô lại cảm thấy bất an, cảm giác mơ hồ không nói rõ thành lời.

“Anh đợi em lâu chưa?”

“Em ngồi đi, anh cũng mới đến thôi.” Nguyên cười nhẹ nhìn cô.

“Hôm nay có chuyện gì quan trọng hay sao mà phải gặp nhau bằng được vậy anh, hôm nay nhiều việc quá, em phải xin phép ra ngoài một lát xong về luôn đấy.”

“Anh xin lỗi đã làm em vất vả, cũng không có chuyện gì quan trọng lắm. Ngày mai, anh phải đi công tác khoảng một tuần nên anh báo với em một tiếng để em đỡ lo ấy mà.” Nguyên bình thản nói.

Vũ nghe anh nói chợt giật mình, thắc mắc hỏi: “Anh đi công tác à, đi thời gian lâu như vậy sao em không thấy ai nói gì cả nhỉ?”

“À, lần này anh đi gấp nên mọi người chưa biết đấy mà, anh đi công tác lần này cũng không có gì nghiêm trọng cả mà.”

“Thì ra là vậy, làm em cứ tưởng...” Cô liếc mắt nhìn anh một cái rồi cuối xuống uống một ngụm cafe’ đắng.

“Tưởng gì, tưởng anh bỏ em đi chắc, anh sợ lắm, không dám để em lại một mình đâu.” Nguyên nói xong thì cười, nhưng đâu đó sâu thẳm trong anh lại đang đau thương như trái tim bị rỉ máu.

Vũ ngồi với anh một lúc rồi chợt nhìn đồng hồ, vẻ gấp gáp không giấu được trên khuôn mặt. Nhìn anh nói: “Anh ơi, tới giờ em phải về rồi, em xin đi có hai mươi phút thôi, về chậm là chết với ông trưởng phòng mất.” Cô vừa nói, vừa với vội túi xách định đi. Đột nhiên cánh tay cô bị một bàn tay giữ lại, cô bất giác quay người lại, anh ngồi đó nhìn cô và cánh tay anh đang giữ chặt tay cô. Cô khó hiểu với hành động đó của anh, nhưng vẫn mỉm cười tinh nghịch trêu chọc:

“Anh đang làm gì vậy? Đang lưu luyến em đấy à?”

“Ừ, tất nhiên là anh lưu luyến em rồi, em là người anh yêu thương nhất mà.”

“Anh hôm nay làm sao vậy, nói chuyện sến quá.” Cô nói xong thì đỏ mặt, đinh rút cánh tay ra khỏi tay anh bước đi, còn chưa kịp hành động thì giọng nói của anh đã vang lên bên tai cô, nhưng lần này giọng anh nghe trầm hẳn:

“Nếu một ngày, anh không còn ở bên em nữa thì em vẫn yêu anh chứ.”

Anh chậm rãi nói ra từng chữ như có điều gì đó nghèn nghẹn mắc lại nơi cổ họng.

Vũ bất an nhìn anh, khó hiểu: “Anh nói thế là sao? Tự dưng sao nói gở thế, em không thích điều đó đâu.”

“Ừ, anh chỉ đột nhiên tò mò nên muốn hỏi em thôi mà, không có gì đâu.”

“Sau này anh đừng nói những điều tương tự như thế nhé, anh sẽ luôn bên cạnh em, dù là ở đâu thì anh vẫn mãi ở chỗ này của em này.” Cô vừa nói vừa đưa cánh tay đang nắm chặt tay mình lên trái tim, đúng thế dù có như thế nào đi nữa thì Nguyên vẫn sẽ luôn ở trong trái tim cô, bây giờ và mãi mãi.

“Ừ, anh biết rồi, anh yêu em, và sẽ nhớ em nhiều lắm.”

“Em biết rồi mà, giờ em đi được chưa.” Cô lại tinh quái hỏi anh mà vô tình không để ý đến gương mặt thoáng trầm đi trong giây lát của Nguyên.

“Được rồi, em đi đi...”

Sau những lời nói, cô bỏ lại Nguyên ở phía sau, chạy vội ra cửa. Nguyên phía sau lặng lẽ dõi ánh mắt chăm chú nhìn theo bước vội vào màn mưa, dần dần hòa vào dòng người đông đúc đang vội vã di chuyển trên đường, sau đó nở một nụ cười rất nhạt, có lẽ từ nay về sau anh sẽ chẳng bao giờ được thấy hình dáng bé nhỏ đó vào mỗi giờ tan làm, được nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô cùng nhau đi dạo công viên, và cũng chẳng bao giờ anh có thể chạm vào trái tim cô một lần nữa. Đã đến lúc anh phải đi rồi, đi về nơi không có cô, một nơi chỉ có niềm đau nhưng anh thà chịu đựng một mình cũng không muốn cô đau khổ nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Anh bước đi, không ô, không mũ, anh cứ đi lẫn vào trong làn người đông đúc trên đường, những hạt mưa như đang hòa lẫn vào nước mắt của anh. Lần đầu tiên, anh nhìn cô đi mà khóc.

Vũ bước vội về nơi làm việc, những tập tài liệu dày và những con chữ vô nghĩa. Cô tập trung vào đó và bỏ quên hẳn hình ảnh của Nguyên lúc đó. Có lẽ chẳng bao giờ cô ngờ được, buổi chiều mưa ngày hôm đó lại chính là lần cuối cùng cô còn thấy được anh, lần cuối cùng cô được nghe anh nói lời yêu thương với mình, lần cuối cùng được cùng anh nhâm nhi ly cafe’ đắng. Có lẽ số phận của cô và anh chỉ được một đoạn như thế, anh và cô có duyên nhưng lại không có phận với nhau. Chẳng thể trách ai, có trách thì trách cô và anh đã chẳng thể bước bên nhau, tựa đầu vào nhau cho đến phút cuối cùng.

Ngày hôm sau Vũ gọi cho anh, muốn chúc anh đi đường may mắn, nhưng cô hai lần gọi chỉ nhận được những tiếng tút dài, sau đó cô gửi một tin nhắn chúc anh đi đường vui vẻ và mong anh về sớm, về với cô.

Mấy ngày sau đó, cô nhận được tin anh đã xin thôi việc. Cô sững sờ trước cái tin đó, anh chưa từng nhắc đến chuyện đó với cô, cô vội vàng gọi điện cho anh nhưng trả lời cô chỉ là những tiếng tút tút dài. Cô nhắn tin cho anh, một tin hai tin rồi rất nhiều tin sau đó nhưng cô vẫn chẳng nhận được một tin nhắn hồi âm từ anh. Gần một tháng cô như phát điên lên vì anh, một người luôn hiện hữu luôn quan tâm cô đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại sao cô có thể chịu đựng được. Giá như anh chưa từng đến, chưa từng là một ai đó quan trọng trong trái tim cô thì có lẽ cô cũng sẽ không đau, không xót như vậy.

Nguyên chợt đến chợt đi như một cơn gió, như trận mưa rào hôm ấy, nhanh đến cũng nhanh đi, nhưng anh đi rồi, anh đem theo cả trái tim cô đi mất. Vắng anh rồi, cô như chìm lặng vào trong thế giới của riêng mình, cô không khóc, không cười, không một cảm xúc nào trên gương mặt cô. Cô cũng chẳng buồn nói chuyện với ai, ngay đến Ly bạn thân nhất của cô cũng không, anh đi rồi cô còn khóc lóc còn mỉm cười cho ai thấy, cho ai nghe.

Cô hận anh, hận anh đi mà không nói với một lời, nếu anh không yêu cô có thể nói với cô, có thể buông tay cô nhưng ít nhất phải cho cô một lý do, cô ghét việc bản thân mình bị đá ra khỏi cuộc đời anh mà không có một lý do nào khiến cô chấp nhận được. Nhiều lần ngồi một mình trong đêm tối, cô cứ tự hỏi mình, tại sao anh lại bỏ mình đi, nhưng mãi mãi sau cô cũng chẳng có được câu trả lời khiến cô hài lòng.

Cô trở nên lầm lì ít nói kể từ ngày đó, từ cái ngày cô biết được anh đã bỏ cô mà đi về một nơi khác. Một ngày nọ khi cô thất thần đi trên con đường về nhà, cô chợt bất ngờ khi có một chàng trai trẻ tuổi đi đến trước mặt cô, hỏi: “Chị là chị Vũ phải không?”

“Phải, tôi là Vũ, xin hỏi anh có chuyện gì cần tìm tôi vậy?”

Nghe thấy cô trả lời, chàng trai liền chìa ra trước mặt cô một bức thư tay. Chậm chậm nói: “Đây là thư anh Nguyên trước khi... đã dặn tôi gửi cho cô.”

Nói xong chàng trai đi thẳng để cô vẫn đứng chết lặng nhìn bức thư trên tay. Vào đến phòng, cô chậm rãi quan sát bức thư, đúng là nét bút quen thuộc của anh. Cô cẩn thận bóc thư, cô đọc và những giọt nước mắt cô dần dần lăn xuống hai gò má, mặn chát.

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2005

Vũ yêu thương của anh.

Anh yêu em, đó là điều đầu tiên mà anh muốn nói với em, trước kia và bây giờ thậm chí ngay cả khi anh không còn trên thế gian này anh vẫn luôn muốn nói với em điều đó.

Anh luôn luôn yêu em, có lẽ anh đã yêu em ngay từ cái lần đầu tiên gặp em trong quán cafe’ hôm ấy, em nói với anh rằng lúc đó em lén lút nhìn trộm anh, lén lút quan sát cái bóng dáng cô đơn trầm tĩnh hôm đấy của anh, nhưng để anh nói cho em nghe một bí mật mà anh giấu lâu nay, hôm đó anh cũng đã lén lút nhìn em đấy, anh đã nhìn em ngay từ khi em bắt đầu bước vào quán, em hồn nhiên và trong sáng, chính cái nét vui tươi đó đã làm anh như bị cuốn theo em.

Mỗi ngày anh đều nghĩ về em, anh cũng không biết tại sao ấn tượng ngày hôm đó em để lại trong anh lại khắc sâu đến thế. Anh đã nhiều lần quay về quán cafe’ đó cũng chỉ mong được gặp lại bóng dáng em nhưng lần nào anh cũng thất vọng ra về.

Rồi cái ngày hôm đó, số phận đã mỉm cười khi đưa em đến gặp anh, em không biết được anh đã vui thế nào đâu. Nếu anh nói anh đã yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt có lẽ em sẽ không tin, nhưng sự thực đúng là anh đã cảm nắng em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đấy.

Cứ thế nhẹ nhàng anh bên em, muốn được quan tâm em, được chăm sóc em, từng ngày từng ngày, anh mong tất cả đến với em đều là hạnh phúc là niềm vui. Ngày hôm đó, anh tỏ tình với em. Anh còn run run chỉ sợ em không đồng ý, lúc đó anh không biết sẽ làm sao, nhưng may quá em nhận lời anh, mắt em rơi lệ nhưng miệng em mỉm cười, anh biết quyết định của anh khi đó là đúng. Anh đã tự nói với mình là sẽ quan tâm, sẽ yêu thương quan tâm, chăm sóc em cả đời, sẽ chẳng bao giờ để em chịu đau khổ nhưng cuối cùng anh lại không làm được. Cuộc đời phũ phàng quá phải không em. Ngày anh nhận được thông báo mình bị ung thư, anh như chết lặng, suốt cả buổi anh ngồi chôn chân tại chỗ, chẳng thể nào nhấc lên được. Anh sợ phải đối diện với sự thật này, phải đối diện với em, phải xa em đó là điều anh đau xót nhất. Anh yêu em và anh chẳng muốn rời xa em một giây một phút nào, nhưng thời gian của anh còn ít quá, mà anh thì chẳng muốn một giây một phút nào bên em mà lại khiến em không cười.

Anh chấp nhận từ bỏ tất cả, anh không phẫu thuật vì anh sợ phẫu thuật rồi anh sẽ biến mất luôn, chẳng thể nhìn em thêm một lần nào nữa. Mỗi một ngày anh lại gắng gượng thêm một chút cũng chỉ để được bên em. ... Anh đi rồi, sẽ không còn ở bên em, nhắc nhở em đi ngủ đúng giờ, ăn cơm đúng bữa, cũng chẳng thể đưa anh đi uống cafe’ và ngồi nghe em tỉ tê những chuyện linh tinh của cuộc sống.

Xa anh rồi em nhớ tự chăm sóc bản thân, tập yêu thương bản thân hơn một chút. Hãy tìm cho mình một chàng trai tốt mà gắn bó nhé em. Nơi xa xôi anh chỉ cần biết mình luôn tồn tại ở một nơi nào đó trong một góc sâu thẳm trái tim em là được. Anh luôn vui vì điều đó. Nơi thiên đường anh sẽ luôn cầu chúc cho em hạnh phúc.

Yêu em nhiều – một người đã không thể đi với em đến suốt cuộc đời.

....

Vũ ngồi lặng người trước bàn, nước mắt đã nhòa dần ướt đẫm trên trang giấy. Cô khóc, cô cảm thấy bản thân mình quá vô tâm khi anh xảy ra chuyện mà cô lại không hề biết. Trong lúc anh chịu đau đớn vì bệnh tật thì cô lại ở đây mà oán trách anh. Tim cô đau, như có hàng vạn mũi tên xuyên qua, quặn thắt. Cô cứ thế khóc, tiếng khóc nghẹn ngào cho bản thân mình và khóc cho cả anh, khóc cho cả số phận đáng thương đã không cho cô và anh trọn vẹn hạnh phúc. Tiếng cô nấc nghẹn trong đêm vắng, buồn bã, thê lương.

Trong đầu cô lúc này từng chút từng chút đều là hình ảnh của anh vụt qua, có gương mặt anh, có ánh mắt anh, có cả nụ cười nhẹ của anh nữa, tất cả tất cả ký ức của cô gần như đều là những yêu thương anh ghép lại cho cô, Từng chút, từng chút một trong cô đều là anh, tiếng khóc của cô cứ thế hòa lẫn vào màn đêm tĩnh mịch, khuya vắng.

....

Một năm sau.

“Anh à, hôm nay em được thăng chức rồi, anh thấy em giỏi không, anh thấy chưa, không có anh em vẫn làm rất tốt, em nghe lời anh rồi nên anh mau chóng về với em đi anh nhé!”

Nhắn xong dòng tin kia, và nhấn nút gửi đi, Vũ lại hướng mắt ra xa, nhìn vào khoảng không vô tận, nhìn về một nơi nào đó có thể có anh. Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, cô lại nhắn cho anh một tin nhắn, một lần rồi lại một lần nhưng mà cô vẫn chẳng nhận được hồi âm của anh. Cô tự dặn lòng, anh sẽ không bỏ cô mà đi đâu, chỉ là anh bận công việc nên chưa trả lời thôi, cứ kiên nhẫn gọi điện nhắn tin cho anh rồi kiểu gì khi anh nhìn thấy cũng sẽ liên lạc với cô. Anh sẽ không bao giờ để cô buồn, để cô phải khóc đâu, trước kia anh đã hứa với cô như vậy mà.

Mỗi lần cầm vào điện thoại là cô thêm một lần hụt hẫng. Thêm một lần cô gửi tin nhắn cô lại mong chờ nhưng rồi ngày hôm sau cái cô nhận được vẫn là im lặng. Vũ luôn tự lừa dối mình như thế, cô không muốn tin anh đã ra đi và hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với cô, không thể nào. Cô cứ chiều chiều lại đến cafe’ Thương, ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, gọi một cốc cafe’ đen và im lặng nghe nhạc, cô tin anh sẽ quay lại nơi này, nơi đã đưa cô và anh đến với nhau. Đến đây để cùng cô nghe bản nhạc buồn và nghe tiếng mưa rơi tí tách như lần đầu tiên cô và anh gặp mặt...

Hôm nay, sau một ngày làm việc mệt nhọc cô lại tới đây ngồi nhớ lại những kỷ niệm mà cô và Nguyên từng có với nhau, bên ly cafe’ đắng, hình ảnh của Nguyên lại hiện ra thật rõ nét, sống động như mới hôm qua vậy.

Cô vừa ngồi nghĩ vừa không ngừng đưa tay khuấy đảo cốc cafe’, chợt có giọng nói vang lên: “Chào em...”

Vũ ngước mắt lên nhìn, một chút sững sờ trước người con trai có dáng người dong dỏng, mái tóc che khuất một phần khuôn mặt và nụ cười như tỏa nắng nhìn cô. Và cô mỉm cười, lần đầu tiên sau cái ngày Nguyên mất, cô lại cười với một người con trai khác.

Cô nhìn anh nhẹ nhàng nói: “Cuối cùng thì anh cũng quay lại rồi.”

Hai người vừa cười vừa nói chuyện vui vẻ trong tiếng nhạc du dương, bên ngoài cơn mưa lại bắt đầu rơi rơi những hạt nước nặng trĩu xuống, bên cạnh cửa sổ những thân hoa Thiên Lý nở hoa màu tím nhạt quấn quanh những thanh sắt của ô cửa sổ."]
 
Last edited:

kenny0112

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Thật tình là ta chưa có đọc truyện, nhưng mà nhìn sơ thì vi phạm số từ rồi nhé. Truyện này gần 6k chữ rồi... Ta nhớ là truyện dự thi không được vượt quá 3k chữ mà.
 

Julia Phạm

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Thật tình là ta chưa có đọc truyện, nhưng mà nhìn sơ thì vi phạm số từ rồi nhé. Truyện này gần 6k chữ rồi... Ta nhớ là truyện dự thi không được vượt quá 3k chữ mà.
nếu ngoài điều kiện dự thi thì thôi vậy, lấy chuyện khác vậy? để mọi người cùng đọc.
Nội dung giống truyện và chuyện của mình năm ngoái và 6 năm trước :yoy75:. Đổi nam thành nữ, đổi nữ thành nam :yoy75:
có lẽ nào lại thế, ôi cùng hoàn cảnh à
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
:hemchiu: mồ, khói hư cấu đang viết mà lại chạy đi tìm quá khứ, đứt mạch miên man rồi :hemchiu: sao viết tiếp được đây, mà số từ cũng ko quan trọng đâu, cứ viết cái mình thích là được ^^
 

Julia Phạm

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
:hemchiu: mồ, khói hư cấu đang viết mà lại chạy đi tìm quá khứ, đứt mạch miên man rồi :hemchiu: sao viết tiếp được đây, mà số từ cũng ko quan trọng đâu, cứ viết cái mình thích là được ^^
ta cũng nghĩ thế nên dài vẫn cứ đăng, cốt mình thích là được. mà nhà ngươi viết về chủ đề nào thế, cho ta hóng được không. cảm xúc đứt mạch là một điều vô cùng đau khổ a :060:
 

Ngô Thu

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Julia cũng có thể chỉnh lại bài này mà, có điều rút gọn lại một chút. Huynh thấy bài có vài câu hơi dài, có thể lượt bớt để phù hợp yêu cầu. Chứ với cái tứ như thế này mà bỏ thì tiếc lắm
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top