Một ngày cuối tháng 3, năm ....
Giữa tiết trời lạnh giá ùa về như cố níu kéo chút gì của mùa đông đã qua trong những ngày cuối xuân mưa bay gió nhẹ. Khẽ bước bên em trên con đường khuya trải đầy lá rụng. Hoa ban và hoa sưa nở trắng hai bên hè. Ngọn đèn đường cúi đầu ủ rũ hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt chẳng đủ soi tỏ mặt người, lặng lẽ như muốn ôm trọn lấy thân mình mà xoa tay hít hà vì rét. Lần đầu tiên, nó tiến lại gần em, vòng tay ôm lấy thân hình em thật nhỏ bé và mỏng manh. Từ phía sau, tóc em bay bay đùa nghịch trên má nó. Rồi em kể về em, về mẹ, về miền đất nhiều khó khăn nhưng chan chứa tình người. Về người cha em chưa từng gặp mặt cho tới năm thứ 2 đại học. Người anh cùng cha khác mẹ lặn lội tìm em sau bao ngày xa cách, để em kịp gặp mặt cha, nhìn thấy cha mà lòng ngây dại không rơi nổi một giọt nước mắt. Qua đêm ấy, cha em trút hơi thở cuối cùng ...
Một ngày cuối tháng 3, năm ....
Sau gần hai năm ra trường. Em bám trụ với mọi nỗi lo mưu sinh nơi xứ người dẫu lạ mà quen. Nó về lại nơi mình đã ra đi, bên người thân, gia đình và khoảng trống thăm thẳm trong tâm hồn. Gặp lại em cũng con đường ấy. Đi bên em trong buổi hoàng hôn mây giăng xám những u hoài. Lặng câm không nói. Hoa ban giờ đã tàn lụi. Hoa sưa chẳng còn rụng trắng suốt dọc con đường ta đã đi qua. Hướng đôi mắt buồn sâu thẳm về một nơi vô định, từng lời em bật ra run run vẳng bên tai nó nghẹn ngào: cũng là tháng 3, nhưng đã chẳng còn hoa sưa nở nữa anh à!... Nó quay đi, hằn in bóng hình trong mắt em dõi theo đang dâng ngập nước. Sáng hôm ấy, đã chẳng có mặt trời nào mọc lên để lặn xuống vào hoàng hôn cuối ngày ...
Một ngày cuối tháng 3, năm ...
Trên chuyến hành trình dài đưa em về nhà chồng, trong tiếng cười rộn ràng của người thân em đi tiễn, nó lặng lẽ nhìn ra cửa xe, thấy cây cối, nhà cửa vùn vụt trôi qua trước mắt. Có điểm tựa nào đứng yên cho nó neo giữ con thuyền lòng đang bồng bềnh giữa sóng cả của tâm hồn?! Trên trời cao, vẫn là mây xám giăng giăng tiễn bước em đi. Xám như lòng ai vời vợi thương nhớ!...
Đêm.
- “ … Em không biết sẽ còn có ngày bình yên nữa không anh à? Em đã từng chẳng đòi hỏi gì ở anh. Em đã từng có thể ở bất cứ đâu miễn là được ở bên anh. Nhưng, ngày mai đã đến rồi. Em không thể quay lại ngày hôm qua được nữa. Em thấy buồn, vì có những điều đẹp đẽ đã trôi qua tầm tay. Ngày mai, em sẽ là một con người khác, sẽ sống với cuộc sống thực tại của mình. Và anh cũng sẽ như thế. Tạm biệt anh! Tạm biệt tất cả những gì đã có giữa em và anh. Cuộc sống vẫn cứ trôi mà mình thì vẫn phải sống tiếp. Em chúc anh sẽ luôn hạnh phúc trong quãng đời sau này. Anh sẽ làm được mà, phải không anh?”
- “ Anh sẽ nói dối em, một lần sau cuối. Và anh cũng mong như thế. Anh sẽ hạnh phúc! Anh ước giá như, anh đã không quàng tay ôm em trong cái buổi tối cuối tháng 3 hoa ban nở rộ, và hoa sưa rụng trắng con đường. Đã chẳng hôn em dưới cơn mưa bên bờ hồ vào một buổi tối khác. Anh không hối tiếc. Anh muốn giữ lấy tất cả những khoảnh khắc vui buồn đã có giữa hai ta. Nhưng chỉ để cho riêng anh mà thôi. Và anh vẫn sẽ ước giá như ... để cho em không bao giờ phải tự lau khô những giọt nước mắt rơi xuống vì anh. Vì nếu anh đã không thể mang lại hạnh phúc và nụ cười cho em, thì anh mong anh cũng sẽ không làm cho những giọt nước mắt em phải rơi vì anh thêm nữa. Cuộc sống mới đang tới với em rồi. Anh và em. Dẫu nặng lòng, cũng không thể làm gì hơn cho quá khứ và những hoài niệm đã qua.
Luôn bình yên và hạnh phúc em nhé! ”
Nhờ chương trình gửi tới cô ấy, như một lời tạm biệt sau tất cả tình yêu và những giọt nước mắt mà cô ấy đã dành cho nó của ngày hôm qua. Để mỗi sớm mai lên, khi cô ấy mở mắt, cô ấy sẽ chỉ thấy nắng ấm tươi vui và những nụ cười rạng ngời hạnh phúc!