Nhân Miêu nàng là của bổn Vương! - Tuyết Lam

Câu truyện thế nào?

  • (>_<) Tệ hại

    Votes: 2 11,1%
  • (=3=) Tạm ổn

    Votes: 5 27,8%
  • (^w^) Hay, cố lên!

    Votes: 11 61,1%

  • Total voters
    18

Tuyết Lam

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 10
Nhân và Miêu
_____________________
Trong lúc hoảng loại khi thấy thân thể của mình khác thường. Linh Lam suýt chút nữa hét lên đầy kinh hãi, ngó nghiêng xung quanh thấy ánh trăng rọi xuống hồ nước ở ngự hoa viên gần đó. Nàng lao như bay xuống hồ mà không cần biết mình làm cách nào. Nhìn mình dưới nước... Mèo?! Nàng là mèo?! Nàng là người mà... Nhớ lại... Nhớ lại.

Ánh sáng bao chùm cả căn phòng, Linh Lam nhanh chóng mở mắt thấy Hạo Thiên đang nhắm mắt bởi ánh sáng kì lạ, nàng cố dẫy dụa vì bị hắn điểm huyệt. Mà không biết cố tình hay vô ý hắn đã giải huyệt cho nàng, vội thoát khỏi người hắn mà vô tình quẹt móng lên ngực hắn. Cứ thế mà chốn thoát ra khỏi cửa phòng mà chèo lên lóc nhà như siêu nhân.

- Hả!? Ta thành mèo sao?

Nhìn đi nhìn lại thân thể mình dưới nước rồi đứng bằng hai chi sau, hai chi trước đưa lên sờ lông bụng mềm mịn. Mà khoan! Đây không phải Bông Tuyết sao?! Phải ha! Lúc tỉnh dậy đã không thấy Bông Tuyết trong xe, mải mê nhìn Hoàng cung mà quên luôn chú mèo cưng. Nhưng sao nàng là Bông Tuyết, không lẽ Bông Tuyết là nàng? Trong lúc vò đầu bứt tai bằng hai chi trước của mình Linh Lam không hề phát hiện sau lưng có ánh sáng lạ thường chiếu xuống. Tới khi phát hiện, nàng quay lại nhìn mới phát hiện nữ nhân trước mắt là Thần Sinh Tử.

- Thần Sinh Tử? Sao con hoá thành mèo như vậy?- Nàng vôi chạy ra chỗ Thần ngước đầu lên mà hỏi.

- Vì kiếp này của ngươi khi sinh ra có hai hình dạng. Lúc mới chào đời ngươi vốn là con mèo, sau đó cha mẹ ngươi vì không nỡ lém ngươi đi lên giữ ngươi lại. Dù là mèo nhưng cách sống không khác gì người. Tới khi ngươi được 2 tháng ngươi bắt đầu trở thành người cho tới bây giờ.

- Sao lạ vậy? Con có hai hình dạng? Chẳng phải con bị dị tật à không... Dị dạng sao?- Con mèo nhỏ ra dáng chiết học, chi trước chống cằm đăm chiêu suy nghĩ. Nếu ở thời đại nàng, chắc nàng bị bắt làm thí nghiệm rồi. Thần bật cười trước lời nói và hành động ngây ngô của nàng, khẽ ngồi xuống vuốt ve đầu mèo nhỏ xinh.

- Vậy ta hỏi ngươi, người cá cũng dị dạng hả?

- Người cá còn có đồng loại...

- Không lẽ nhân gian không có mèo? Không có người?- Thần Sinh Tử cắt ngang lời nói của Linh Lam.

- Có! Nhưng không có ai sinh ra với hai hình dạng của hai loài! Hơn nữa, từ khi con bắt được con mèo trắng mới xảy ra vụ này!

- Ta quên nói với con! Ta là người tách hai hình dạng của con ra. Con mèo đó chính là hình dạng thứ hai của con, nó không có linh hồn nó chỉ làm theo những công việc Trời phú cho loài mèo thôi. Khi gặp con, tức là nó gặp được linh hồn của mình từ từ nhập vào làm một. Con hiểu chứ?- Thần Sinh Tử đứng dậy cách xa con mèo vài bước chân, ánh sáng từ từ bao phủ cả hoa viên và con mèo biến mất thay vào đó là Linh Lam. Thần nhìn nàng khẽ che miệng cười còn nàng thấy mình cao lớn lạ thường, cũng may nhờ Phong tỷ tỷ làm nàng nhận ra nàng không mặc gì vội ngồi xuống che thân đầy xấu hổ. Thần Sinh Tử tặng cho bộ bạch y bằng pháp thuật khiến nàng thoải mái hơn.

- Chuyện gì vậy?- Linh Lam đứng dậy ngó tới ngó lui khi thấy hình dạng con người trở lại.

- Vì con tới tuổi 18 nên ta không thể tách hình dạng cho con được, chỉ tách tạm thời thôi. Còn khi nào con lại hoá mèo có lẽ con tự tìm hiểu!

Nàng từng đọc qua truyện trên mạng nó về cô gái cũng hai hình dạng như nàng một người một thỏ. Khi hoá thỏ y phục đang mặc rơi hết khi hoá người thì trần như nhộng. Nếu hoá người khi không có ai còn được nhưng hoá trước mặt người nhất là khác giới thì...

Như hiểu được ý nghĩ của Linh Lam, Thần Sinh Tử mỉm cười nhẹ sau đó giải thích:" Không sao, y phục con mặc là tiên y nên khi từ Miêu hoá Nhân sẽ không sao đâu nhưng từ Nhân hoá Miêu thì y phục rơi hết. Sẽ có trường hợp từ Miêu hoá Nhân tiên y không giúp gì cho con được.

- Là trường hợp nào?

- Là...

Chưa kịp nói hết thì Thần Sinh Tử biến mất chỉ để lại câu nói:" Tự con tìm hiểu!". Thật quá đáng mà, không nói rõ ràng gì đã biến mất rồi. Nhưng dễ hiểu thôi, bởi vì tên Hạo Thiên đã tìm tới và đang ôm chặt nàng đây này.

- Nàng không sao chứ?- Làm hắn lo sợ rồi. Hắn đi theo nơi ánh sáng phát ra thì thấy nàng đang ngơ ngác nhìn Trời. Không hiểu sao nàng có bạch y trên người, nhưng không sao... Nàng không sao là tốt rồi.
0o0
Hắn bế nàng đặt lên long sàn của mình. Mặc dù ái ân với rất nhiều người nhưng chưa từng nữ nhân nào được ngủ trên long sàn duy nhất chỉ có nàng. Nhìn nàng ngủ thiếp đi trong tay, hắn cũng không còn là cẩu Hoàng đế nữa. Hắn sẽ chờ nàng tình nguyện trao cho hắn dù khó khăn nhưng hắn vẫn chờ. Ôm nàng trong vòng tay, đôi ưng đồng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nhờ nàng mà hắn ngủ ngon hơn, người nàng nhỏ nhỏ xinh xinh, lại ấm ấm nữa đặc biệt là có hương hoa anh đào phảng phất rất dễ chịu. Hắn phải vận khí nhiều lắm mới kiếm chế bản thân để không đụng tới nàng. Hắn lại sợ... Nàng chạy đi mất như lúc nãy.
0o0
Ở tẩm cung của Cát Mễ đang có chút rắc rối. Đồ đoàn trong tẩm cung không có cái nào nguyên vẹn... À chỉ có mỗi bộ bàn ghế thôi chứ đồ sành sứ không còn cái nào luôn. Nô tỳ thì quỳ co do dưới đất không giám nhìn chủ tử mình chỉ sợ nhìn lén một cái là bay đầu lúc nào không biết.

Cánh cửa đột ngột mở ra, nam nhân đi vào khiến Cát Mễ dừng tay, vội vàng chạy tới bên nam nhân mà vuốt ve như điên dại. Nô tỳ biết điều dọn dẹp trong nửa khắc. Căn phòng nhanh chóng sạch sẽ không còn tàn tích hỗn loạn không còn một bóng người chỉ có đôi nam nữ đứng giữa phòng.

- Hoàng thượng, chàng đến rồi sao?

Cát Mễ ôm chặt Hạo Thiên như thể buông ra sẽ mất hắn mãi mãi. Hạo Thiên gạt nàng ra trực tiếp đi về phía giường dang hai tay ra. Như đã thạo không cần hắn nói, Cát Mễ nhanh nhẹn cởi Hoàng bào trên người hắn rơi xuống chỉ còn mỗi bộ đồ màu trắng bên trong. Hạo Thiên quay người ngồi xuống giường, Cát Mễ tự tiện ngồi lên lòng hắn chủ động cởi xiêm y chỉ còn mỗi cái yếm đỏ. Hắn hôn nhẹ lên lưng trắng lõn của nàng, một tay thuận đưa lên nhũ hoa làm loạn khiến nàng rên nhẹ. Dục vọng tăng lên, không thèm làm loạn nữa trực tiếp đứng lên lém nàng lên giường bá đạo giật yếm khỏi người khiến thân thể trắng trẻo loã lồ hiện ra. Hắn cũng nhanh tróng thoát khỏi đống y phục trên người tực tiếp đi vào trong bá đạo như trút giận khiến nữ nhân dưới thân như thú bị thương hét to vang cả tẩm cung nhưng không ai hay mà có cũng không làm được gì. Hạo Thiên với đôi mắt đỏ ngầu bao nhiêu dục vọng có sẵn khi cạnh Linh Lam, bao nhiêu tức giận khi không nuốt gọn nàng như nữ nhân phía dưới đều được hắn chút hết lên nữ nhân phía dưới. Nữ nhân phía dưới la hét tới khản giọng muốn ngất nhưng không ngất lổi, bởi khi sắp ngất hắn lại làm loạn nhũ hoa cho tỉnh không thì cho nàng nụ hôn nóng bỏng. Cứ như vậy, nữ nhân không biết vui hay buồn nữa. Trước đây, hắn rất dịu dàng trong từng động tác còn bây giờ như lấy nàng như xả giận vậy nhưng nàng không đủ tỉnh táo biết được nguyên nhân là gì. Còn hắn, hắn cũng không muốn tìm tới nàng đâu. Vì khi đang ngủ với con mèo nào đó, nàng cứ sán vào lồng ngực hắn cọ cái đầu nhỏ vào ngực hắn đầy thoải mái, còn đưa tay ôm hắn đầy tình tứ khiến hắn không kiềm chế nổi bản thân mà chạy sang đây. Vì Cát Mễ cũng khiến hắn tức giận vì giám dơ cao tay trước mặt nữ nhân hắn cưng chiều, vì hắn từng qua lại với nàng biết rằng mỗi lần như vậy nàng sẽ ngu muội mà không động não nổi chứ tìm tới Hoàng hậu Phù Dung có lẽ nàng ta sẽ hiểu nguyên nhân. Mà nghĩ tới con mèo kia, dục vọng lai tăng lên lại thêm tức giận. Tất cả chút hết lên nữ nhân phía dưới, cho tới khi thoả mãn bản thân cũng là lúc nữ nhân thiếp ngủ trong nước mắt, phía dưới sưng tấy còn có huyết đỏ. Hắn không quan tâm, nhảy xuống giường chỉ tề lại y phục mà về với con mèo nhỏ. Hắn mở cửa thẩm cung mới thấy là rạng sáng, thôi thì về ôm nàng ngủ một chút vậy.

Vừa về tới phòng đã thấy nàng ngủ dưới đất rồi. Vội khoá cửa đi vào ôm nàng đặt lên long sàn, ôm gọn nàng trong lòng, khẽ hôn lên môi nàng và ánh sáng trắng lại phát ra. Tới khi mở mắt thì thấy phần trên y phục nàng mặc phập phồng, lật ra mới biết là con mèo. Hắn không cần biết nàng có phải yêu quái hay không chỉ cần biết nàng mãi là của hắn. Khẽ vuốt bộ lông mượt mà của mèo nhỏ, khẽ hôn lên nàn môi mèo... Biến thái quá phải không? Nhưng điều này giúp hắn biết một điều. Chỉ cần hôn môi từ Nhân hoá Miêu, từ Miêu hoá Nhân. Vậy khó lòng hôn nàng mất rồi!
 
Last edited:

Tuyết Lam

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 11
Vương gia hồi cung

______________________
Dãy hành lang ngự hoa viên có một nam nhân hảo soái lạnh lùng bước đi, bên cạnh là mỹ nữ cũng xếp vào tuyệt thế gia nhân phía sau hắn là một nam nhân ăn mặc bình thường nhưng tướng tá lại thuộc hàng soái. Đột nhiên tên nam nhân phía sau huých tay chủ tử chỉ tay ra phía ngoài. Hắn nhìn theo tay tên quản gia, nheo đôi mắt đen như ngọc nhìn ra. Nữ nhân bên cạnh cũng ngó ra, bàn tay xinh đẹp lắm chặt.

Dưới gốc cây táo đỏ cô nha hoàn Hồng Dương đang cầm rỏ ngửa cổ vừa hứng trái cây từ trên cây rơi xuống vừa gọi ý ới nữ tử như khỉ leo trèo trên cây kia.

- Lam Nhi mau xuống đi nguy hiểm lắm!

Dường như nữ nhân siêu quậy kia không để ý vẫn cố trèo leo hái táo lém cả đống như mưa xuống cho nữ nhân phía dưới hứng. Nhìn thấy trái táo to và đỏ, ham muốn có được nó nàng cố tìm đường lên, bàn tay xinh xắn cố với trái táo đến khi với được cũng là lúc nàng té từ trên cao xuống.

- Lam Nhi!!!

Cô nha hoàn hoảng sợ đứng trôn chân tại chỗ thầm cầu mong có ai đó tới giúp. Nghe thấy tiếng đạp gió nàng quay lại liền thấy nam nhân với hắc phục dùng khinh công bay ra nhanh như cắt đỡ lấy Linh Lam soay một vòng trên không trung rồi từ từ đáp xuống.

Nhìn nữ nhân hai tay bịt chặt mắt không có ý định bỏ tay, đôi mắt đen lạnh lùng từ khi nào đã dao động như vậy? Cảm thấy an toàn, Linh Lam từ từ buông tay khỏi mặt để cho tên nam nhân mở to đôi mắt. Nàng thật dễ thương, nàn da trắng hồng, cái mũi thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn, đặc biệt hơn... Đôi mắt nàng từ từ mở ra chớp chớp vài cái đôi đồng tử màu lam huyền ảo ánh lên dưới ánh sáng mặt trời....

- Đa tạ Vương gia đã kịp thời cứu giúp!

Hồng Dương vội vội vàng vàng đi tới không quên hành lễ. Thật làm nàng sợ chết khiếp, Hoàng thượng mà biết khéo chu di cửu tộc luôn ý chứ!

- Cảm ơn đã cứu ta!

Bảo Thiên nhanh tróng cho nàng đứng xuống, nhìn nàng nở nụ cười dễ thương còn có chiếc răng khểnh trái cùng đôi đồng điếu hắn thực lòng muốn đem nàng làm của riêng.

- Cô nương này là ai?

Bảo Thiên quay sang nhìn nữ nhân vừa đi tới. Nữ nhân nhàm chán nhất từ trước tới giờ (với hắn) không làm được gì ngoài ghen với tuông thật làm hắn khó chịu.

- Thưa Nhị Vương phi, đây là ái phi được sủng ái của Hoàng Thượng!

Hồng Dương nhanh tróng báo cáo. Mặc dù Linh Lam nói không làm phi nhưng trước nữ nhân này không thể nói vậy chỉ cần có Hoàng thượng Linh Lam nhất định sẽ an toàn.

Bảo Thiên lập tức quay lưng lạnh lùng bỏ đi. Vân Yên nhìn theo nàng cảm thấy không bình thường... Vương gia lạnh lùng đang giận sao? Không chỉ Vân Yên còn có Thế Khanh, thấy chủ tử thất thường hắn cũng bất ngờ lắm chứ nhưng đã bên cạnh chủ tử từ nhỏ có thể nói là huynh đệ thân thiết hắn liền hiểu vấn đề... Vương gia đang yêu...

Ba người vừa đi khỏi...

Bốp!

- A!

Hồng Dương ôm đầu tội nghiệp nhìn người vừa đánh mình. Nàng có tội sao? Bảo vệ chủ tử là sai sao?

- Phi phủng gì ở đây hả? Không chơi với tỷ!

Linh Lam nghiến răng gõ đầu nha hoàn thêm cái nữa, vùng vằng bỏ đi nhưng đi được hai bước liền quay lại rựt rỏ táo trên tay nha hoàn còn ném lại một câu:- Nhịn!

Hồng Dương mếu máo nhìn theo bóng nàng, nàng gây hoạ rồi!!
[][][][][]
Tay ôm rỏ táo, tay còn lại cầm táo ăn. Vừa ăn Linh Lam vừa lẩm bẩm như tự kỉ. Đáng ghét! Nàng tới đây để ăn cho thoả cái miệng chứ có làm vợ thứ đâu? Tên Hạo Thiên đó đừng tưởng hắn là vua mà muốn làm gì thì làm nha! Vừa suy nghĩ vừa bá đạo cắn trái táo như chút giận.

Hành động đó được nàng Quận chúa nhìn thấy, nàng đang trên đường tới thăm mẫu hậu liền bắt gặp cảnh tượng đáng yêu của Linh Lam, khi nàng tới gần trả bộ ngạc nhiên.

- Hoàng tẩu đi đâu vậy?

Linh Lam ngưng ăn, ngước mắt nhìn nàng Quận chúa. Hoàng tẩu? Chị dâu? Nàng lắc đầu lia lịa làm Tường Vi nhíu mày khó hiểu.

- Quận chúa đừng nói vậy! Hoàng tẩu gì chứ? Tại cái tên Hạo Thiên chết dẫm tự ý phong ta làm phi ta có muốn đâu!

Nhìn Linh Lam nhăn nhó ăn táo như trút giận Tường Vi vô cùng vui vẻ. Hoá ra là vậy, đại Hoàng huynh tự ý phong chứ không phải Linh Lam tự nguyện! Thật tốt quá! Nhị hoàng huynh có cơ hội rồi!

- Danh tánh nàng...

- Ta tên Vũ Linh Lam 18 tuổi!

- Ta hơn nàng một tuổi tên Hoàng Tường Vi!

Linh Lam đề nghị kết nghĩa tỷ muội, Tường Vi gật đầu vui vẻ đồng ý. Mời nàng ăn táo vừa hái trên cây, sau đó cả hai cùng tới tẩm cung Thái hậu. Vừa đi vừa nói chuyện, hai nàng nói chuyện rất hợp nhau nha. Khi hỏi đống táo ở đâu Tường Vi sửng sốt khi biết được Linh Lam leo cây hái trái.

Trong tẩm cung Thái hậu, Hạo Thiên ngồi nhâm nhi tách trà thỉnh thoảng nhìn thái y đang khám bệch cho mẫu hậu. Bên cạnh là bốn phi tử cũng đang chăm chú nhìn mẫu hậu. Cánh cửa mở ra thu hút mọi ánh nhìn, Bảo Thiên, Vân Yên theo sau là Thế Khanh bước vào. Nô tỳ cùng khịu chân hành lễ, Bảo Thiên không quan tâm cao lãnh bước tới nhìn qua sắc mặt mẫu thân rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh là Vân Yên, Thế Khanh đứng sau chủ tử.

Cánh cửa lại mở ra, hai nữ nhân bước vào. Tường Vi đi tới khẽ chào hai Hoàng huynh rồi ngồi xuống cạnh mẫu hậu cầm tay người ân cần hỏi han:

- Mẫu hậu, người không sao chứ?

- Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu bệnh tình càng nặng thần e không có cách chữa...- Thần Y run rẩy cúi đầu sợ hãi.

- Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Muốn chết hả?

Tường Vi mất bình tĩnh quát tên thần y làm hắn quỳ xuống xin tha mạng. Linh Lam đang mải thăm quan điện Thái hậu giật mình khi Tường Vi gắt lên, nàng liền đi tới chỗ mọi người. Hạo Thiên ôn nhu nhìn nàng không chỉ hắn còn hai người nữa.

- Con chào Thái hậu!

Vẫn kiểu chào không giống ai làm bao người ngỡ ngàng. Thiên Vi mỉm cười hiền hậu gật gật, nữ nhân này thật đáng yêu!

- Người bị bệnh có nặng không?

Linh Lam đi tới bên giường, Tường Vi biết điều nhường chỗ cho nàng mà đứng cạnh thành giường. Mọi người nhìn nàng áp một tay vào chán Thái hậu, một tay áp trán mình mà tự hỏi nàng là thần y sao?

- Người thấy sao? Bị đau chỗ nào? Gần đây có ăn đầy đủ không?

- Ai da thấy lạnh người, nhức đầu, gần đây ai da không muốn ăn gì những món ăn Hoàng cung ai da nhìn mà muốn ói!

Hài lòng nữ nhân đáng yêu nhiệt tình hỏi han bệnh tình, Thái hậu liền có thiện cảm với nàng. Không như mấy đứa con dâu bà khi nào có phu quân chúng mới tới thăm bà mà bà cũng không thích chúng. Nữ nhân này nhất định là do Hạo Nhi của bà mang về rồi!

- Thần y ngươi nói xem Thái hậu bệnh tình thế nào?

Ánh mắt nhìn thái y như muốn giết người. Thái y vẫn giữ ý kiến không cứu được, vừa rứt câu liền bị Linh Lam tiện chiếc giày của Thái hậu gần đó lém luôn vào mặt. Thế này mà thái y cái gì, chỉ là ốm bình thường thôi mà tên này mà ở thời nàng làm bác sĩ không trừng bị dân chúng cho một trận tơi bời.

- Lam Nhi sao vậy?

Hạo Thiên thấy hành động của nàng không những không tức giận trái ngược lại hắn thấy rất vui. Nàng quan tâm mẫu thân hắn, hắn rất vui. Bốn phi tử thấy vậy nên rất tức giận nhưng không thể làm gì.

- Lam Phi, nô tài là thần y...

- Thần cẩu thì có, ta nói không sao là không sao ngươi giám cãi hả? Ngươi lớn hay ta lớn? Ta là Phi tử của Hoàng thượng....

Hạo Thiên nghe câu này vô cùng hài lòng. Cuối cùng nàng cũng chịu chấp nhận rồi! Bảo Thiên uống hớp trà để che khuôn mặt đen xì của mình, không lẽ hắn tới muộn? Tường Vi lại thắc mắc không phải Linh Lam nói không muốn làm phi mà? Sao lại... Hoàng hậu Phù Dung lắm chặt tay đang để trên đùi, nữ nhân chết tiệt!

- Không đúng! Ta là đại tỷ của Hoàng thượng! Cho nên ngươi phải nghe ta!

Khụ khụ! Hạo Thiên sắc mặt đen lại khi nghe nàng nói. Ý nàng là sao? Đại tỷ? Không lẽ nàng không muốn làm phi hắn? Hắn không đủ tốt sao? Ngược với hắn, tâm t.ư Bảo Thiên lại tốt lên.

- Ta đảm bảo nếu 3 ngày Thái hậu không khoẻ như xưa, ta sẽ làm nương tử ngươi!

Sắc mặt Hạo Thiên càng không tốt, dùng đôi mắt ưng quyét qua tên thái y, hắn biết điều quỳ dạp xuống lậy lậy liên tục trước mặt nàng lắp ba lắp bắp.

- Nô tài xin giao người cho Hoàng thượng!

- Được!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top