Ngồi nhìn ngắm bản thân mình trong gương, Vũ Linh Lam nở nụ cười tinh nghịch. Nàng nghĩ tới nàng và mẹ ăn chung tô mỳ mà rơi cả nước mắt. Phải rồi, nàng phải giúp cho Mèo Mẹ trang trải cuộc sống thôi.
Mèo Mẹ là tên nàng đặt cho bà lão vì bà tên Miêu Viu Viu, "Miêu" nghĩa là mèo, gọi Mèo Mẹ vừa dễ thương vừa thân mật phải không?
Cuộc sống ở thời cổ trang cũng không tệ. Không phải các cụ từng nói "cái rủi có cái may" hay sao? Vũ Linh Lam cũng vậy, chết mà có tình thương của mẹ thì hay quá.
..........
Rầm.... Choang.... Lạch cạch...v.v
- Sao bà phá quán của già?- Miêu Viu Viu đang lau bàn ghế đột nhiên cái mụ Tú Bà lôi hai tên nô tài sang hất đổ vài cái bàn, làm bát đũa rơi xuống đất làm quán ăn nhỏ của bà bừa bộn.
- Ta phá đó, cái quán của ngươi đã không khách lại đối diện quán ta làm quán của ta mất mặt!- Giọng nói the thé, chanh chua của Tú Bà vang lên, mụ dùng chiếc khăn tay hồng vẫy vẫy vào mặt Miêu Viu Viu. Tú Bà là một người phụ nữ đanh đá, mụ ghét nhất là lũ người nghèo làm vướng mắt bà. Một lũ bẩn thỉu mà đòi làm ăn đối diện với bà thực là "đỉa đòi bám chân vịt... À không chân hạc(=.=)"
- Già và bà nước sông không phạm nước giếng, sao bà làm vậy với già?- Miêu Viu Viu nước mắt đã chàn đi tới cản hai tên nô kia ngưng phá hoại. Quán ăn của bà dù không có khách nhưng bà không thể để nó bị xây xát, vì quán ăn này do cha mẹ bà làm nên, có thể nói quán ăn này là cha mẹ bà. Con cái sao để cha mẹ bị chà đạp ngay mặt?
- Nước giếng chàn có thể chảy ra sông! Ngươi không muốn ta phá quán thì dọn khỏi đây!- Tú Bà thấy Mèo Mẹ bị tên nô của mình đẩy ngã, mụ kéo váy lên ngồi xuống vã vài cái vào mặt Mèo Mẹ (bà heo chết tiệt

) mụ ta phả từng hơi cay đọc vào mặt Mèo Mẹ.
- Bà...
Trong lúc Miêu Viu Viu không biết ứng phó với mụ Tú Bà thế nào thì có người tới giải cứu cho bà.
- Mèo Mẹ, mẹ không sao chứ?- Vũ Linh Lam từ trong buồng bước ra, thấy Mèo Mẹ yêu quý bị ngã vội vàng chạy ra đỡ bà dậy, bà gật đầu trấn an nàng. Nàng nhìn Tú Bà mà không khỏi mắc ói may mà sức chịu đựng của nàng cao siêu không thì...
- Ta không sao! Lam Nhi đừng lo!- Miêu Viu Viu vuốt mặt nàng ân cần nói. Bà không hề muốn nghĩa tử mình tham gia vào chuyện này. Bà nghe nói, hễ mụ Tú Bà nhắm vào cô nương nào thì khó lòng buông tha. Bà lo Vũ Linh Lam sẽ không là trường hợp ngoại lệ.
- Ai da! Cô nương cho ta coi mặt nào!!- Giọng nói dài trăm cây số, ngọt mà ngán của Tú Bà vang lên. Thấy thân hình chuẩn của Vũ Linh Lam mụ không khỏi tò mò về dung hạnh của nàng. Nếu là mỹ nhân có thể hầu rượu, nếu là mỹ nữ có thể tiếp khách a... Có lợi... Có lợi! (

)
- Bà dám phá quán của mẹ con ta, còn làm mẹ ta ngã bà CHÁN SỐNG HẢ!!!!!- Vũ Linh Lam đã tức còn tức hơn, nàng quay sang Tú Bà mà gắn từng chữ. Con heo màu nhà mụ, dám làm loạn bên quán mẹ con nàng. Thật tức chết!!
- Được rồi... Được rồi ta về ta về!- Trường hợp này, Tú Bà sẽ nổi giận, nhưng thấy dung hạnh nàng bà cắn răng chịu đựng nôi hai tên nô về. Rất tốt, nàng mà làm quán mụ thì mụ tính sổ sau tạm thời "lui quân" đã ha ha! (Các độc giả thấy con mụ này thế nào?

)
Sau khi mụ ta đi khỏi, Vũ Linh Lam đi ra nâng từng bàn lên. Miêu Viu Viu thấy vậy vội cản, bà không muốn nàng làm việc nặng.
- Mèo Mẹ, mụ heo màu đó là ai? Sao qua đây sinh sự với mẹ?- Linh Lam gạt tay Mèo Mẹ ra vừa nhâng bàn vừa nói. Con heo màu đó giống chủ trong thanh lâu mà nàng hay coi trên ti vi quá. Hình như đối diện thì phải?
- Bà ta là Tú Bà....
- Tú Bà trong Truyện Kiều sao?- Linh Lam giật mình thẳng lưng nhìn Mèo Mẹ. Không lẽ ông Nguyễn Du lấy ý tưởng từ mụ heo màu đó! Trời! Tú Bà buôn người bán thịt, ánh mắt bà ta không lẽ nhắm vào nàng, sau đó nàng bị ép đi tiếp khách, có Thúc Sinh cứu về, có Hoạn Thư đánh ghen, rồi Từ Hải lấy làm vợ, còn Hồ Tôn Hiến bắt gảy đàn hầu rượu!
(Trí tưởng tượng cao

)
- Truyện Kiều là gì?- Miêu Viu Viu tò mò, nghĩa tử bà từ lúc tỉnh dậy hay nói linh tinh làm bà không hiểu gì hết. Nha đầu này, phải chăng đá hôn đầu nàng rồi?
- Hông có gì, mẹ nói tiếp đi!- Linh Lam cười hì hì lấy lệ.
- Quán Cao Sang bà ta vô cùng đông khách, cho nên ai nghèo khổ bà ta đều chê bai khinh thường, vài quán làm gần bà đều bị bà đuổi. Mẹ không biết ta ở đây tới khi nào con à!- Miêu Viu Viu nói tới đây thấy nghẹn ngào. Bà thương những người nghèo bị dẹp nhà ở làm họ không chỗ nương thân, bà cũng không giàu có gì nên chỉ bất lực nhìn họ mà không giúp được gì. Quán bà không biết có tồn tại bao lâu, hay bà và nghĩa tử bà như bao người khác đi ăn xin?
Bà thấy Linh Lam không nói gì, chỉ thấy nàng chầm t.ư suy nghĩ gì đó. Linh Lam bất ngờ đứng dậy đi ra cửa ngước lên nhìn nhưng không thấy biển hiệu nào. Nàng nhìn xung quanh xa xa thấy mấy người ăn xin đang xin ăn, thấy họ vui khi được người du hành thương hại cho vài đồng. Chiếc bóng đèn xuất hiện trên đầu Linh Lam, đôi môi anh đào khẽ cười. Miêu Viu Viu nhòm nghĩa tử mình mà không khỏi tò mò, chưa kịp hỏi đã...
- Mẹ giao cho con, đảm bảo trong hai ngày chúng ta sẽ có khách!- Vũ Linh Lam không cho Mèo Mẹ nói một câu nào vội vàng chặn họng. Không phải nàng là người của thế kỷ hai mốt sao? Những thứ thời đó mới lạ sao không áp dụng vào thơi cổ trang này.
- Hử????
...........
Quán Cao Sang
Quán Cao Sang bên ngoài đã đẹp bên trong lại lộng lẫy hơn, với gian nhà rộng năm mươi mét vuông, gỗ bóng màu đỏ, lụa là đầy nhà. Người người qua lại đông như hội, nam nhân vừa ăn vừa ôm nữ nhân, nữ nhân vừa cười vừa nói vừa moi tiền đại gia.
- Sở Vĩ, Miêu Viu Viu có nữ nhi vô cùng đẹp không mỹ nhân thì cũng mỹ nữ. Con qua đó làm cách nào đưa về cho mẹ!- Tú Bà ngồi trong phòng riêng cách âm với thế giới sa hoa, nhâm nhi tách trà. Ngước mắt nhìn hài nhi của mình.
Sở Vĩ đã đưa không biết là bao nhiêu mỹ nữ về. Hắn cũng có vẻ đẹp trai, lại giàu có không biết hắn lừa tình của bao nhiêu nữ nhân. Tìm cách làm tình một đêm sau đó cho vào Cao Sang. (Nói là quán ăn thì không đủ còn phải nói là thanh lâu mới đủ

)
- Mẹ yên tâm!- Hắn cười nụ cười của dân sát gái chuyên nghiệp, hắn đứng dậy dũ vạt áo bỏ đi.
- Đương nhiên mẹ phải yên tâm rồi!- Môi kề vành chén uống hớp trà, đôi mắt vẽ lên ánh tà ác. Dám chửi bà chỉ có...
......
Giờ mới là giờ Mão (9 giờ), phố vẫn nhộn nhịp mãi không thôi. Vũ Linh Lam chắp tay đằng sau đi trên phố, phố thực sự rất vui nếu có dịp nàng sẽ chơi tẹt bo luôn, giờ đi làm "nhiệm vụ cao cả" cái đã.
Nàng và Miêu Viu Viu sẽ có cuộc sống tốt hơn thôi. Không! Cả những người lang thang nữa. Đang suy nghĩ mông lung chợt nàng tông phải tiểu hài tử tóc trái đào đang chạy vội vã, phía sau có người nam nhân đuổi theo thì phải? Thấy hắn, tiểu hài tử liền núp sau lưng nàng, sợ quá chỉ dám hé cái đầu nhỏ ra nhìn.
- Cô là đồng minh của nó?- Người nam nhân với khuôn mặt hoàn mỹ, mặc lam y thanh lịch, khoác bạch y làm cho hắn càng thêm hoàn mỹ. Khuôn mặt này đã làm bao trái tim nữ nhân thất điên bát đảo.
Hắn là Hoàng Hạo Thiên, Hoàng Thượng của Hoàng Bảo Quốc hôm nay có chút chuyện nên xuất cung ra ngoài thành. Đang đi thì bị cướp tiền, dù số tiền không nhiều nhưng thấy là tiểu hài tử hắn muốn dạy dỗ nó mới đuổi theo ai ngờ lại gặp "đồng minh" của nó.
- Ý anh là sao?- Linh Lam ôm tay tiểu hài tử, nhìn thẳng mắt Hạo Thiên. Cái tên này khùng hả? Nói nàng là đồng minh mà đồng minh gì chứ? Nàng nhìn vào tay tiểu hài tử thấy cái túi gì đó thêu chỉ vàng, nàng hiểu ra vấn đề. Nàng trừng mắt nhìn Hạo Thiên. Không phải hắn nói nàng xui dại con nít đi chộm cướp sao?
Hạo Thiên nhìn vào mắt Linh Lam. Hắn gặp rất nhiều nữ nhân nhưng chưa thấy ai có vẻ đẹp thuần khiết như vậy, đặc biệt cặp mắt xanh lam kia. Mà "anh" là cách xưng hô lạ nha, mà "anh" cũng cùng nghĩa với "huynh" nhỉ?
Chưa kịp nói đã có 5 tiểu hài tử chạy ra chỗ Linh Lam. Đứa nào cũng hốc hác, gầy gò nhìn mà thương.
- Nhất Ca, ca có kiếm được tiền không?- Một tiểu đệ kéo tay của đứa trẻ tên Nhất Ca.
Linh Lam quay lại quỳ gối lắm tay Nhất Ca, nàng thấy trong mắt nó nỗi hoang mang. Nàng hiểu được lý do vì sao nó đi cướp. Nó vì bọn trẻ lang thang này mới làm vậy. Không thể trách nó có trách thì trách những người làm cha làm mẹ bỏ rơi, hay những con người ích kỷ không giúp chúng.
- Đệ tên Nhất Ca hả? Sao đệ đi cướp của người ta?- Linh Lam đã rất nhanh chóng nhập vai. Nàng nhìn Nhất Ca nói còn cố nhấn hai chữ "người ta" để cho Hạo Thiên biết rằng hắn đã hiểu nhầm nàng.
- Tỷ tỷ, đệ làm vậy vì muốn giúp đệ đệ và muội muội mình thôi à! Bọn đệ đói lắm!- Nhất Ca nói với giọng trẻ con nó quay sang mấy đứa trẻ (năm đứa). Nàng quay theo thấy đứa nào đứa đấy đều nhìn vào túi tiền.
- Nhưng đệ không nên làm vậy!
- Vậy bọn muội ăn cái gì?- Bé gái có lẽ nhỏ nhất nói với giọng nhỏ nhỏ.
- Để có được cái ăn mà làm cái việc sai với lương tâm thì ăn cũng không ngon! Nghe tỷ, mấy đứa đi theo tỷ, tỷ lo cho mấy đứa. Giờ trả cho người ta tiền đi!- Linh Lam vuốt má bé gái cười mà không hay Hạo Thiên phải đứng hình trước nó, quá đẹp, quá thuần khiết. Nàng véo má Nhất Ca sau đó đứng dậy đẩy nó tới trước mặt Hạo Thiên. Khoanh tay trước ngực quay mặt đi chỗ khác.
- Ca ca, đệ sai rồi! Tỷ tỷ này không bảo đệ làm chuyện này đâu!- Nhất Ca trả bọc tiền cho Hạo Thiên ngước cặp mắt trong veo lên nhìn hắn.
Hạo Thiên biết mình trách nhầm người nên có chút ngượng. Hắn nửa quỳ nửa ngồi xuống vuốt má Nhất Ca nở nụ cười tươi, khẽ ấn tiến vào trong lòng nó làm nó bất ngờ.
- Tiểu huynh đệ, cầm lấy đi, không sao đâu!
Hạo Thiên ngước nhìn Linh Lam, thấy nàng ngoảnh mặt đi chỗ khác vẻ dỗi hờn rất đáng yêu. Mái tóc buộc hai túm tóc nhỏ hai bên, với mái tóc đen ngắn ngang lưng bay bay trong gió, mái chéo nhìn giống một thiên thần đang dỗi hờn. Hắn đứng dậy đi tới chỗ nàng, chắp tay cầu hoà.
- Công tử, người không sao chứ?- Không để Hạo Thiên nói thêm, từ đám đông có một người bảnh trai chạy tới hỏi. Hắn khá bất ngờ khi thấy chủ tử mình đang giảng hoà lại còn là nữ nhân nữa, trước giờ chủ tử hắn vốn lạnh lùng và chỉ chơi đùa với nữ nhân chứ trường hợp này lần đầu tiên.
- Ta không sao!- Hạo Thiên e hèm một tiếng quay lại nhìn kẻ phá đám kia. Sớm không tới, muộn không tới lại tới vào đúng lúc này.
Linh Lam sớm nghĩ ra một diệu kế. Bây giờ phải thực hiện thôi, nàng không ngờ ông Trời lại thương làng như vậy để nàng gặp vận may. Thôi thì nàng không muốn làm trò này nhưng vì "đại sự" nàng phải làm thôi.
- Này! Tên kia!