Tự do

quantl

Phàm Nhân
Ngọc
6.620,28
Tu vi
0,00
Tự do

Tác giả: quantl
Nguồn: bachngocsach.com
Câu chuyện về một cậu bé và một cô gái những ngày cuối cuộc đời

Tại hạ viết trong một ngày gió giật mưa rào, tinh thần bất ổn, bản thân thằng viết cũng không rõ làm sao mà nó thành hình, cũng không hiểu là viết tốt hay viết dở, nghĩ để không thì cũng lãng phí nên mang chút tài mọn lên đây cho các huynh đệ thưởng lãm. Nếu không "yêu" cũng xin mọi người "đừng nói lời cay đắng". Tác giả chân thành cảm ơn
 

quantl

Phàm Nhân
Ngọc
6.620,28
Tu vi
0,00
Tự do

Tác giả: quantl
Nguồn: bachngocsach.com
Nàng buồn bã nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, những đám mây đen nặng trĩu sà xuống thật thấp tựa hồ như sẽ thả mình xuống mặt đất bất cứ lúc nào, một tia sét rạch ngang màn trời, rọi sáng khung cảnh tăm tối trong chốc lát rồi nhanh chóng ẩn núp trở lại chờ cơ hội tiếp theo. Thời tiết của thành phố mùa này thật trái khoáy nắng rồi lại có thể mưa được ngay cũng giống như trái tim nàng thiếu nữ đang yêu vậy vừa vui đó lại có thể buồn ngay. Thế rồi trời bắt đầu mưa xuống, những giọt nước rơi ào ào từ người mẹ nặng trĩu trên không đập xuống đất, lên lá, vào cửa kính tạo thành muôn vàn tiếng động hợp thành một bản nhạc hỗn loạn mà vui tai.

Từ tầng này ánh mắt nàng có thể hướng ra xa hơn qua cái khe hẹp vượt qua cả bức tường cao tách biệt nơi đây với thế giới bên ngoài, con đường ngoài kia dưới màn mưa trắng xóa vẫn tấp nập người đi lại, những chiếc áo mưa đầy mầu sắc nom như những sinh vật kì quái đang hối hả trốn chạy khỏi thời tiết, nỗ lực hết mình bằng những vận tốc khác nhau nhằm thoát khỏi những con quái vật trên cao đang vặn mình gầm thét.

Cuộc sống ngoài kia ngay cả trong màn mưa trắng xóa vẫn bận rộn thế, vẫn sinh động thế còn nàng giờ đây ngồi trên giường bệnh chỉ biết tuyệt vọng nhìn theo một khung trời tự do không thể với tới.

Nàng đã ngồi đây như thế này đã 1 năm rồi, ban đầu nàng có thể dạo chơi xung quanh bệnh viện dần dà việc đi lên đi xuống các tầng trở nên khó khăn, cuối cùng đến cả việc rời khỏi căn phòng này cũng đã là chuyện không thể. Căn bệnh nặng lên tỉ lệ nghịch với việc thăm hỏi của gia đình, khi nàng mới mắc bệnh bố mẹ em trai nàng luôn vậy quanh chiếc giường với những ánh mắt quan tâm lo lắng, về sau việc đến thăm trở nên hời hợt rồi ít dần. Đến bây giờ may lắm thì 1 tuần em trai nàng có ghé qua còn cha mẹ nàng một tháng nhiều lắm tới được 2 lần, họ vẫn gửi tiền cho viện để chăm lo cho nàng nhưng đó dường như chỉ còn là nghĩa vụ, không bao hàm tình cảm đối với con cái mình nữa. Chiếc giường còn lại trong phòng cũng đã nhiều lần đổi chủ, nhiều người đến rồi đi, trên cái tầng 5 của bệnh viện này chữ “đi” cũng đồng nghĩa với việc rời khỏi thế giới này mãi mãi.

Từ 2 tháng trước đôi chân nàng đã bắt đầu trở nên vô dụng, sau cùng nàng đã không còn có thể cảm nhận được các đầu ngón chân của mình nữa. Cùng với việc này nàng đã mất dần đi sự bấu víu vào cuộc sống. Trước đây khi còn nhỏ nàng đã từng xem một bộ phim về nghị lực sống phi thường của một cô gái mang bệnh nan y, khi đó nàng hoàn toàn không hiểu gì về những đau đớn và khó khăn mà cô phải chịu đựng nhưng bây giờ khi căn bệnh gõ cửa đời nàng thì những thống khổ đó đã vô tình đè nàng bẹp dúm, bắt nàng rời bỏ ý chí cầu sinh, vô hình chung kéo 1 chân nàng qua biên giới của cái chết.

Trong cái thế giới ngỡ rằng đã tách biệt khỏi cuộc sống thì một chút hi vọng 1 tia quan tâm có lẽ cũng đủ soi sáng tâm hồn lạnh giá, liệu có phải xa xỉ không khi con người ta muốn vui lên 1 chút, có phải quá đắt không khi nuôi hi vọng cầu sinh kể cả khi tuyệt vọng. Thế nào mới là sống, cuộc đời thật dài hay cuộc sống chớp nhoáng, vui buồn hờn giận thứ gì mới tạo thành chúng ta. Có những cuộc gặp gỡ có thể thay đổi cuộc đời, cho dù trong im lặng, cho dù thật nhỏ nhoi, ở đâu đó, một nơi nào đó, có những xa lộ giao nhau làm cuộc sống này trở nên thêm phần tốt đẹp. Và nàng trong tình trạng tuyệt vọng đang chìm dần vào cái chết, đã gặp được một tia sáng yếu ớt nhưng rực rỡ, con đường của nàng đã giao nhau với một con đường bé nhỏ khác để rồi rẽ sang một hướng mới, không dài hơn nhưng lại lung linh tỏa sáng hơn trong cái thế giới lạnh lẽo cô đơn này.

*********

Chiếc giường bên đã có người mới, bệnh nhân này mới có 15 tuổi, một cậu bé với khuôn mặt xanh xao hốc hác, 2 má thì hóp lại, hai trũng mắt hãm sâu, chân tay thì gầy như da bọc xương, chỉ có đôi đồng tử màu đen linh động vẫn ẩn chứa ngọn lửa khát vọng sinh tồn. Ngay từ lần đầu gặp mặt nàng đã chán ghét nó, nàng không hiểu vì sao cặp mắt kia vẫn chứa đầy sức sống như thế, không hiểu lí do gì thằng nhóc kia vẫn còn hi vọng vào cái thế gian đáng chết này. Nàng ghét cay ghét đắng cái nhìn của nó nên mỗi khi chạm mắt, nàng chỉ quay đầu đầy khinh miệt. Trái ngược với nàng, thằng nhóc lại có hứng thú với cô gái xinh đẹp giường bên, trong cặp mắt nó, chị gái bên cạnh có nước da tái nhợt do bệnh hoạn lâu ngày, khuôn mặt thì luôn luôn u sầu nhưng lại đầy sức quyến rũ. Đối với một cậu trai mười lăm tuổi thì việc bị một chị gái lớn tuổi hơn thu hút giống như một việc đương nhiên, không có gì đáng để phàn nàn cả, thậm chí trong trái tim nó còn có một chút kích động thích thú mỗi lần liếc nhìn gương mặt thanh tú kia.

- Chị yêu bầu trời lắm ạ. – Nó thu hết can đảm để có thể mở miệng vào một ngày đẹp trời

Cô gái quay đầu lại nhìn nó một cách lãnh đạm

- Ý em là … vì chị hay nhìn ra cửa sổ nên em nghĩ chị yêu bầu trời.

Nàng không nói gì chỉ quay đầu lại, bỏ mặc khuôn mặt xanh xao đáng ghét kia lại sau lưng. Thái độ của nàng làm thằng bé có một chút bực nhưng lại càng kích thích cái sự tự cao của nó hơn:

- Em cũng yêu bầu trời lắm, mỗi lần được nhìn thấy bầu trời cao xanh kia em lại thấy cực kì thoải mái.

Vẫn không trả lời

- Em cũng yêu mây trắng, nếu cứ tự do tự tại thảnh thơi như chúng nó thì tốt rồi.

Im lặng

- Gió cũng tuyệt nữa, được tự do bay đến bất cứ nơi nào nó muốn.

Lần này nàng quay lại lạnh lùng:

- Mày nói quá nhiều đấy, tao không yêu bầu trời cũng không yêu mây trắng cũng chẳng quý mến gì những làn gió của mày cả.

Rồi nàng gằn từng chữ một:

- Tao – Ghét - Tự - Do.

Thằng bé im lặng trong giây lát, nó bị đôi mắt như sắp bùng nổ tới nơi dọa nhưng hơn thế nữa nó ngộp thở bởi khuôn mặt lạnh lẽo kia, cho dù nàng đang mắng nó, đang cười nhạo nó hay bất kể thế nào đi nữa, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng kia vẫn khiến tim nó đập lên thình thịch.

- Nhưng … nhưng … nhưng … tự do thì … có gì xấu. – Thằng bé ngập ngừng lên tiếng, giọng của nó có hơi run rẩy.

- Đúng không xấu – nàng đáp, trong mắt hiện lên sự giễu cợt – Tao ghét tự do vì nó không thật.

- Có gì không thật ? – Thằng bé ngạc nhiên

- Không có tự do chân chính – Vẫn với cái vẻ lạnh lùng lãnh đạm đó nàng nói - mày sẽ phải đi học, phải đi làm, phải kiếm tiền, phải làm những việc mà mày không muốn, không được phép sống theo ý thích của mình, trên có pháp luật, dưới có đạo đức, vai đeo gánh nặng gia đình, lưng buộc trách nhiệm của xã hội. - Trong tròng mắt nàng lóe lên một tia đắc thắng - Cho nên đó không phải tự do chân chính, mày chỉ đi từ một cái nhà tù ra một cái nhà tù to hơn mà thôi, sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi phải kiềm chế bản thân, làm những việc không theo ý chí của mình cả.

Thằng bé hơi bối rối:

- Nhưng em được phép đi lại giữa bầu trời xanh, được nghe chim hót, được núp cái nắng dưới những gốc cây, cho dù không hoàn mỹ thì sự tự do nửa vời đó vẫn không phải rất đẹp sao.

- Mày thật ngu ngốc. – Nàng nhếch môi cười khinh miệt – Những thứ tự do đó đánh đổi bằng sự phục vụ của mày với người khác. Để được sự tự do đó mày phải đóng tiền cho lũ bảo vệ môi trường, mà để có tiền mày phải làm việc. Sẽ không còn từ nào chính xác hơn 2 chữ “phục dịch” để có thể hình dung ra cuộc sống phải luồn cúi làm theo lời người khác của mày lúc đó. Thế rồi đống công sức mày làm ra lại gây ô nhiễm môi trường và đương nhiên mày sẽ lại bị bòn rút. Mày sẽ không thể có cuộc sống tự do với cái vòng luẩn quẩn đó được. Làm sao mày có thể nói được rằng cái tự do đang có của mày là đẹp được khi mày không thể tận hưởng nó, rồi mày sẽ chửi rủa lũ môi trường, sẽ chán ghét bầu trời, căm thù lũ chim và khinh ghét những cái cây, rồi mày sẽ giống như tao, căm ghét tự do, cả cái cuộc đời này nữa.

Lần này thằng bé bị nàng nói cho ngu người luôn, nó dẫu sao cũng chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi, đối với một cô gái đã biết nói dối từ khi lên 10, biết dùng miệng lưỡi của mình ép người khác đển phát khóc thì nó đơn giản chỉ là một tờ giấy trắng đến đáng thương thôi, cho dù lời của nàng có tới 80% là nói nhảm thì nó cũng không thể tìm ra cách nào để phản biện lại.

Nhìn khuôn mặt quẫn bách kia, nàng không giấu vẻ đắc thắng liếc nó một cách khinh bỉ lần nữa rồi lại quay về với cái cửa sổ.

- Em nghĩ chẳng qua là do chị ganh tỵ với sự tự do thôi. – Thằng nhóc hít một hơi sâu ổn định lại những suy nghĩ rối loạn rồi cẩn trọng nói ra suy đoán.

Nàng hơi giật mình, thằng nhóc đã đưa ra một sự phản công sắc bén, nó đơn giản chỉ nói ra suy nghĩ của mình nhưng lại đánh động vào sâu trong trái tim thiếu nữ, có gì đó như khẳng định, có gì đó như gào thét lên rằng “nó nói đúng đó, con ngốc, mày chính là đang ghen tỵ đó”. Tuy nhiên nàng lại không phải là người đơn giản chỉ biết chấp nhận theo con tim, sẽ không dễ dàng gì để có thể ép nàng vào thế đầu hàng được:

- Mày đã nghe câu “thấu hiểu kẻ thù trăm chiến trăm thắng chưa”, cho nên thứ tao càng căm ghét tao càng phải cố gắng tìm hiểu càng phải cố gắng biết về nó nhiều hơn bất kể ai khác. Đó là lí do ngày nào tao cũng phải nhìn nó để nuôi dưỡng sự thù ghét này.

Thằng nhóc tựa hồ không nghĩ tới câu trả lời như vậy, nó trầm mặc, cặp mắt của nó chau lại, chăm chú suy nghĩ. Nhìn bóng dáng người con gái vẫn đang ngắm nhìn trời mây kia, nó khẽ cắn môi:

- Chị có ghét em không?

Người con gái kia quay lại nhìn nó:

- Không ghét.

Thằng nhóc vừa vui lại vừa có chút buồn những gì nó chuẩn bị cho câu ghét đều trở thành vô nghĩa, nhưng nó cũng mừng thầm rằng chuyện của cô gái kia với nó không ác liệt tới mức đó. Tuy nhiên câu kế tiếp của nàng đã khiến nó tụt hết toàn bộ cảm xúc.

- Đối với tao mày không là gì cả nên cũng không cần phải ghét.

Nó chợt nhận ra tình hình còn ác liệt hơn nó nghĩ nhiều lắm.
 

quantl

Phàm Nhân
Ngọc
6.620,28
Tu vi
0,00
Tự do

Tác giả: quantl
Nguồn: bachngocsach.com
Cứ thế cuộc đời của nàng đã bớt nhàm chán hơn theo một cách nào đó, sự xuất hiện của thằng nhóc như một làn gió mới lạ thổi vào nàng, cách nói chuyện đốp chát như vả vào mặt của người đối diện không ngờ lại khiến thằng nhóc kia thêm thích thú, lần nào nó cũng thất bại thê thảm nhưng lần sau lại sẵn sàng bừng bừng nhập cuộc. Câu chuyện mào đầu có thể giản đơn cũng có thể phức tạp tùy theo hứng thú của thằng nhóc, lấy ví dụ như câu chuyện ngày hôm nay

- Ý thức và thể xác – Thằng bé nói – Chị nghĩ cái nào quan trọng hơn

Nàng đưa ánh mắt vẫn để nơi cửa sổ quen thuộc đến khuôn mặt non nớt mà vàng vọt kia:

- Mày thật rảnh rỗi khi đem một vấn đề như thế ra để khơi mào một cuộc trò chuyện.

Nhưng như chợt nhớ ra một vấn đề nào đó nàng cười nhạo:

- Là về cuốn truyện mày mới đọc xong hả? Nó khiến mày không thể dừng suy nghĩ về những vấn đề này.

Số là mấy hôm trước thằng nhóc có được anh trai mình mang tới một quyển tiểu thuyết đại khái viết về nhận thức thực ảo của thế giới, về mối tương quan giữa thể xác và ý thức. Suốt mấy hôm nay nó cứ cắm đầu vào đọc thậm chí có vẻ như đã quên mất sự tồn tại của nàng, đối với việc này nàng đúng ra không để tâm đến mới phải, thằng nhóc càng yên lặng lại càng tốt, thế nhưng việc không cãi nhau với thằng nhóc mơ hồ khiến nàng có cảm giác mất mát.

- Dạ đúng – thằng nhóc gãi đầu – Nhân vật chính bị lẫn lộn giữa thực và ảo, tự mình làm nhạt nhòa ranh giới giữa lạc thú thể xác và khoái cảm tinh thần, dần dà đánh mất chính mình trở thành một kẻ vô dụng. Điều em luôn trăn trở là cái kết tác giả đã không nêu rõ ra ông đứng về phía nào, đối với ông niềm vui thích về tinh thần hay sự thỏa mãn về thể xác là quan trọng hơn. Nhân vật chính trở thành kẻ dở điên dở dại nhưng vẫn có thể cười còn có những kẻ sống đích thực nhưng lại chỉ biết nhăn trán sầu lo, vậy thì liệu có thể gọi hắn là bất hạnh, có phải cái tinh thần của hắn cũng là một loại vượt lên trên thể xác

Nàng trầm mặc, thực và ảo, tinh thần và thể xác cái nào quan trọng hơn, đó là một vấn đề mà trước đây nàng không có thời gian nghĩ tới, thậm chí còn không buồn nghĩ tới:

- Tao không cho rằng có thứ trên đời gọi là hạnh phúc tinh thần. Cái được gọi là hạnh phúc hay niềm vui cũng thuần túy chỉ là một loạt phản ứng hóa học khiến não mày trở nên hưng phấn từ đó khiến mày trở nên lạc quan hơn, nhưng thế thì tinh thần ở đâu, tất cả những cái cảm thụ của mày hoàn toàn là dựa vào cái thứ nằm dưới lớp tóc và da, được bảo vệ bởi xương mà thôi. Vậy nó cũng chỉ là một loại cảm nhận đơn thuần của thân thể không hơn không kém.

Thằng bé nghe xong chau mày tự hỏi, rồi chậm rãi lên tiếng, mỗi lời của nó đều có vẻ cực kì nghiêm túc:

- Điều đó không chứng minh được gì, bởi có đôi khi cùng một loại khoái cảm lại không thể đem lại cùng loại cảm giác, đồng dạng tình huống có thể khiến người ta vui sướng nhưng có lúc lại khiến người ta khó chịu.

- Đúng thế nhưng điều mày nói cũng không chứng tỏ được cái tinh thần của mày gì hết, chỉ là khi đó não của mày đã không đủ hưng phấn hoặc giả sự hưng phấn đã không còn đủ mạnh đối với mày thôi. Nó vẫn là thuộc về phạm trù thể xác.

- Con người có thẻ cảm nhận được đau đớn qua việc gây thương tổn cho cơ thể nhưng có những lúc cảm xúc của nhân loại còn vượt qua cảm giác đau đớn đó, điều này chứng tỏ rằng sức mạnh về tinh thần có thể đập tan được giới hạn vật lý của thân thể. – Thằng nhóc mạnh mẽ khẳng định

- Nhưng mày đừng quên có những tra tấn về thể xác mạnh đến độ có thể làm biến dạng tâm lý làm méo mó nhận thức, lúc đó thể xác bị hành hạ đến cực điểm nhưng chưa vỡ tan ngược lại tinh thần của mày đã nát vụn rồi.

- Một người luôn sống trong u uất trầm cảm cũng có thể tìm tới cái chết bất cứ lúc nào vì tinh thần nội tâm của họ đã bị bào mòn đến tận cùng, cơ thể khỏe mạnh cũng chẳng ăn thua gì.

- Một kẻ yếu đuối về thể xác sẽ chết bất đắc kì tử cho dù hắn có nội tâm kiên cường đến đâu bởi sự suy yếu về thể lực và sức đề kháng.

Vấn đề này vốn không thể nói rõ, 2 con người khác nhau có nhân sinh quan khác nhau lại va chạm một cách nẩy lửa trong căn phòng bệnh ảm đạm này, cuộc sống của họ vốn không có ngày mai nhưng có chung một tính cách quật cường nhưng vì cái nhìn khác biệt về thế giới mà cãi nhau. Thằng nhóc lần này kiên quyết không lui bởi nếu nó lui nữa là chấp nhận đánh mất niềm tin mà nó đã có, còn nàng cũng không chịu lui vì thất bại không phải là điều nàng có thể chấp nhận. Đã là cảnh không ai nhượng bộ, tranh cãi tiếp cũng không đi tới đâu, nên trầm mặc lại là sự lựa chọn đúng nhất. Nàng quay mặt về phía cửa sổ hững hờ, thằng nhóc cúi đầu đọc lại quyển truyện, cả căn phòng lại lần nữa chìm trong cái màu thảm đạm trầm lắng. Thật lâu sau thằng nhóc mới lên tiếng:

- Kì thực em luôn tin vào việc tinh thần sẽ chiến thắng thể xác.

Nàng quay lại:

- Vấn đề này chẳng thể đi đến đâu chẳng lẽ mày lại muốn tốn thêm nước bọt vào nó nữa sao?

Nó lắc đầu:

- Không. Ý em không phải vậy. Với những người bệnh như chúng ta, không hề có tương lai, nếu cũng tin vào việc thể xác quyết định tâm hồn thì chúng ta sẽ sống tiếp ra sao? Chẳng lẽ cũng phải buông xuôi ư?

Nàng không đáp, lặng im nhìn thằng nhóc, trong đôi mắt có đau buồn cũng có thương tiếc, nàng nhìn nó chằm chằm nhìn lâu đến mức cả người nó cũng nóng lên, sau cùng nàng lại một lần nữa hướng tâm trí mình ra khung trời ngoài kia:

- Cứ cho là chiến thắng đi, khi thân xác này tàn úa, thắng hay thua cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Lời nàng nói tan vào không khí, tan vào căn phòng thảm đạm, tan vào trong tai thằng nhóc cũng đồng dạng tan vào trong ánh nắng chiều hiu hắt sắp tàn của một ngày sắp hết.

*********

Thằng nhóc đang có thứ phải lo nghĩ, hay nói đúng hơn là có thứ để lo lắng, 2 hôm nay luôn có một chàng trai đẹp đẽ đến thăm nàng, phải, để hình dung về người đó nhất định nó phải dùng 2 từ đẹp đẽ. Hắn cao mét tám, khuôn mặt đẹp trai tới mức khiến cho bất cứ cô gái nào nhìn vào cũng phải đắm chìm trong đó, cặp mắt hắn 2 màu đen trắng rõ rệt sâu thẳm như muốn hút lấy người đối diện, sống mũi hắn cao nằm nghiêm chỉnh trên khuôn mặt tạo cảm giác mạnh mẽ cho dù nước da hắn có trắng hơn con trai bình thường cũng không gợi nét yếu đuối. Thằng nhóc không thích hắn, nụ cười thường trực của hắn, nét mặt quan tâm của hắn, đôi mắt biết nói của hắn mỗi khi hắn trò chuyện với nàng đều như một nhát dao vô tình xuyên vào lồng ngực nó. Nó biết mình không xứng đáng để giận dữ, hiển nhiên không thể so sánh một thằng nhóc vàng vọt gầy trơ xương có cặp mắt thâm quầng trũng sâu do mất ngủ nhiều đêm và đôi môi nứt nẻ lúc nào cũng như sắp sửa bật máu với cả một chàng trai đẹp đẽ như vậy được. Nhưng tình cảm là vậy, cho dù muốn dù không nó vẫn ganh tỵ căm ghét, thậm chí càng bực bội nhiều hơn khi lần đầu tiên nàng thể hiện một khuôn mặt dịu dàng đến thế trong khi với nó nàng chỉ sử dụng khuôn mặt lạnh như tiền và đôi mắt tràn ngập tính xâm lược như muốn đè nó bẹp rúm ró trong sự áp bức của từng lời nói. Nó nằm trên giường giả vờ như không quan tâm gì đến việc bên cạnh nhưng mỗi khi tiếng cười của gã thanh niên đó hòa cùng tiếng cười nhẹ nhàng của nàng lại làm nó tức sôi máu.

“ Tại sao lại cười chứ? Chị ấy chả bao giờ cười như vậy với mình? Hắn thì có gì tốt đẹp đâu?”

Nghĩ đến đây mặt nó lại nóng lên, kẻ đó … kẻ đó… cái gì cũng vượt qua mình, nó lại càng bực bội hơn, vẻ mặt lại càng giả tạo, đôi mắt nhắm lại giả vở, nhưng đôi tai lúc nào cũng giỏng lên nghe lấy từng lời đối thoại của giường bên. Tuy nhiên nó phải thất vọng rồi, 2 người giường bên nói chuyện khá nhẹ nhàng, nhiều lúc nó cơ hồ nghe không rõ, nội dung cũng khiến nó chẳng hiểu gì vì đa phần là những câu chuyện khi họ còn nhỏ.

“Lại nữa” – nó nghĩ thầm – “hắn là bạn từ thưở ấu thơ của chị ấy, lại một điểm nữa hắn hơn mình”.

Thằng nhóc miên man trong suy nghĩ của mình với sự tự ti tuyệt đối khi so sánh mình với gã kia, thậm chí đến lúc chàng thanh niên ra về nó vẫn còn mơ hồ ngụp lặn trong đống cảm xúc ghen tị đó. Chỉ cho đến lúc giọng nói trào phúng của nàng vang lên nó mới giật mình quay về với thực tế:

- Còn tiếp tục giả ngủ nữa hay sao.

Thằng nhóc cười gượng mở cặp mắt a, khó nhọc gượng người dậy:

- Vì chị có khách em không muốn làm phiền chị.

- Khách ư? Ừ nhỉ cậu ấy giờ chỉ còn là khách của mình thôi. – Trong giọng điệu của nàng có một chút cô đơn, dường như nàng thậm chí cũng không để ý đến giọng mình có chút hơi lớn, hay chí ít là đủ lớn để thấy thằng nhóc giường bên có một chút méo mó trên khuôn mặt.

- Anh ấy là người yêu của chị à? – Thằng nhóc thu hết can đảm hỏi.

“Liên quan gì đến mày”- Đó là câu nàng định nói ra, thế nhưng khi lời ra đến miệng lại trở thành thế này:

- Đã từng thôi. Là chuyện của 3 năm trước rồi.

Nghe được câu trả lời, tâm trạng của thằng nhóc nửa mừng vui nửa buồn bã, “đã từng” nghĩa là hắn đã có lần chiếm được trái tim chị ấy, đã mở được khóa được con người vốn luôn lạnh lùng điềm tĩnh kia tuy nhiên đó chỉ là quá khứ, mà thứ gì trôi qua thì sẽ không trở lại nữa. Đây là điều nó luôn tâm niệm, lời đã nói ra không thể thu lại, bát nước hắt đi không thể giữ lại, những thứ đã qua chắc chắn không thể lưu lại được nữa. Nhưng nó vẫn hồi hộp hỏi ra một câu ấp ủ:

- Chị vẫn còn yêu anh ấy chứ?

- Còn thì sao, không còn thì sao – Nàng lắc khẽ đầu – Tao với cậu ấy không có khả năng.

Rồi nàng dùng một lời thì thầm tựa hồ như để cho mình chắc chắn lại:

- Từ 3 năm trước mình đã biết thế rồi mà.

“Vẫn còn, vẫn còn” - Trong lòng nó gào thét – “chị ấy vẫn còn yêu hắn”

Tựa hồ có bão nổi trong lòng, tựa hồ như xát muối vào nỗi đau, thằng nhóc vào thời khắc này lại quên mất rằng mình phải kiềm chế, rằng nó thậm chí còn không quá thân với nàng, đã quên rằng lời nó sắp nói có thể khiến mối quan hệ của nó với nàng tan vỡ. Với cơn tức trong lòng nó bật ra câu nói mà nó không hề suy nghĩ:

- Với những người như chúng ta tiếc nuối cũng không phải là sự lựa chọn tốt, vì những người như chúng ta không thể xứng với người bình thường được.

Lời ra đến môi nó đã biết hối hận, câu nói tuột ra khỏi miệng đã khiến nó muốn vả vỡ mồm mình. Nàng ngưng ánh mắt lại, nheo thành một khe hở, trong khe hở đó có tia sáng tựa như giận dữ, như chưa xót, như đau đớn, thứ ánh mắt đó châm thật sâu vào khuôn mặt nó, nóng rát.

- Tao biết – nàng nói như rít, giọng cao và sắc hơn bình thường rất nhiều – Chúng ta chỉ là lũ rác thải, bỏ đi, một lũ xác sống rác rưởi trong cõi đời này, Những kẻ chỉ biết nằm im ăn bám xã hội chờ ngày tử thần xuất hiện lấy đi mạng sống, là những kẻ còn thua cả cặn bã, nhưng như thế thì sao, chẳng lẽ tao không thể có một chút hi vọng sao, không thể có cả một tia khao khát sao. Tao biết rằng giữa tao và cậu ấy có một vực thẳm không thể khép lại, một hố cực sâu không thể vùi lấp, tao đã biết điều đó từ lâu, từ 3 năm trước tao đã phải nén lệ nói lời chia tay vì căn bệnh này nhưng dù vậy tao không thể có được mong muốn như người bình thường sao, mong muốn có được một tình yêu đơn giản hay sao.

Nàng hít một hơi sâu cố bình tĩnh lửa giận trong lòng nhưng không hiểu sao, nước mắt nàng lại trào ra khóe mi:

- Tao đã không còn mơ nữa, gia đình cũng bỏ rơi tao, lần này là cũng lần cuối cùng cậu ấy xuất hiện trước mặt tao trước khi bay tới một phương trời xa xăm, rời xa bầu trời mà tao tồn tại. Mày nói không sai, “những kẻ như chúng ta không xứng với người bình thường” nhưng vẫn còn chưa đủ, phải nói là “loại người như chúng ta không có quyền được sống như người bình thường.” Chúng ta không có gì cả, ước mơ không, gia đình không, người yêu không, thậm chí cả cái sinh mạng này cũng không nốt. Không có gì cả, là kẻ trắng tay.

Nàng nói xong nước mắt cũng đã ràn rụa trên khuôn mặt, vẻ điềm tĩnh lạnh lùng đã bị những câu nói đó chém bể tan tành, ngay cả chút tự cao cũng bị thực tế tàn nhẫn gỡ xuống giẫm đạp như con kiến. Thằng nhóc nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã tràn đầy vết lệ, lại nghe những lời nói như đao khảm vào tim đó, khuôn mặt nó càng lúc càng thiếu đi sức sống, bàn tay nắm chặt lấy tấm vải giường càng ngày càng mạnh, hốc mắt nó bắt đầu ẩm ướt, cho dù nó cố tỏ ra kiên cường, cho dù nó cố không khóc nhưng nước mắt cứ thế ào ra, là nước mắt của cả mấy năm qua, là nước mắt của nỗi đau đớn, khuất nhục và mất mát, giống như nàng nó cũng cảm nhận được người thân, bạn bè từ tốn rời xa mình, từng bước từng bước biến mất. Nó luôn tỏ ra vui tươi, lạc quan nhưng ở trong trái tim nó, có những hốc trống, những vết thương sâu hoắm không thể chữa lành. Nó khóc, không khóc lớn nhưng nước mắt chảy ra không ngừng, nó cố gắng nhìn về người con gái kia, với đôi mắt đẫm lệ nàng dường như hiện lên càng mờ ảo yếu đuối hơn.

- Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi – Giọng nó nghẹn ngào đứt quãng.

Nàng lấy tay lau đi nước mắt, lắc đầu:

- Mày không có lỗi gì cả, đừng xin lỗi, mày hoàn toàn không làm gì sai hết.

- Em xin lỗi, em xin lỗi, …

Bất chấp lời nàng nói, thằng nhóc vẫn không ngừng xin lỗi, tựa hồ chỉ có những lời xin lỗi đó mới làm vơi đi nỗi đau đớn trong tim. Trong phòng bệnh tầng 5 đó, 2 con người đối diện với nhau khóc thương trong sự oán hận căm hờn và nỗi tuyệt vọng vây bủa lấy cuộc đời họ. Một cuộc đời ngắn ngủi chỉ có bệnh tật cùng đau thương làm bạn, một thế giới chỉ toàn màu u tối và sự lãng quên của nhân thế, họ khóc vì đồng cảm, vì chua xót, vì sự thiếu thốn tình cảm đến tận cùng và cả cho những mộng ước không thành đã tan trong tương lai nghiệt ngã.

**********

Sau trận khóc đó, tình cảnh của căn phòng đã trở nên hòa thuận một cách kì lạ, những giọt nước mắt đã mở lòng của cả 2 kẻ sống trong bóng tối. Nàng đã không còn ghét cái cặp mắt lúc nào cũng tràn ngập hi vọng kia nữa, cũng không còn ghét những cuộc nói chuyện vô bổ mà nó khơi mào. Và nơi đó, bên trong trái tim nàng đã có một khe hở nhỏ, mặc dù vẫn tràn ngập chán ghét, thù hằn với cuộc đời thì đã có một tia sáng soi vào bên trong, cứu vớt lấy cái phần “người” mà nàng tin rằng đã ngủ quên. Giờ nàng nhìn ra cửa sổ với một cặp mắt dịu dàng hơn dù vẫn còn đó những tia sắc lẹm lạnh lùng.

Nhưng càng thân thiết lại càng đau khổ, trước đây nàng coi những kẻ cùng giường hoàn toàn xa lạ, khi họ “đi” nàng chẳng có một chút phiền não hay thương tiếc gì hết, chỉ có cảm giác giải thoát. Còn lúc này trái tim nàng đã dao động, đã có một chút ấm áp với kẻ kế bên thế cho nên nàng lại lo nghĩ tới việc nó phải rời khỏi nơi đây vĩnh viễn. Lúc đó phải chăng 1 lần nữa nàng lại rơi vào cô độc không lối thoát.

- Chị này, chị đã bao giờ phải sống 2 mặt chưa?

Thằng nhóc vào một ngày nắng đẹp lên tiếng hỏi trong khi nàng đang cầm đọc quyển tiểu thuyết về ý thức và thể xác đã mượn từ chính nó. Vẫn không nhấc đầu lên nàng khẽ hỏi:

- Đã từng. Làm sao?

- Vì em cũng đã từng như vậy. Chị biết không trước khi bệnh em luôn là một kẻ dối trá, mọi người luôn coi em là trung tâm của lớp học, rất nhiều người vây quanh em, cười vui đùa giỡn với em nhưng trong tim em rất khinh thường họ tuy bên ngoài vẫn tỏ vẻ hồ hởi, ngoài mặt thì cười đùa tỏ vẻ hạnh phúc còn bên trong lại giống như xem xiếc khỉ, hoàn toàn không có hứng thú.

Nàng lẳng lặng lắng nghe, nàng cảm thấy thằng nhóc hôm nay có chút gì đó kì quái, khuôn mặt nó ảm đạm một cách lạ thường mặc dù hôm nay anh trai nó lại đến thăm.

- Em cứ ngỡ mang cái vẻ mặt vô hại, dễ dàng chấp nhận mọi thứ đó của mình thì ai cũng sẽ yêu quý và rằng với việc đã quen đeo chiếc mặt nạ của mình thì sẽ không ai có thể nhìn ra con người thật của em.

Nghe đến đây nàng đột ngột lên tiếng:

- Rốt cuộc mày muốn nói đến chuyện gì?

Thằng nhóc dừng lại hít một hơi thật sâu:

- Một người bạn của em mới qua đời. Một tai nạn giao thông.

Trong cặp mắt đang đọc truyện của nàng chợt hiện một tia kinh ngạc:

- Vậy thì sao, con người luôn phải đối diện với cái chết bất cứ lúc nào, chúng ta phải là những người thấu hiểu nó nhất rồi. Cái chết không khác gì bạn đồng hành, chấp nhận nó cũng là một phần của cuộc sống.

Thằng nhóc nói, giọng nó nghe thật xa xăm và đầy hoài niệm:

- Chị nói đúng, em biết điều đó, nhưng người bạn này khác, xuyên qua cái lớp mặt nạ gian dối, cậu ấy đã nhìn thấu vào trái tim em, thấy được cái yếu đuối và cao ngạo thấy cả cái ngu ngốc của em nữa. Cậu ấy là người duy nhất nhìn vào trong cặp mắt gian trá và đôi môi luôn sẵn sàng phun lời mật ngọt này, nhìn thật sâu rồi chầm chậm nói : ”sống như thế chắc vất vả lắm nhỉ”. Lúc đó em vừa sợ hãi vừa vui mừng, vừa giận dữ lại vừa hạnh phúc, có kẻ nhìn ra bản chất mà ta cất giấu đó là một cảm giác thật lạ lùng. Đối với em cậu ấy là người đặc biệt. Thế mà một người tốt đẹp như thế, một người còn có tương lai tươi sáng như thế lại rời đi trước cả em, lại lặng lẽ biến mất trong cuộc đời này một cách đầy uất ức. Em thực sự không ngờ tới.

Nàng ngẩng đầu nhìn thằng nhóc, khuôn mặt nó cực kì phức tạp, từ nét nghiêng trên khuôn mặt, đến cả đôi mắt xa xăm, nàng đọc được vẻ thống khổ, cảm thấy được nỗi đau mất mát. Nàng hơi dịch người ra một chút, đưa tay vẫy thằng nhóc:

- Qua đây

Thằng nhóc kinh hãi nhìn nàng, không hề có một chút giả dối nào tỏa ra từ nàng.

- Qua đây – nàng gọi nó lần nữa.

Thằng nhóc khó nhọc xuống giường bước tới chỗ nàng. Nàng lại đập tay lên chỗ giường trống:

- Lên đi.

Giọng nói như mệnh lệnh khiến thằng nhóc không cách nào phản đối, nó chui lên giường nàng đầy rụt rè. Nàng chợt vươn đôi tay ra, ôm lấy đầu thằng nhóc áp lên vai mình, rồi như một bà mẹ, nàng vuốt ve mái tóc xơ cứng của nó.

- Khóc đi – Nàng nói – Nhìn e…em khổ sở quá rồi.

Từ “em” nàng nói ra đầy ngập ngừng.

- Nhưng mà – Thằng nhóc hơi cựa mình gian nan nói.

- Đừng giãy – Nàng thì thầm – Đây là đặc ân một lần thôi, sẽ không có lần thứ 2, em được khóc trên vai ta đâu.

Nàng không giỏi an ủi người khác, những lời nói ra lúc này cũng đầy uy quyền và tràn ngập tính mệnh lệnh nhưng không hiểu sao trong tâm linh thằng nhóc lại run rẩy lên phảng phất như phần sâu xa nào đó bị chạm đến, nước mắt cứ thế trào ra không kiềm nén được, cả những lời mà nó không thể nói ra khi thường:

- Cậu ấy là người tốt, kể cả khi nhìn xuyên qua cái giả tạo của em cậu ta vẫn chấp nhận em, vẫn đồng ý làm bạn với con người giả tạo này, vẫn yêu quý cái nhìn đầy cao ngạo đó. Chính cậu ấy, người cứu rỗi linh hồn em khỏi những giày vò, giải thoát em khỏi cái vẻ giả tạo, khiến em có thể thật sự cười, là người duy nhất em coi là bạn. Kể cả khi em trong tình trạng này cậu ấy vẫn không quên em, vẫn có những bức thư được gửi tới từ cậu ấy, từ cái nơi xa xăm mà cậu ấy đã đến. Tại sao cậu ấy lại phải ra đi, tại sao cậu ấy lại phải xa rời cái cuộc sống mà cậu ta yêu quý rất nhiều này? Tại sao?

Thằng nhóc còn nói rất nhiều, khóc cũng rất nhiều, ướt cả vai áo của nàng, nỗi buồn đó cũng theo những giọt nước mắt kia trôi khỏi lồng ngực. Nàng chỉ ngồi vậy, không ngừng ve vuốt nó, đôi bàn tay xanh xao nhưng vẫn mềm mại kia như vuốt vào vết thương, nhè nhẹ xoa lành nó, cũng vuốt đi những nỗi buồn.

**********

Thằng nhóc ho dữ dội, đây đã là ngày thứ 7 rồi, dạo gần đây cứ vào đêm là nó lại lên cơn ho, ban đầu chỉ là túc tắc ho khan nhưng dần dà cơn ho đã trở nên mãnh liệt hơn, khoảng cách giữa mỗi cơn ho cũng ngắn lại, thời gian thì dài ra. Cho dù vào mỗi đêm nó đều cố gắng nín nhịn sợ đánh động đến nàng nhưng làm sao nó có thể đánh lừa được người con gái tinh minh cùng phòng chứ. Cứ mỗi khi thằng nhóc ho là nàng lại thức dậy, nghe những tiếng khục khục yếu ớt phát ra từ đầu bên kia phòng nàng lại buồn bã cùng lo lắng. Thằng nhóc đã vào đây được 6 tháng rồi, tình trạng sức khỏe của nó càng lúc càng tệ hơn, ánh mắt bác sĩ mặc dù không đổi nhưng nàng biết nó đang bước dần tới cái cửa đó, cái cửa mà rất nhiều người cũng nằm trên chiếc giường đó phải đi qua. Các cơn ho của nó thường kéo dài từ 1 giờ sáng và chấm dứt vào 5 giờ sáng, chia làm nhiều lần, đến sáng bạch thì tắt hẳn, giấc ngủ của nó không bao giờ trọn vẹn. Tuy nhiên, ngày hôm nay, lần đầu tiên trong ngày nó lên cơn ho vào buổi sáng, đúng vào lúc nó bắt đầu nói chuyện với nàng:

- Chị à … khục khục … mỗi tối em đều mơ … khục khục … những giấc mơ ngắn đứt đoạn. – Thằng bé nói trong cơn ho của mình

- Mơ – nàng chau mày, không biết vì cơn ho quái lạ hay vì lời mào đầu của nó. – Mơ gì

- Một thảm cỏ xanh trải dài ra cuối chân trời, giữa thảm cỏ xanh tươi mềm mại đó là một hình tròn được xây bằng hoa, muôn loài hoa đủ hình dạng và màu sắc ...khục khục… Hoa hồng đỏ kiêu hãnh, hoa trà trắng thanh cao, hoa cúc vàng rực rỡ, … khục khục… Giữa cánh đồng hoa em nằm đó nhìn lên bầu trời cao, những đám mây đang nhởn nhơ đi dạo, màu xanh ngắt tự do pha thêm màu trắng thanh khiết khiến em cảm thấy mình không còn gì trói buộc cả…khục khục… Chị ghét tự do phải không, vì nó không thật… khục khục … nhưng chị biết không, trong giấc mơ đó của em, em hoàn toàn tự do, thích ngủ tới lúc nào thì ngủ, thích nằm hay đứng, cười hay khóc, hét hay thầm thì đều không có ai cản lại được, cũng không ai dị nghị gì. Chị này, đó có phải tự do chân chính không.

- Có lẽ - giọng nàng mềm mại đến không ngờ - có lẽ nếu tồn tại một vùng đất như thế thì chúng ta được tự do chân chính. Nhưng chúng ta cũng không cách nào biết nơi đó có tồn tại hay không, cũng không biết làm cách nào để đi tới đó, một nơi như thế có thể cũng không dành cho chúng ta, những con người chỉ biết chờ chết như thế này.

- Em biết nơi đó ở đâu đấy, em đã thấy ông bà của em từ xa vẫy lại, rồi khi em đến gần hơn thì đã nhận ra mình đã ở trong vòng hoa đó rồi.

Trái tim nàng bỗng nhiên nhảy một cái, ông bà của thằng nhóc đã chết từ lâu nay lại xuất hiện trong giấc mơ, phải chăng đó chính là điềm báo của nó.

- Ta nghĩ em chưa cần đến đó vội đâu – nàng khẽ khàng bằng chất giọng đầy uy quyền sẵn có – Em phải chờ ta đi cùng, nếu muốn đến cũng phải đến cùng ta.

- Em cũng nghĩ thế, nơi đó thật đẹp, thật mỹ lệ và tự do nhưng …khục khục… thật cô đơn, ở đó không có ai, chỉ có em một mình, cho dù đẹp lại không có ai để chia sẻ. Nên có lẽ em muốn ở đây thật lâu nữa.

Thằng nhóc kết thúc câu nói bằng một tràng ho dữ dội, khuôn mặt nó hơi đỏ lên sau trận ho. Nàng chau mày, rồi khẽ lết thân xuống chiếc xe lăn mà 2 hôm trước nàng đã đòi cho bằng được trước ánh mắt khó chịu của đám y tá, bác sĩ. Nàng lăn chiếc xe để tới bên thằng nhóc rồi dùng bàn tay mềm mại của mình nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của nó.

- Em nhất định phải chờ ta cùng đi vì ta không biết dường đâu, ta sẽ bị lạc mất, rồi sẽ không gặp được em, sẽ không tới được nơi xinh đẹp đó, bị bỏ lại một mình và cô đơn, thế nên em phải mạnh mẽ lên, phải chờ ta đi cùng, rồi nắm tay ta dẫn đường chỉ lối. Ta đã nói ta ghét tự do phải không, là nói dối đấy, ta luôn mơ về nó, ước ao có nó, em biết mà, ta chỉ là loại nói dối như quỷ thôi, nên những gì ta nói “không” thực ra là “có” đấy. Nhưng lần này ta nói thật, ta rất sợ cô độc, cũng ghét sự lạnh lẽo, nhất định phải có em đi cùng ta, dùng hơi ấm của em mà sưởi cho ta. Thế nên em đừng có đi tới đó trước. Hứa nhé, đừng rời bỏ ta một mình ở nơi này.

Nàng không biết, giọng nàng lúc này đã như van lơn cầu xin, cái giọng uy quyền mạnh mẽ bị thay thế bằng sự yếu nhược run rẩy, đối với nàng thằng nhóc còn hơn cả người thân, vì sự đồng cảm, vì sự sẻ chia vui buồn đau đớn, vì những tháng ngày ở đây. Vì thế lần đầu tiên trong đời nàng cầu nguyện với thần linh cầu cho thằng nhóc vượt qua lần này, tiếp tục ở bên nàng đến cuối chặng đường đầy đau khổ. Lời nguyện cầu xuất phát từ trái tim, liệu có tới được tai chúa trời hay không, chính nàng cũng không biết nữa, nàng chỉ biết đặt niềm tin vào một sức mạnh phi thường đã từng nhiều lần làm nên kỳ tích của thế giới này, vào một thứ mà nàng luôn khinh miệt.

Chỉ có điều, trên đời này vốn không có thần linh, cũng không có các thế lực siêu nhiên nắm giữ sức mạnh phi phàm có thể thực hiện điều ước của ngươi chỉ cần ngươi thành tâm. Trên đời này không hề có những thứ như thế. Cho nên thằng nhóc vẫn ra đi, ra đi trước nàng, lặng lẽ đến cái nơi tự do đầy hoa cỏ đó, âm thầm bỏ nàng lại. Ngày nó ra đi, trời mưa như trút nước nhưng nàng vẫn mở bung cửa sổ của mình, cho nước mưa hắt lên mặt lên mũi, hắt lên 2 bờ má trắng bệch xanh xao rồi chảy xuống thành dòng, nước mưa hắt cả lên những giọt nước mắt cô độc của cô gái. Hôm đó, trời mưa không dứt.
 

quantl

Phàm Nhân
Ngọc
6.620,28
Tu vi
0,00
Tự do

Tác giả: quantl
Nguồn: bachngocsach.com
Một vòng hoa rực rỡ, một vùng bạt ngàn cỏ xanh đẹp như tranh vẽ, một người con gái nằm trên hoa trên cỏ, khuôn mặt trái xoan thanh tú hơi ngửa hướng lên trời cao, trên đó mây trắng nhởn nhơ giữa một màu xanh ngắt. Nắng dìu dịu, gió vờn quanh, cô gái nằm đó đẹp như thiên thần, hòa vào khung cảnh thiên nhiên rực rỡ, giống như một bức tranh thần tiên hoàn mỹ. Nàng đang say giấc, ngủ giữa một thế giới tự do rộng lớn, không khổ đau, không phiền não, một sự giải thoát tuyệt đối.

Bỗng nhiên cặp lông mi khẽ lay động, đôi mắt nhắm nghiền bỗng mở ra, giây phút đó khuôn mặt nàng như bừng sáng lan tỏa cả sang xung quanh khiến đám cỏ hoa bỗng nhiên thất sắc, không ai có thể diễn tả nổi mị lực vô cùng của đôi mắt đó, cũng không thể vẽ được khuôn mặt hoàn mỹ kia. Nàng khẽ ngồi dậy nhìn về phía xa xa, trên vùng cỏ xanh mướt dài vô tận, một bóng người lầm lũi đi tới. Bóng người đi về phía nàng không nhanh không chậm nhưng vừa đủ để khi nàng ngồi thẳng người là hắn đã tới nơi.

Đến là một thiếu niên da trắng mắt tròn, thân hình khá cao và đầy đặn, trong cặp mắt cậu nhìn nàng tựa hồ như có vô vàn lời muốn nói, trong cặp mắt đó tràn đầy tình ý.

- Vậy là đã chờ được chị rồi.

Thiếu nữ nghiêng nghiêng đầu:

- Cậu chờ từng đó năm sao. Không biết mệt à?

- Có lẽ đã thành thói quen rồi, khi xưa còn nhàm chán và buồn bã hơn nhiều, so với việc đó thì tự do đứng lại nơi đẹp đẽ này đã là một ân huệ lớn lao rồi.

Rồi thiếu niên ngồi xuống cạnh nàng:

- Mấy năm qua chị sống thế nào?

- Chỉ là trở lại cuộc sống trước khi cậu đến thôi. Nhàm chán vô vị với một khung cửa sổ nhỏ hẹp như tầm mắt của tôi vậy. Ngày tháng thì trôi qua chậm chạp trong một căn phòng bé như mắt muỗi.

Thiếu niên trầm mặc một vài phút:

- Em xin lỗi vì năm đó đã bỏ chị lại một mình.

Thiếu nữ cười cay đắng:

- Ở nơi đó có ai biết được mình sẽ ra sao. Chúng ta sinh ra đã bị gán cho vận mệnh đó rồi, trước sau đều phải rời đi cả, đi sớm đi muộn cũng chẳng phải do mình quyết, thế thì cậu nào có lỗi lầm gì đâu.

Ngừng một chút để suy ngẫm rồi thiếu nữ lại nói tiếp:

- Có lẽ tôi phải cảm ơn cậu mới phải, cậu đến căn phòng đó cũng đã cho tôi những thời khắc không thể quên trong cái kiếp sống lay lắt và trống rỗng kia. Cũng cho tôi cơ hội để đối diện với bản thân mình, cho tôi được thấy cái thứ gọi là dũng khí để tiếp tục kiên cường với số mệnh.

- Em phải là người nói câu đó mới đúng.

- Tại sao – Nàng kinh ngạc hỏi

- Từ lần đầu gặp chị em đã bị cuốn hút, một thứ hấp dẫn không thể cưỡng lại được, cho dù tâm trạng của em lúc đó thật tồi tệ, mạng sống cũng đã một bước qua cửa tử nhưng khi gặp được chị thì những đau buồn tuyệt vọng đó tan biến đi nhanh tới mức tựa như nó chưa từng tồn tại. Từ đó trong cái vành đai của chị đã có một vệ tinh bé nhỏ là em, một vệ tinh vô danh yếu ớt nhưng luôn dõi mắt theo người mà nó yêu thương.

- Vậy sao – nàng cười khẽ - Tôi chỉ nhớ mình là một kẻ hay gắt gỏng, tính khí nóng nảy thích chửi mắng người mà thôi.

Thiếu niên cười lại càng dịu dàng hơn nhưng cậu không tiếp tục nói về vấn đề này nữa, cậu thừa hiểu nàng là một kẻ kì quái khó gần độc mồm độc miệng nhưng chính vì như vậy cậu lại càng bị hấp dẫn, càng bị thứ khí chất lạ lùng đó thu phục.

- Thôi không nói mấy chuyện cũ nữa – Thiếu nữ chậm rãi nói – Hôm nay cậu đến đón tôi đi phải không?

Không ngờ thiếu niên lắc đầu:

- Không đâu, không phải hôm nay, chị vẫn phải chịu đựng nơi kia một thời gian nữa.

Mặt nàng thoáng buồn nhưng sau đó nàng gật đầu:

- Được, nếu đã như vậy thì chịu thêm một thời gian nữa đi. Dù sao cũng đã qua từng đó năm rồi.

Rồi đột ngột nàng đứng dậy, khẽ hít một hơi khí trời trong xanh cho đầy lồng ngực rồi nói:

- Vậy tôi về đây.

Thiếu niên hơi bất ngờ nhưng rồi cũng lặng lẽ gật đầu:

- Vâng.

Thiếu nữ cười cười, rồi đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó chợt nghiêm khuôn mặt, giọng điệu cũng trở nên đầy uy quyền, việc chuyển đổi này lại hết sức tự nhiên tựa hồ như đây mới là tính cách quen thuộc của nàng:

- Cấm cậu không được đi khỏi đây đấy, không được như lần trước đâu, lần sau mà tôi không gặp cậu ở đây thì chúng ta từ nay về sau cạch mặt đi là vừa. Nghe chưa.

Thiếu niên hơi sửng sốt nhưng sau đó trong cặp mắt hiện lên vẻ nhu hòa cùng hạnh phúc:

- Nhất định rồi, em sẽ không tự tiện bỏ đi một lần nữa đâu.

Nghe lời đáp của thiếu niên, nàng thiếu nữ xinh đẹp liền giãn mặt ra:

- Vậy thì tốt.

Cùng với câu nói, nàng giống như làn khói, tan biến trong trong khoảng không gian tươi đẹp đó, tựa hồ như chưa từng xuất hiện bao giờ.

*********

Trần nhà trắng bóc chính là thứ đập vào mắt nàng khi thức dậy, liếc ra ngoài cánh cửa sổ rất ít khi đóng lại, bên ngoài chiếc lá vàng úa cuối cùng của cái cây già ngoài kia cũng lặng lẽ rơi xuống từ lâu, mùa thu qua rồi, mùa đông đã tới. Một cơn gió mang theo cái giá rét nhè nhẹ đầu mùa vuốt qua khuôn mặt trắng nhợt yếu ớt của nàng, nàng khẽ vươn cánh tay gầy rộc trắng xanh của mình lên má, xoa nhẹ, cái cảm giác lạnh lẽo tan đi nhưng rồi lại tới sau cơn gió thứ 2. Khuôn mặt lãnh đạm tái nhợt của nàng lại càng xanh xao yếu ớt hơn bao giờ hết nhưng dù vậy cánh cửa sổ kia vẫn không khép lại, giống như một sợi dây sau cùng, cánh cửa sẽ vĩnh viễn như vậy, sợi dây duy nhất nối kết nàng với thế giới ngoài kia, là niềm an ủi cuối cùng của nàng trong kiếp sống cam chịu cô đơn này.

- Vẫn chưa tới lúc ư. – Nàng lẩm bẩm – Còn gì vương vấn chờ đợi ta trên thế giới này ư? Giờ ta còn gì đâu, những người có liên quan đến ta đều đã lần lượt biến mất, kẻ thì lãng quên ta, người thì coi ta như gánh nặng, cha mẹ em trai ta có lẽ đã quên họ còn máu mủ nơi đây, thậm chí nếu ta đi sớm hơn họ còn lấy làm vui mừng kia nữa. Kiếp sống một người thừa còn phải níu kéo đến bao giờ.

Đột nhiên một tiếng nói vang lên cắt ngang câu lẩm bẩm của nàng:

- Từ giờ em sẽ ở đây.

Cánh cửa xịch mở, từ bên ngoài y tá dắt tay một đứa trẻ vào khoảng 9,10 tuổi bước vào, khác với những người đã vào đây đứa trẻ này tuy có chút yếu ớt nhưng không hoàn toàn ổm yếu thế nhưng một khi đã ở nơi này tức là nó cũng sẽ có cùng số phận với những người đi trước. Tuy nhiên điều đó không đáng ngạc nhiên, mà điều đang thu hút cặp mắt của nàng lại là một vẻ trưởng thành khác với lửa tuổi và một cặp mắt lãnh đạm để che giấu vẻ ngạo nghễ cùng sự nghi ngờ chán ghét với mọi thứ. Nàng nhận ra đứa trẻ có nét thật giống mình, rất nhiều điểm giống thì đúng hơn, bất đồ nàng nhếch khẽ môi lên:

“Thì ra đây là điều mình còn phải làm à, giống như cậu ta đã cứu vớt mình những năm tháng ở đây, giờ là đến lượt mình cứu vớt người khác. Thế thì cậu phải đợi tôi một chút rồi.”

Nàng chấm dứt đòng suy nghĩ của mình bằng việc đối mắt với đứa trẻ mới, cái nhìn chăm chăm của họ thật giống nhau, không có ý định lùi bước. Sau cùng cô bé đành phải quay đi, nàng cảm nhận được sự bối rối của nó. Chờ cho đến khi y tá rời khỏi phòng và đứa trẻ yên vị trên chiếc giường kế bên, nàng mới gật gật đầu cao giọng hỏi:

- Này nhóc, mày có thích tự do không?
Một cái kết mà khi xưa khi đã từng bị đánh giá là cụt, nhưng với mình cái kết này là ổn, một câu hỏi mở đầu mọi chuyện dùng để kết thúc mọi chuyển, giống như một vòng xoay tròn đầy viên mãn, không cần hỏi kết cục về sau, chỉ cần biết tới thứ được gọi là hiện tại.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top