Tản văn - Người lính xưa - Julia Phạm

Status
Not open for further replies.

Julia Phạm

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
NGƯỜI LÍNH NĂM XƯA
Thể loại: Tản văn
Tác giả: Julia Phạm

Hôm vừa rồi xem chương trình Gương mặt thân quen thấy Thanh Duy đóng vai nghệ sĩ Hề Sa kể về cuộc đời người lính mà thấy vui vẻ quá trời làm tôi nhớ lại những câu chuyện mà ông ngoại vẫn thường kể cho tôi nghe những khi được về thăm nhà.

1418720638.nv.jpg

Mỗi lần ông kể chuyện, tôi thấy ánh mắt ông sáng lên, khuôn mặt rạng ngời như đang được sống và trải nghiệm lại một thời trai trẻ của mình với đầy nhiệt huyết và đam mê. Ông nói với tôi rằng, cuộc đời người lính tuy gian khổ, khó khăn nhưng mà hào hùng và đáng nhớ lắm. Ông nói, trước kia ông đi hành quân từ Bắc vào Nam toàn là đi bộ, qua rất nhiều thôn bản. Mỗi lần qua một nơi nào đó, nếu như chưa có nhiệm vụ cấp bách quá thì sẽ tranh thủ dành một chút thời gian giao lưu với dân chúng nơi đó. Họ quý bộ đội dữ lắm, cứ thấy có đoàn quân qua là họ lại nhiệt tình chào hỏi, mang nước cho, trên khuôn mặt lúc nào cũng rạng ngời tươi tắn cho dù cuộc sống có nghèo khổ đến đâu. Bộ đội cũng rất vui tính, niềm nở, được dân chào đón như vậy cũng vui và hạnh phúc lắm. Đa số bộ đội đều là lính trẻ xa nhà, tầm tầm tuổi ông cả. Có người còn là thanh niên trai tráng chưa biết thế nào là mùi đời đã theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc lên đường nhập ngũ, có người vừa mới lập gia đình còn chưa được một tháng đã lên đường, có người thì mới có người yêu, nhiều khi đi rồi nhớ quá viết thư cho nhau mà cả tháng mới tới tay. Mỗi lần nhận được thư là cả tiểu đội đọc chung rồi cười vui vẻ, còn anh lính đó thì hạnh phúc mà giữ bức thư suốt đường hành quân, thỉnh thoảng khi, nghỉ ngơi còn lôi ra đọc lại. Có anh lính khi chết rồi đồng đội vẫn nhìn thấy người lính đó tay vẫn nắm chặt lá thư đó như gợi nhớ về gia đình, người thân trước khi chết. Cho nên mỗi khi gặp được người dân, ai cũng cảm thấy như được trở về nhà, cái cảm giác gần gũi thân thương đó làm những người lính xa nhà như ông thấy ấm lòng dữ lắm.

Có những lúc quân tình gấp gáp, đi qua những thôn bản một cách vội vàng, không dám làm kinh động tới ai vì sợ quân địch phát hiện hướng hành quân. Những người lính như ông chỉ còn cách ngậm ngùi đi qua trong im lặng, một số anh lính thì ngả mũ chào như đang nhớ lại lúc người thân đưa tiễn mình lúc hành quân, lòng bùi ngùi xúc động. Một thời gian dài khó lòng kìm nén nỗi nhớ nhà dù tấm áo lính trên người lúc nào cũng nhắc nhở bản thân mỗi người phải mạnh mẽ, cấm không được yếu đuối, dù có khó khăn, gian khổ, nhớ nhà tới đâu cũng luôn phải nhớ rằng mình là một người lính cụ Hồ kiên trung bất khuất, có thể nhớ nhưng không được yếu lòng. Rồi mỗi lần ra quân đánh địch, đối mặt với kẻ thù gai góc, thâm độc. Những người lính như ông không còn một chút nào hiền từ, yếu đuối mà thay vào đó là ánh mắt quyết tâm, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Ai ai cũng một lòng đánh giặc, có chết cũng không sờn lòng. Ông nói có lần quân đoàn của ông di chuyển vào chiến trường Bình Trị - Thiên, đây là chiến trường nặng mùi khói lửa nhất của Việt Nam lúc bấy giờ. Trước khi đi ông có viết một lá thư cho bà nội nói chuyện dặn dò trước vì ông biết, vào đó khả năng hy sinh là rất lớn. Khói lửa quân thù làm sao có mắt, chuyện sống còn đối với những người lính như ông đã không còn quan trọng nữa nhưng có một cái gì đó vẫn thôi thúc ánh nhìn của họ về quê nhà, nơi có những người họ yêu thương đang sống. Dù biết vậy nhưng không gì có thể ngăn cản được sự quyết tâm của trái tim người lính, quân đoàn của ông vẫn lăm lăm bước tiến về chiến trường đầy khói lửa đó một cách hào hùng.

tan%20binh%2013_copy.jpg

Tiếng đạn pháo râm ran suốt đường đi, tiếng máy bay keo inh ỏi trên bầu trời đục ngàu màu khói, cùng hòa vào khung cảnh rừng núi trùng điệp, hai bên đường cây cối đổ nát vì bom dội tạo nên một khung cảnh thê lương nhưng lòng quân vẫn khí thế ngời ngời, vì họ biết sự hy sinh của họ sẽ tạo ra một tương lai sáng lạn cho con cháu sau này. Tiếng hát, tiếng đàn tiếng cười nói vui vẻ vẫn vang dọc đường đi như chưa từng có chuyện đau thương gì xảy ra "tiếng hát át tiếng bom" có lẽ từ đó mà ra. Sẽ vẫn mãi như vậy, cuộc đời người lính dù có thay đổi như thế nào, trong thời bình hay thời chiến thì vẫn cứ mãi mãi là một khoảnh khắc đáng nhớ trong lòng mỗi người chúng ta. Hình ảnh người lính với bộ quân trang màu xanh của cây lá cùng chiếc mũ tai bèo mãi là một hình ảnh đẹp trong lòng người dân, vẫn mãi mãi hát lên những bài ca yêu đời dù có sống trong mưa bom bão đạn."
 
Last edited by a moderator:
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top