Thông Báo Thanh Vân Môn mở lớp tập dịch D2

haininh118

Phàm Nhân
Ngọc
35,56
Tu vi
0,00
Đề số 1:

- Chương 68 Quyển 2 Lục Tiên, bản dịch của @sevencd:

- Chấm bài: lão Thất.


Thẩm Thạch há lớn miệng thở hào hển, ra sức mà chạy trốn bằng cách bước không ngừng trên những bậc đá dẫn lên cao không thấy đỉnh, mà sau lưng, đám Quỷ vật bị cản trở trong chốc lát bởi những bức tường lửa tạm thời (được tạo ra bởi Hỏa Chướng Thuật), giờ phút này lại cuồng bạo cất tiếng gào thét vang. Sau nhiều lần lặp đi lặp lại, Thẩm Thạch không cần quay đầu lại cũng biết, Hỏa Chướng Thuật đã bắt đầu dần suy yếu, chỉ sau một lát bị cản trở, vô số Quỷ vật lại lần nữa đuổi theo.

Với lượng linh lực còn lại trong cơ thể, có lẽ hắn chỉ có thể chống đỡ thêm vài lần tung ra pháp thuật Hỏa Chướng Thuật nữa thôi.

Chẳng lẽ, chính mình sẽ cứ như vậy chết đi tại cái mê cung Trấn Long Cổ Điện thần bí này?

Chẳng biết tại sao, trong nội tâm Thẩm Thạch lúc này ngược lại không quá sợ hãi, đương nhiên vẫn có một chút khẩn trương. Chẳng qua có lẽ là cứ chạy trốn giằng co thật lâu nãy giờ làm cho đầu óc của hắn cũng có chút suy nghĩ mông lung, thậm chí đang chạy trối chết nhưng thỉnh thoảng trong đầu của hắn, ngẫu nhiên còn xẹt qua một chút ký ức hắn sống ở Yêu giới 3 năm vừa qua. Lúc đó, là quảng thời gian sinh tồn khó khăn, hắn đã từng rất nhiều lần gặp phải tình huống đối mặt cái chết ngay trước mắt, chỉ có điều đến cuối cùng, hắn rút cuộc vẫn còn sống.

Lúc đó hắn cùng sống với đám Yêu tộc mang trong lòng nỗi căm hận và miệt thị Nhân tộc, tuy rằng thâm tâm Thẩm Thạch đối với đại đa số Yêu tộc không có thiện cảm gì, nhưng mà với lão Bạch Hầu cùng Thạch Trư hiển nhiên có chút khác biệt, về sau, còn thêm một con Tiểu Hắc Trư.

Chẳng qua là bây giờ, lão Bạch Hầu cùng Thạch Trư đều đã vùi mình ở Hôi Tích Lâm Quy Nguyên giới rồi, chỉ còn có con Tiểu Hắc Trư bên cạnh, có lẽ hôm nay. . . Hắn hơi ngẩng đầu, chợt phát hiện phía trước trên thềm đá phía cao trên kia, Tiểu Hắc rõ ràng đã dừng bước, giống như là dừng lại chờ đợi mình, bất quá chẳng biết tại sao, hơi lạ là đầu nó không có quay lại chờ hắn mà cứ nhìn về phía trước.

Thẩm Thạch bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, nghĩ thầm chính mình mới vừa rồi còn mắng một câu “Tiểu Hắc không có nghĩa khí”, quả nhiên có hơi chút quá mức, cái con heo con này tuy rằng tham ăn lười biếng, tật xấu cũng không ít, nhưng nói chung bản tính vẫn là tốt mà.
sao ta thấy nó ngắn ngắn vậy. hay chỉ sửa đoạn này thôi đúng không lão thất?
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top