Yesterday When I Was Young - Roy Clark

naruto

Phàm Nhân
Ngọc
12,35
Tu vi
0,00
Khi niềm vui chợt lắng...
Nỗi buồn bỗng man mác đâu đây.


Có lẽ phần lớn nỗi buồn của con người đều là sự hối tiếc về quá khứ. Cũng phải thôi, khi tương lai còn chưa đến, chúng ta chẳng có gì để than vãn hay hối hận về nó. Chỉ có quá khứ mới có nhiều điều để chúng ta nuối tiếc. Hối hận về những lầm lỗi, nuối tiếc về những gì còn chưa kịp làm.

Yesterday When I Was Young | Roy Clark


Yesterday when I was young
The taste of life was sweet as rain upon my tongue.
I teased at life as if it were a foolish game,
The way the evening breeze may tease a candle flame.
The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned
I always built to last on weak and shifting sand.
I lived by night and shunned the naked light of the day
And only now I see how the years ran away.

Yesterday when I was young
So many happy songs were waiting to be sung,
So many wild pleasures lay in store for me
And so much pain my dazzled eyes refused to see.
I ran so fast that time and youth at last ran out,
I never stopped to think what life was all about
And every conversation I can now recall
Concerns itself with me and nothing else at all.

--- Instrumental ---

Yesterday the moon was blue
And every crazy day brought something new to do.
I used my magic age as if it were a wand
And never saw the waste and emptiness beyond.
The game of love I played with arrogance and pride
And every flame I lit too quickly, quickly died.
The friends I made all seemed somehow to drift away
And only I am left on stage to end the play.

There are so many songs in me that won't be sung,
I feel the bitter taste of tears upon my tongue.
The time has come for me to pay for
Yesterday when I was young...
 

naruto

Phàm Nhân
Ngọc
12,35
Tu vi
0,00
@Vivian Nhinhi :

Một phút chạnh lòng mà tạo pic này trong box Thư Tâm Đình, khiến Nhi muội phải nhọc tâm. Chân thành cảm tạ.
:hoa:

Vì chạnh lòng chỉ xảy ra thi thoảng trong đời - Chạnh lòng hoài chắc chớt - nên huynh cũng chẳng biết thêm gì cho pic này. Bài hát này huynh rất thích, những lúc buồn buồn lại bật lên nghe, để nỗi buồn dâng lên vô hạn và rồi tan biến đi. Vì thích bài này nên huynh cũng muốn share với mọi người. Huynh xin chuyển pic này sang mục "những bài hát tiếng Anh" của box English nha. Để ở Thư Tâm Đình nó cô đơn quá. Mong muội thứ lỗi.
:xinloi:
 

naruto

Phàm Nhân
Ngọc
12,35
Tu vi
0,00
@aiemk46nhat2:

Tặng đệ bài này không phải vì đệ tới tuổi mà vì tin rằng người u sầu dễ cảm thông với nỗi ưu hoài.

Vốn dĩ định làm bản dịch cho bài này, nhưng khi đọc phần dịch của tác giả clip, thì tự thấy mình cũng chẳng hơn được, nên chỉ cung cấp bản lyrics cho tiện việc tham khảo thôi.
:6cool_smile:
 

aiemk46nhat2

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Đệ xin chân thành cảm ơn huynh đã chia sẻ cho đệ một bài hát hay, ý nghĩa.
Kể từ khi những giai điệu đầu tiên cất lên, đệ biết rằng mình sẽ không thể nào ngừng nghe nó được nữa. Đệ có thói quen nghe đi nghe lại bài mà mình yêu thích đến khi nào tắt nhạc đi rồi mà giai điệu của nó vẫn còn vang lên réo rắt mãi trong lòng.
Nếu nghe bài hát này nửa năm trước thì có lẽ đệ sẽ có vài ngày chìm đắm vào nỗi buồn vô hạn mà nó mang lại, bởi vì đệ đã từng tiếc nuối vô cùng quá khứ của mình, mà nay đệ không còn như vậy nữa, hay nói đúng hơn là cố gắng không để mình như vậy nữa. Quá khứ là không thể thiếu để có được con người của mình hiện tại, nếu tiếc nuối và chối bỏ quá khứ thì mình chẳng thể yêu quý nổi con người của mình hiện tại, rồi mình cũng sẽ chẳng có hy vọng gì được vào tương lai cả.
Nhưng những nốt trầm sâu lắng luôn giữ một vị trí quan trọng trong lòng đệ, bởi chúng có thể gợi lên những cung bậc cảm xúc tuyệt vời mà rất hiếm khi có được trong cuộc sống xô bồ hiện tại.
Đệ rất thích bài hát này, xin cảm ơn huynh một lần nữa.
 

fox9

Đại Thừa Sơ Kỳ
Administrator
@aiemk46nhat2: I'm glad I can contribute something to your sadness. :dead:

Lần đầu nghe bài này, huynh cũng nghe tới nghe lui suốt cả đêm. Nỗi buồn không biết từ đâu bỗng nhiên dồn dập kéo đến. Mà lạ thật, trên đời có ai thích buồn, thế mà lại lắm người yêu nhạc buồn. Có lẽ như đệ nói, tự đáy lòng mỗi chúng ta đều cảm nhận được rằng những nốt trầm như vậy luôn là cần thiết cho cuộc sống.

Bài hát này có đoạn: I ran so fast that time and youth at last ran out, I never stopped to think what life was all about.

Tác giả hối hận là đã sống quá nhanh quá vội khi còn trẻ, đã chẳng bao giờ chịu đứng lại, lắng lòng để suy nghĩ về mục đích của cuộc đời. Đệ thì lắng lòng hơi bị nhiều, nhưng tâm vẫn ưu t.ư những nỗi buồn và sự tiếc nuối. Xem ra, cho dù sống thế nào, nhanh hay chậm, thì con người chúng ta vẫn có cái để hối tiếc với quá khứ.


Chợt nhớ có người từng nói, trong các từ ngữ English thì từ "Might have been" là từ buồn nhất. Từ này giờ ít gặp trong Anh ngữ hiện đại, nhưng chị em của nó thì chúng ta vẫn thấy thường: Would have been, Could have been, Should have been. Tất cả, khi đc dịch ra tiếng Việt đều bắt đầu bằng từ "Lẽ ra..."

Lẽ ra tôi phải sống chậm lại. Lẽ ra tôi nên lấy bằng đại học. Lẽ ra ngày đó nên nói lời yêu em. Tất cả đều là sự nuối tiếc quá khứ. Hối hận rằng đã không làm một điều gì đó và bây giờ đã không còn cơ hội.

Ý huynh rằng, hối tiếc là một phần của cuộc sống, miễn là chúng ta còn hướng đến tương lai thì mọi thứ đều ổn. Đừng như Trịnh Công Sơn:

Đời ta hết mang điều mới lạ
Tôi đã sống rất ơ hờ.


Đó là điều huynh tự nhủ với bản thân.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top